Không tặc trong dịp lễ Thanksgiving trên bốn chục năm trước là ai?

Chu Nguyễn
Trong lịch sử hàng không Mỹ cho tới nay đã 44 năm trôi qua, một vụ không tặc xảy ra vào lễ Tạ Ơn năm 1971 vẫn là một dấu hỏi không lời giải đáp và nội vụ vẫn được cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI để ngỏ hồ sơ cho dù không có dấu vết mới nào dẫn tới thủ phạm.
Câu chuyện cướp máy bay của một nhân vật được biết với cái tên ghi trên vé máy bay là Dan Cooper hay D.B. Cooper đã trở nên người của huyền thoại. Mới đây, Ross Richardson, một cây viết chuyên điều tra các vụ án bí mật chưa tìm ra giải đáp, ở Lake Ann, Michigan cho phát hành cuốn Still Missing, lật lại hồ sơ của vụ án năm xưa và đưa ra một giả thuyết mới có nhiều phần hữu lý và một chân dung nghi can tái xuất hiện trước mắt dư luận. Nghi can này có thực sự là D.B Cooper hay không? Hãy chờ dư luận và điều tra xem sao!

Vụ án gần nửa thế kỷ trước:

Vào đêm trước lễ Tạ ơn (Thanksgiving eve), 24 tháng 11, 1971, nhân chứng kể lại một người bề ngoài không có vẻ gì đặc biệt đã xuất hiện trước quầy bán vé của hãng hàng không Northwest Airlines ở Portland, Oregon và dùng tiền mặt mua vé đi Seattle, Washington trên chuyến bay “Flight 305.”

Richardson dựa vào lời nhân chứng cho biết: “Hành khách này mặc bộ đồ đen quen thuộc của giới buôn bán thường mặc, cà vạt đen và giày đen kiểu không dây. Ông ta mua vé và lên máy bay rất bình thường.
Sau khi ngồi yên chỗ ông ta yểu cầu thức uống là bourbon và soda.

Khi máy bay cất cánh lúc đó vào khoảng 3 giờ PT(Pacific Time), Cooper giao cho một tiếp viên hàng không mấy chữ báo cho biết ông ta có mang bom trong túi xách.

Richardson kể lại: “Cooper yêu cầu tiếp viên đó ngồi bên cạnh mình va mở chiếc túi xách mang theo ra cho người này nhìn rõ trong túi có một vật khả nghi với nhiều dây điện xanh đỏ quấn quanh và bảo tiếp viên này mau báo cho cơ trưởng máy bay là ông ta cần bốn chiếc dù và 200.000 Mỹ kim… nếu không thì việc gì sẽ xảy ra cho hành khách và máy bay, cơ trưởng phải chịu trách nhiệm.”
Dĩ nhiên cơ trưởng chuyến bay 305 không thể không tạm thỏa mãn yêu cầu của tên “không tặc” vì nghĩ răng kẻ tống tiền khó thoát lưới an ninh khi xuống sân bay. Cơ trưởng lập tức báo với phía dưới và hãng hàng không thỏa thuận liên hệ với ngân hàng chuẩn bị đủ 200.000, gồm những tờ 20 có ghi mã số để sau này truy tìm thủ phạm.
Chuyến bay 305 bay nhiều vòng quanh Seattle để dưới đất chuẩn bị đủ tiền và dù. Khi máy bay hạ cánh, Cooper nhận những thứ yêu cầu xong là thả 36 hành khách trên máy bay. Hành khách chỉ biết rời máy bay nhưng đa số không hiểu vì sao.
Máy bay được tiếp nhiên liệu và lại cất cánh đi Mexico City theo lời yêu cầu của Cooper với cái túi đựng tiền và dù nặng khoàng 23 pounds.

