Thời Báo Vietnamese Newspaper

Không còn sự riêng tư

Huy Lâm

Độ khoảng một thập niên nay, kể từ khi chiếc điện thoại thông minh ra đời, cuộc sống của chúng ta cứ dần dần thay đổi theo với bước tiến của kỹ thuật: chúng ta ít nói chuyện điện thoại mà thay vào đó là gửi tin nhắn, không còn cần đến máy truyền hình nữa vì có thể coi được nhiều chương trình bằng chiếc điện thoại hay máy điện toán. Rồi nay mai khi chiếc xe hơi thông minh ra đời thì chúng ta không còn phải lo lái xe nữa mà xe sẽ đưa chúng ta tới nơi đâu cần tới. Và căn nhà thông minh hiện nay đang được thử nghiệm ở một vài nơi, và nếu thành công (điều này ta có thể tin là sẽ được) thì trong tương lai những căn nhà mới được xây lên sẽ là những căn nhà thông minh với đầy đủ mọi thứ tiện nghi hiện đại.
Trong những căn nhà thông minh đó có biết bao nhiêu là những thiết bị và đồ gia dụng gọi là thông minh. Kia là chiếc loa thông minh (mà hiện nay có khoảng một phần tư nhà ở Mỹ đã có) và máy điều nhiệt (thermostat) thông minh, cũng như nhiệt kế (thermometer) thông minh, drap trải giường thông minh, máy lọc cà phê thông minh, chuông cửa thông minh, và thậm chí, máy nướng bánh mì thông minh. Mới đây, công ty Amazon vừa thông báo cho tung ra thị trường một loạt sản phẩm, trong đó lò vi ba thông minh và đồng hồ treo tường thông minh. Và ta có thể hình dung ra trong tương lai sẽ còn hàng ngàn những thiết bị như thế nữa ra đời.
Với những thiết bị thông minh đó sẽ có khả năng thu lượm tất cả dữ liệu liên quan tới các sinh hoạt trong gia đình của chúng ta. Dựa vào những dữ liệu này, các công ty có thể phân loại những thói quen hàng ngày của chúng ta và từ sự phân tích đó các công ty có thể đoán được phần nào ý thích của chúng ta để họ có thể mời chào những món hàng mà chúng ta có thể sẽ mua. Nói chung, với những thiết bị thông minh lắp đặt trong nhà sẽ biến căn nhà của chúng ta thành một thị trường nho nhỏ cho các công ty kỹ thuật.
Tất cả dữ liệu cá nhân lấy từ những căn nhà thông minh đó sẽ được các công ty sản xuất sử dụng triệt để. Cứ thử tưởng tượng, nếu bình sữa trong một tủ lạnh thông minh gần cạn, có thể công ty sản xuất tủ lạnh sẽ thông báo cho một dịch vụ cung cấp thực phẩm mà họ đang hợp tác làm ăn để dịch vụ này chuẩn bị cung cấp sữa cho gia đình đó kịp thời trước khi sữa hết. Hoặc một hệ thống âm thanh thông minh có thể thu và gửi dữ liệu lại cho công ty sản xuất để công ty này tìm cách bán thêm một số thiết bị phụ, chẳng hạn một chiếc loa bass để nghe nhạc phê hơn, cho chủ nhân của hệ thống âm thanh kia.
Công bằng mà nói, những đồ gia dụng thông minh trong nhà có thể mang lại cho đời sống của người tiêu thụ nhiều điều tiện lợi. Một ví dụ, bởi vì những thiết bị đó được nối kết với internet và các công ty sản xuất có thể quan sát và sửa chữa những lỗi lầm của thiết bị đó trong thời gian sớm nhất trước khi người tiêu thụ có thể phát giác ra. Trong phạm vi rộng hơn, các công ty có thể biết rõ hơn cách mà người tiêu thụ sử dụng sản phẩm của họ ra sao và điều này có thể giúp họ cải tiến sản phẩm của họ theo đúng ý muốn của khách hàng.
Tuy nhiên, khi những căn nhà trong tương lai được lắp đặt các thiết bị thông minh ở mọi ngóc ngách của căn nhà có thể làm cho người tiêu thụ phải lo ngại. Điều lo ngại trước hết, mọi sinh hoạt trong căn nhà sẽ được ghi lại và được các công ty sử dụng để làm lợi cho họ. Trong một môi trường mà mỗi một cử động như hớp một ngụm sữa, ghé mắt coi một chương trình tivi hay chơi một trò chơi điện tử đều được sử dụng để các công ty tìm cách bán một món hàng nào đó hay gửi tới một loạt quảng cáo về các sản phẩm của họ thì chắc chắn những hành động này sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người. Người ta sẽ phải ngần ngại trước khi làm một việc gì nếu biết có con mắt vô hình ở đâu đó đang quan sát.
Đâu ai lại muốn những việc riêng tư của mình bị ai đó dòm ngó hay ghi lại, cho dù điều đó có thể mang lại lợi ích cho chính bản thân chúng ta – có thể một vòi nước thông minh biết người sử dụng thích tắm nước bao nhiêu độ để lần tới tự điều chỉnh cho đúng, hay một tủ lạnh thông minh báo cho chủ nhân biết là đã ăn quá nhiều để liệu mà kịp thời ngưng lại – điều này có nghĩa là chúng ta đã bị mất đi ít nhiều tự do cá nhân, và có thể nói là đang bị những thiết bị kia kiểm soát. Thực ra, sự việc này đã và đang xảy ra trong lãnh vực giải trí, khi người ta coi một đoạn video trên YouTube hay nghe một bản nhạc trên Spotify thì các trang mạng này sẽ tự động gửi tới khán thính giả những quảng cáo về những sản phẩm ít nhiều hợp với nội dung của đoạn video hay bản nhạc người ta vừa xem hay nghe. Những thiết bị trong căn nhà thông minh trong tương lai cũng sẽ làm điều tương tự như vậy.
