Không bàn chính trị…

Còn nhớ như mới hôm qua dù thời gian đã là mười hai năm trôi qua, rất nhiều thân hữu đã về trời, nhưng kỷ niệm về họ luôn gợi nhớ trong nhiều hoàn cảnh, trường hợp bất chợt. Mùa bầu cử Hoa Kỳ năm 2008 khá hứng thú với ứng cử viên da màu là ông Obama. Tôi với nhóm bạn ở Dallas đâu dám tin là ông ấy đắc cử vì một người mà không dám nói ra tên họ đầy đủ của mình đã đủ chứng minh là người như thế nào? Cứ khơi khơi nói là Barack Obama thế thôi, còn chữ Hussein thì giấu nhẹm đi gốc gác, cội nguồn… (Chúng tôi không chắn là ông ấy đã đọc quyển truyện “Hãy để ngày ấy lụi tàn” của Gerald Gordon chưa mà giấu giếm cội nguồn dữ vậy trời?)
Nên 1 giờ 30 phút sáng, anh bạn luật sư ở Dallas gởi ra cái điện thư cho anh em, “Thôi rồi các bạn ơi! White House từ nay là Black House thật rồi! Ông McCain đã gọi điện chúc mừng cho ông… Táo.” Thế là 5 giờ sáng đã có bài viết, “Black House” trên mạng.
Bài viết ấy nay đã thất lạc nhưng nội dung thì tôi còn nhớ. Tôi mừng, tôi hy vọng, và tôi cầu nguyện cho ông. Mừng gì? Mừng mình đã không lầm chọn lựa quê hương thứ hai vì xứ sở này không phân biệt chủng tộc. Bằng chứng đi vào lịch sử Hoa Kỳ sau 43 đời tổng thống đều là người da trắng thì ông tổng thống thứ 44 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là người da đen. Tôi mừng cho người Mỹ da đen đã bước qua được mặc cảm công dân hạng hai. Tôi hy vọng ông Obama trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả người da đen noi theo, luôn cả người da màu như chúng ta cũng có quyền hy vọng nếu con cháu chúng ta sinh đẻ ở Mỹ thì tia hy vọng trở thành tổng thống Hoa Kỳ là một phần triệu, phần tỷ gì cũng vui vì có phần là vui rồi! Còn hơn ở trong nước thì đời đời chỉ có ông kẹ ngoài Ba đình là vĩ đại, mà vĩ đại muôn năm thì hết cửa cho thiên hạ. Cuối cùng là tôi cầu nguyện Ơn trên cho ông sáng suốt, đủ năng lực và sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ của tổng thống Hoa Kỳ; cầu nguyện cho nước Mỹ có kỳ tích trong nhiệm kỳ tổng thống của ông để vẻ vang chung cho người da màu đã tạo nên kỳ tích cho nước Mỹ chứ không riêng gì người da trắng mới làm được…
Nhưng bài viết ấy bị ném đá khá nặng và hơi lâu chỉ vì cái tựa bài viết là “Black House”. Rất ít độc giả hiểu cho thâm ý của người viết là chúng ta cùng hy vọng khi White House trở thành Black House, kỳ tích sẽ diễn ra để vẻ vang da màu…
Tôi không dám đụng tới chính trị nữa vì chính khách ở Hoa Thịnh Đốn chỉ chơi với con chó của mình chứ không có bạn. Nay đã mười hai năm sau. Hôm tuần trước nghe bài phát biểu của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong Đại hội đảng Dân chủ 2020. Bài diễn văn nảy lửa chứ không phải đùa. Nhưng bà là người trong chăn, chung chăn nên bà biết rõ, chính xác nhất về con rận của mình. Bà tố tụng chính xác nhất về đức phu quân của mình qua cái tên đối thủ là tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Bài diễn văn hùng hồn nhất của sự dối trá mà tôi được nghe. Nhưng đã bảo là không bàn đến chính trị nên tôi chỉ đề nghị đổi tên Donald Trump trong bài diễn văn ấy thành Barack Hussein Obama là bài diễn văn ấy có thể trở thành kinh điển cho những ai theo nghề viết diễn văn thuê khi phải viết một bài diễn văn… trắng trợn, không chớp mắt.