Chiếc Boeing 727 sau khi rời Seattle bắt đầu hướng về phía nam thì Cooper yêu cầu phi công hạ độ cao xuống 10.000ft và khi mấy bay bay tới khu vực giữa Seattle và Reno, Nevada, Cooper cột túi tiền vào thân mình, đeo một cái dù và từ phía sau máy bay nhảy xuống phía dưới.

Từ đó không ai biết tung tích của Cooper nữa và nhân vật này trở thành nhân vật huyền thoại trong đầu dân Mỹ
Các phi công của chiếc máy bay 727 khi đáp xuống phi trường an toàn mới biết Cooper đã biến mất và chỉ còn để lại vài thứ lặt vặt trong đó có chiếc cà vạt đen.
Bốn mươi bốn năm trôi qua, biết bao giỏ thuyết đã được đặt ra về số phận một tay không tặc đặc biệt, xem ra không bạo động nhưng vô cùng bạt mạng. Hắn đã thoát lưới pháp luâtt hay đã thiệt mạng khi nhảy xuống một vùng rừng núi trong một buổi chiều tối chớm đông cuối tháng 11, có lúc mưa gió sụt sùi và vô cùng lạnh lẽo.

Các giả thuyết về D.B. Cooper

Ngày 11 tháng 08, 2011, một cuốn sách có tên là Skyjack (không tặc) của nhà báo Geoffrey Gray được phát hành đã làm nhiều người thích chuyện ly kỳ chú ý. Thiên hạ chú ý không phải chỉ mê say tiểu thuyết hình sự mà quan tâm tới một vụ án cách đây nhiều thập niên xảy ra ở Mỹ, một vụ cướp diễn ra trên không trung tới nay chưa tìm ra thủ phạm.
Theo tác giả này, câu chuyện xảy ra khởi đầu ly kỳ như phim ảnh và kết thúc còn bí mật hơn cả truyện thần thoại.
Máy bay của hãng hàng không Northwest Orient vào một đêm lạnh lùng, đêm 24 tháng 11, 1971 đang bay trong gió mưa từ Portland, Oregon tới Seattle, Washington thì xảy một chuyện như đùa trong giây lát mà hóa thực cho tới mấy chục năm sau vẫn khiến người ta bàn tán.
Một hành khách trung niên, dáng dấp đàng hoàng, miệng ngậm điếu thuốc, đeo cà vạt đen có kẹp, nhâm nhi ly whisky, bỗng trao cho một nữ tiếp viên hàng không một mảnh giấy trong ghi mấy chữ: “Tôi có mang theo một trái bom, yêu cầu cô làm theo lời tôi.”
Thế là thành viên của nhóm bay hoảng hốt, để bảo toàn tính mạng của hành khách trên máy bay họ phải làm theo yêu cầu của tên cướp, tự xưng là DB Cooper, là đưa tiền chuộc mạng. Thế là 200.000 Mỹ kim được trao ra và tên cướp đã cột số tiền trong gói vào quanh mình.
Làm sao hắn có thể trốn khi máy bay đang ở lưng chừng trời?

Thế mà hắn có cách tẩu thoát. D.B. Cooper đã đòi dù cá nhân và tiếp viên phải trao cho hắn phương tiện tẩu thoát dù không ai tin rằng hắn dùng dù để ra khỏi máy bay. Nhưng tất cả ngạc nhiên vô cùng là hắn đeo dù vào người và ung dung nhảy ra khỏi máy bay Boeing 727 khi phi cơ đang trong khoảng khu núi non Cascade Mountains, cách Portland chừng 60 km về phía bắc.
Từ bó, bóng chim, tăm cá, không biết kẻ bí mật này ra sao, sống hay chết và nếu còn sống thì ở đâu với món tiền khá lớn vào đầu thập niên 70.

Biết bao giả thuyết đặt ra vì vụ cướp như một huyền thoại.