Điều lo ngại thứ nhì là các công ty kỹ thuật khổng lồ như Amazon, Google, v.v… có thể sử dụng những dữ liệu họ thu thập được để tạo lợi thế cho họ trên thương trường. Trong tương lai, một công ty nhỏ vừa mới khởi nghiệp sẽ khó có khả năng cạnh tranh với một công ty lớn khi những công ty này có trong tay một núi dữ liệu lấy được từ khách hàng của họ vì nhờ vào các thiết bị thông minh. Mỗi sáng bước vào trong xe là chiếc xe đó biết chủ nhân muốn đi đâu, người chủ đó sẽ khó lòng đổi một chiếc xe hiệu khác vì chiếc xe mới sẽ phải học lại từ đầu các thói quen của người chủ. Chiếc tủ lạnh thông minh biết rõ người trong nhà thích những loại thực phẩm của những nhãn hiệu nào, thay chiếc tủ lạnh khác hiệu cũng có nghĩa là chiếc tủ lạnh mới phải được huấn luyện lại từ con số không. Thế nên, khi người ta muốn thay đổi một chiếc xe, một chiếc tủ lạnh hay bất kỳ một món đồ nào đó người ta sẽ phải đắn đo là không biết có nên đổi qua một nhãn hiệu khác không. Đó là chưa kể các công ty sản xuất lâu lâu lại gửi một mẫu quảng cáo nhắc nhở khách hàng về sự tiện lợi sẵn có nếu giữ lại nhãn hiệu cũ.
Mặc dù hiện nay có nhiều người Mỹ cũng đang tỏ ra cảnh giác với những gì mà các công ty kỹ thuật đang làm với những dữ liệu cá nhân được sử dụng cho việc kinh doanh của họ hoặc bán cho các công ty quảng cáo, thì các nhà nghiên cứu thị trường cho rằng đa số vẫn thích sự tiện nghi mà những thiết bị thông minh mang đến. Bước vào trong nhà chưa kịp với tay bật nút thì bóng điện thông minh đã sáng, muốn nghe một bản nhạc cho tâm trí được thư giãn thì chỉ cần lên tiếng là chiếc loa thông minh sẽ chơi đúng bản nhạc được yêu cầu, hoặc muốn biết nhiệt độ trong nhà hiện đang là bao nhiêu người ta có thể điều chỉnh nó từ xa để có được nhiệt độ đúng theo ý muốn trước khi về tới nhà. Những tiện nghi này cách đây chục năm không ai có thể nghĩ tới nhưng nay nhiều thứ trong số ấy đã trở thành hiện thực. Càng ngày người ta càng không phải đụng móng tay vào những công việc lặt vặt đó, và do đó ta hiểu vì sao có nhiều người chịu chấp nhận để các thiết bị thông minh theo dõi. Hay nói cách khác, người ta chấp nhận đánh mất chút tự do cá nhân để được… lười.
Tuy nhiên, khi có một số công ty sẵn sàng chia sẻ những dữ liệu họ thu thập được từ người sử dụng thì dù gì cũng sẽ làm dấy lên mối quan tâm về những thông tin cá nhân của họ. Một trong những điều người ta quan tâm nhất là những dữ liệu cá nhân đó sẽ đi về đâu một khi đã được đưa cất giữ vào trong những máy chủ của công ty. Các dữ liệu sẽ được giữ trong đó bao lâu? Khách hàng có quyền xoá hay không? Hoặc một công ty nào đó có thể truy cập vào để xem những thông tin cá nhân đó, và nếu có, thì những thông tin đó sẽ được sử dụng vào việc gì? Nếu như câu trả lời cho những câu hỏi trên không được rõ ràng, thì các dữ liệu cá nhân của người tiêu thụ có thể được truy cập bởi từ đủ loại doanh nghiệp như công ty quảng cáo, công ty bảo hiểm, công ty cung cấp dịch vụ… mà người tiêu thụ không hề hay biết.
Hiện nay ở Mỹ không có một luật lệ nào quy định về việc sử dụng dữ liệu cá nhân, và vì vậy, các công ty có quyền tha hồ quyết định việc sử dụng các dữ liệu cá nhân đó như thế nào mà không cần phải báo cho người chủ của những dữ liệu cá nhân đó biết.
Những căn nhà thông minh tương lai hiện nay vẫn còn trong thời kỳ thử nghiệm và chưa biết bao giờ thì những căn nhà này sẽ chính thức đưa vào thị trường. Nhưng cái ngày ấy chắc không còn bao xa. Trở ngại chính của các công ty trong việc hiện thực hóa ngôi nhà hoàn toàn thông minh kia không phải là vấn đề liên quan đến việc thu thập dữ liệu cá nhân mà là làm thế nào để thuyết phục người tiêu thụ rằng những thiết bị thông minh kia có thể nhận lệnh qua giọng nói và làm việc hữu hiệu hơn những thiết bị cũ thiếu kém phần kỹ thuật. Và sau đó, việc thu thập dữ liệu cá nhân đương nhiên là bước kế tiếp. Và những gì trước kia được coi là thuộc sự riêng tư của cá nhân thì trong tương lai sẽ không còn là riêng tư nữa, chúng trở thành một phần tài sản của các công ty kỹ thuật. Và người tiêu thụ dường như đã chấp nhận sự thua thiệt đó.

Huy Lâm

Comments are closed.