Ngoài đời còn lại gì là di sản của thời đại Black House? Một lời nhạc chế ngoài bãi câu cá mà tôi đã nghe, “tôi đã bầu cho Obama. Để giờ đây tan nát cửa nhà…” Còn nữa, còn có bọn giặc Tàu xâm lăng người Mỹ, mà nhọ nồi đi xuống cửa sau…” tôi không nhớ hết. Nhưng lòng dân là thật, không có gì thật hơn lòng dân.
Đến sáng nay nghe bài phát biểu của đương kim Đệ nhất phu nhân Melania Trump trong Đại hội đảng Cộng hoà 2020 làm tôi nhớ tới câu nói nổi tiếng của cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush. Sau khi ông đắc cử nhiệm kỳ II, nhiều báo đài đã bình luận ông thắng cử nhờ câu nói của bà vợ trong Đại hội đảng Cộng hoà năm 2004. Bà Barbara đã nói gì mà chồng bà ngồi lại được Nhà trắng thêm 4 năm? Bà chỉ nói đơn giản nhưng đi vào lòng người dân Mỹ, “Xin đồng bào hãy cho chồng tôi thêm một cơ hội…” Tôi nghĩ là mọi thành phần trong xã hội đều xúc động với sự chân tình của lòng tử tế, lòng biết ơn của người nói. Và sáng nay trong Đại hội đảng Cộng hoà 2020, bà Melania Trump đã dựng lại hình ảnh của bà Barbara Bush là người phụ nữ có giáo dục và đức hạnh. Không đao to búa lớn và nói không thật nhưng không biết ngượng. (Tôi xin lỗi không trích vì những lời lẽ không thật thì phổ biến là tiếp tay!)
Đệ nhất phu nhân Melania Trump chỉ phát biểu ngắn với bài diễn văn tự soạn như năm 2016 khi ông Trump ra tranh cử tổng thống. Bà không nhờ đến đội ngũ soạn thảo diễn văn của Toà Bạch ốc trong diễn văn năm nay – 2020. Với thần thái ôn hòa và khả ái sẵn có, sự nghiêm trang vừa đủ tự trọng và trân trọng quan khác. Bà Melania chỉ lưu ý khán giả là bà không muốn dành thời gian để chỉ trích đảng Dân chủ, bởi điều đó chỉ làm chia rẽ đất nước.
Bà nói, “Tôi muốn thừa nhận một sự thật rằng: kể từ tháng 3, cuộc sống của chúng ta đã thay đổi mạnh mẽ. Kẻ thù vô hình này, dịch Covid-19 đã càn quét khắp đất nước tươi đẹp của chúng ta. Tôi muốn chia sẻ sự cảm thông sâu sắc tới tất cả mọi người, những người đã mất đi người thân và gửi những lời cầu nguyện tới những người đang chiến đấu với bệnh dịch. Tôi biết nhiều người đang lo lắng và một số cảm thấy bất lực nhưng tôi muốn các bạn biết rằng, các bạn không đơn độc”.
“Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn của mình đối với tất cả các bác sĩ, các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch cũng như các giáo viên đã nỗ lực trong thời gian khó khăn này. Bất chấp rủi ro của bản thân và gia đình, các bạn đã đặt đất nước lên hàng đầu. Tôi và chồng vô cùng biết ơn về điều đó”.
Bà Melania Trump nói về dịch cúm tàu cũng không chỉ trích Trung cộng mà chỉ khẳng định là chính quyền ông Trump sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi có một phương pháp điều trị hiệu quả hoặc một loại vaccine cho tất cả mọi người.