Dư luận phần đông cho rằng tên cướp tài tử này chắc hẳn mất mạng khi nhảy dù ra khỏi máy bay trong một đêm mưa to gió lớn mà dưới là vùng hoang liêu. Một kẻ thành thạo nhảy dù chẳng ai làm việc mạo hiểm này. Nhưng nếu hắn chết thì phải có xác chứ? Giới hữu trách chỉ tìm được một số dấu vết mà vụ cướp để lại nhưng không hề thấy xác người.
Cũng vì thế cũng có không it người tin rằng D.B. Cooper đã sống sót và ẩn nấp đâu đó với một lý lịch khác và tiêu hết số tiền cướp được.

FBI không thể bỏ qua một kẻ dám trêu ngươi cơ quan điều tra an ninh vào bậc nhất thế giới nên cuộc truy tìm thủ phạm vẫn tiếp tục dù thời gian trôi qua.

Rồi Cooper biến tướng thành một nhân vật anh hùng kiểu Robin Hood trong đầu óc quảng đại quần chúng và vụ cướp xảy ra trên không trung này trở thành vụ cướp hàng không duy nhất không tìm ra thủ phạm trong lịch sử Mỹ.

Bốn mươi năm qua, các nhà điều tra mới đây kết hợp với tiến bộ của kỹ thuật điều tra như thử nghiệm DNA, hy vọng tìm ra một chút manh mối về DB Cooper.

Một nhân viên của cục điều tra FBI là Fred Gutt cho một ký giả biết rằng các nhà điều tra đang chú ý tới một người có thể là nghi can và tin rằng người này đã chết cách đây chừng mười năm. Gutt tiết lộ: “Nhân chứng tin chắc rằng tay mà họ biết đúng là thủ phạm vụ cướp. Họ nghi ngờ hắn vì nhiều lý do hợp lý nhưng tìm cách chứng tỏ thì khó khăn vô cùng. Cho đến nay những lời họ cho biết không có gì tỏ ra bất nhất.”
Gutt không tiết lộ thêm về nghi can đã chết này nhưng cho biết các nhà điều tra đã so sánh dấu tay thủ phạm mà FBI có được với dấu tay nghi can, để hội đủ chứng cớ để kết luận nghi can là thủ phạm. Dấu tay của D.B. Cooper để lại trên máy bay, ngay sau vụ cướp đã được thu lại và bảo trì cho tới nay. Tuy nhiên, Gutt thú nhận: “Nhưng chúng tôi cho tới nay vẫn chưa đủ chứng cớ cụ thể để bảo rằng nghi can là hung thủ và chúng tôi tiếp tục tìm ra sự thực.”

Thêm một chứng cớ nữa mà FBI có được nhưng vẫn chưa là chứng cớ dẫn tới tới việc tìm ra lý lịch của Cooper.
Vào năm 1980 một cậu bé 8 tuổi là Brian Ingram khi đo cắm trại với cha mẹ ven sông Columbia, ngay phía tây của Vancouver, Wash., đã tìm được ba xấp giấy bạc 20 Mỹ kim tổng cộng là 5.800 đồng trong bụi cỏ. Gia đình cậu bèn nộp tiền này cho FBI và cục điều tra đã so sánh mã số của tiền này với tiền chuộc mà hãng hàng không đã trao cho D.B. Cooper thì thấy ăn khớp. Khám phá này là dấu vết duy nhất có tầm quan trọng liên quan đến vụ đánh cướp. Nhưng hình bóng Cooper vẫn mờ mịt.

Bí mật vẫn còn đó và hàng trăm bài báo, hàng chục cuốn sách và các tiết mục truyền hình đã khai thác những giả thuyết khác nhau về con người thực của D.B. Cooper, cũng như tung tích của tên cướp thời đại.

Năm 1981, lại thêm một cuốn phim về Cooper ra đời, với tên là The Pursuit of D.B. Cooper (Truy tìm D.B. Cooper), do các tài tử diễn xuất chính là Robert Duval. Treat Williams đã thu hút được hàng triệu khán giả khắp năm châu.
Có điều đáng chú ý là qua bấy nhiêu giả thuyết, đủ loại, vừa do suy diễn vừa do việc điều tra thận trọng liên quan đến vụ án D.B. Cooper, người ta vẫn thấy chưa đủ nên tìm đọc Skyjack của Geoffrey Gray vì như ký giả tiết lộ, nó là tập hợp đầy đủ những dữ liệu do những người chứng kiến vụ cướp và điều tra vụ cướp kể lại.

Vào tháng 10, 2007, Gray đã từng viết một bài báo trên một tạp chí ở New York đưa ra giả thuyết D.B. Cooper chính là Kenneth Christiansen, một nhân viiên tài vụ của Northwest Airlines và là cựu lính nhảy dù, đã tạ thế vào năm 1994. Giả thuyết này chưa thuyết phục được cảnh sát.

Trong tác phẩm mới đây, Gray đã mở cuộc điều tra kỹ lưỡng về Christiansen và những nghi can khác. Gray duyệt lại vụ cướp đã xảy ra như thế nào, tiếp đó là quá trình thủ phạm nhảy ra khỏi máy bay, tới cuộc điều tra diễn tiến ra sao và hậu quả của vụ án. Ông đã phỏng vấn các nhân viên FBI, nhân viên Northwest ngày nay đã hồi hưu, hành khách trên chuyến bay xảy ra vụ cướp và một tiếp viên hàng không chứng kiến vụ cướp, hiện còn sống là Florence Schaffner. Tuy Gray chưa đưa ra kết luận chính thức ai có thể là nghi can nhưng cũng đã trả lời được một số nghi vấn về D.B. Cooper.

Trước các giả thuyết do báo chí đưa ra, FBI nghĩ sao?

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tiết lộ một số những điểm họ đã suy luận hoặc tìm ra:
– Trong khi ra tay ăn cướp, Cooper đeo một chiếc cà vạt đen hiệu J.C. Penney mà hắn tháo ra vứt lại trên máy bay, trước khi nhảy dù xuống đất và nhờ thế FBI có thể lấy mẫu DNA của thủ phạm. Ngoài ra còn một số đồng 20 Mỹ kim mà một chú bé nhặt được ven sông Columbia vào 1980.
-FBI cho rằng Cooper không thể là một chuyên viên nhảy dù. Một nhân viên đặc biệt của Cục điều tra liên bang là Larry Carr cho rằng: “ Sau vài năm điều tra chúng tôi cho rằng Cooper không phải là tay thiện nghệ nhảy dù vì không có chuyên viên nào trong ngành này lại dại dột nhảy xuống đất trong đêm đen, trong cơn mưa, với gió thổi vào mặt có tốc độ 200 dặm một giờ mà chỉ mang giày không dây và áo mưa . Hắn lại không kiểm soát lại những chiếc dù chỉ dùng trong huấn luyện mà nhân viên hãng hàng không đưa cho hắn.”
FBI tin rằng Cooper không có đồng lõa dưới đất hay trên máy bay để biết rõ mình sẽ nhảy xuống địa điểm nào, vào thời điểm nào. Hơn nữa, lúc bấy giờ vì mây phủ ở mức 5000 ft nên không thể nhìn xuống dưới đất rõ ràng.
-Hai tiếp viên hàng không trực tiếp tiếp xúc với Cooper trong vụ cướp được lấy lời khai ngay đêm xảy ra vụ cướp, ở hai địa điểm khác nhau, đã khai giống nhau về nhân dạng của Cooper rằng hắn cao chừng 5’10’’ tới 6’ và nặng chừng 170 tới 180 pounds khoảng tuổi 40 , mắt nâu. Còn những người ở dưới đất tiếp xúc với hắn cũng cho biết hắn có hình dáng tương tự.
-Đối với những nhân vật mà giới báo chí, nhà văn đưa ra cho rằng là Cooper thì FBI phủ nhận:
Trước hết là Duane Weber. Weber trước khi chết tự nhận là Cooper nhưng khó là sự thực vì xét nghiệm DNA vào năm 2001 của người này và của hung thủ để lại trên chiếc cà vạt thấy tương phản.
Kenneth Christiansen mà Gray cho biết trong một tạp chí ở New York cũng không có vóc dáng giống như Cooper, hơn nữa ông ta lại là tay cừ khôi trong hàng ngũ nhảy dù nên không thể nhảy liều như Cooper.