Nói về chồng bà, ông không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp nhưng ông có cách tiếp cận thực tế đối với cương vị một Tổng thống.
“Ông là điều tốt đẹp nhất cho đất nước chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết Donald Trump không giữ bí mật gì về cảm nhận của ông. Sự thành tín tuyệt đối là những điều mà chúng ta, là những công dân xứng đáng nhận được từ Tổng thống của mình. Dù bạn có thích hay không, thì bạn luôn biết ông ấy đang nghĩ gì? Bởi vì ông ấy là một người thành tín, người luôn yêu đất nước này và những công dân, cũng như muốn tiếp tục làm đất nước này trở nên tốt đẹp hơn. Donald muốn gia đình các bạn an toàn, ông ấy muốn giúp gia đình các bạn thành công. Ông ấy không mong muốn điều gì hơn cho đất nước này ngoài sự thịnh vượng, và ông ấy sẽ không lãng phí thời gian vào những chiêu trò chính trị.
“Hơn bao giờ hết, tôi tin rằng chúng ta cần sự lãnh đạo của chồng tôi để đưa chúng ta quay trở lại nền kinh tế vĩ đại nhất và đất nước hùng mạnh nhất mà chúng ta từng biết”
“Tôi không muốn sử dụng thời gian quý báu này để tấn công phía bên kia. Bởi vì, như chúng ta đã thấy tuần trước, kiểu nói chuyện đó chỉ nhằm chia rẽ đất nước thêm mà thôi…”
Không bàn đến chính trị, nhưng văn hay, lòng thật thì đáng chia sẻ.

Tôi xin cập nhật đến độc giả một hot news trên tivi vì tôi vừa xem tin tức vừa viết bài viết này. Có một cô gái miền Trung nào đó ở quê ta, hình như cô người Đà Nẵng vì nghe cô nói giọng Quảng Nam. Cô cũng làm tivi, có Channel hẳn hoi để đưa tin đến đồng bào trong nước và đồng hương ở hải ngoại. Cô cập nhật tình hình lũ lụt ở Trung quốc như sau…
“đã qua ngày thứ tám mươi mấy ở Trung quốc không có mặt trời. Bầu trời lúc nào cũng u ám đã tám mươi mấy ngày qua. Tám mươi mấy ngày qua không có mặt trời. Bầu trời lúc nào cũng u ám… chỉ toàn là mưa to và rất to, lũ lớn và cực lớn. Bão mẹ bão con kéo cả nhà bão trút nước, giỡ mái nhà người dân vô tội bên Trung quốc. Tội lắm bà con ơi! Có video của người dân Trung quốc đưa lên mạng cho thấy một ông già đã tầm ngoài bảy mươi tuổi, đầu bạc trắng, ông mặc độc nhất có cái quần xà lỏn, ở trần. Ông đẩy cái xe ba bánh chạy lũ quét, giông gió ngập trời, nước lụt mênh mông… trên xe có bà cụ ngoài chín mươi tuổi, ngoài ra không có gì khác. Phóng viên báo đài hỏi ông, “Ông chạy lũ sao không đem theo gì hết?” Ông cụ trả lời, “Gia tài của tôi chỉ còn mỗi mẹ tôi trên xe…” Nghe muốn ứa nước mắt. Mà tức cho ông Tập Cận Bình. Cả nước đang thiên tai trời giáng. Đập Tam Hiệp còn có mười mét nước nữa là tràn. Cả nước Trung quốc trôi ra biển Đông…Vậy mà không lo cho dân. Tối ngày cứ đem quân ra biển Đông tập trận. Bắt nạt các nước láng giềng. Nay mẹ thiên nhiên đem mưa bão vào tập trận ở Trung quốc. Mong mẹ bắt nạt được ông quỷ sứ Tập Cập Bình…”
Không bàn đến chính trị. Nhưng đoạn văn giàu nhân văn và tính nghệ thuật cao, thật đáng chia sẻ…
Phan

More Stories...