Cuối cùng là Richard McCoy tạ thế năm 1974 cũng không thể là Cooper. McCoy không có nhân dạng giống hung thủ, hơn nữa ông ta lại có chứng cớ ở nhà trong bữa cơm nhân lễ Tạ ơn với gia đình ở Utah khi vụ cướp xảy ra.

Theo Larry Carr thì DB. Cooper khó tránh được cái chết khi nhảy dù từ máy bay xuống một nơi hoang dã, không có dụng cụ thích hợp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt vì đã làm một hành vi chẳng khác tự tử.

Năm 2011, một phụ nữ có tên là Marla Wynn Cooper cho rằng người chú của mình Lynn Doyle Cooper (chết năm 1999) chính là D.B. Cooper. Lý do bà này đưa ra là ông chú có khuôn mặt từa tựa như chân dung phác họa về tên tội phạm D.B. Cooper, lại là cựu quân nhân trong cuộc chiến Triều tiên, sinh trưởng ở Oregon và quen thuộc với vùng DB Cooper nhảy dù, nhất là ông ta thích Dan Cooper trong loại sách giải trí của Pháp xuất hiện thập niên 1960.

Chuyện Lynn Doyle Cooper không thuyết phục được FBI vì DNA của ông ta không phù hợp với mẫu DNA lấy được từ chiếc càvạt của DB Cooper.
Đến lần Richardson đưa ra giải thích. Ông cho biết ông nhắm vào những nhân vật mất tích ở Grayling, Michigan vào giai đoạn xảy ra vụ không tặc và nhận ra có một nhân vật khả nghi.

Đó là Dick Lepsy. Robert Richard Lepsy coi sóc một tiệm tạp hóa cho một công ty có tên là Glen’s Market, đã có gia đình và bốn con. Vào ngày 29 tháng 10, 1969 Lepsy mất tích một cách bí hiểm và cho tới nay vẫn biệt vô tăm tích.

Bà vợ có tên là Jackie kể lại rằng vào ngày Dick Lepsy mất tích ông ta bảo là sẽ đi dạo bằng xe công ty và không về nhà nhưng rồi biến mất. Mấy ngày sau, xe của Dick Lepsy được tìm thấy tại bãi đậu xe ở Cherry Capital Airport, Traverse City với cửa xe không khóa và một gói thuốc hút dở, và khóa xe vẫn còn ở ổ điện. Nhân chứng cho biết Lepsy còn lấy của tiệm 2000 Mỹ kim và tỏ ra chán cuộc sống “sáng cắp ô đi tối cắp về” và vợ con đùm đề nên bỏ đi tìm hương vị mới của cuộc sống độc thân?

Hai năm sau, một đêm khi nghe tin có vụ không tặc. Lisa Lepsy, con gái Dick Lepsy và ba người con khác đều giật mình khi nhìn bức phác họa hung thủ DB Cooper trên TV, thì tất cả đều reo lên “đúng là ba rồi!” Hơn nữa, sau này họ còn nhận ra chiếc cà vạt DB Cooper bỏ lại trên máy bay cũng giống hệt chiếc cà vạt mà Dick Lepsy thường mang. Ngoài ra, kiểu giày không dây cũng là sở thích của Dick Lepsy.

Dù có thêm tác phẩm nào nữa về DB Cooper thì không tặc là ai cũng chẳng ai đưa ra lời kết luận cuối cùng.
Chu Nguyễn

More Stories...