Khổ vì “chuyện trăm năm”

HỎI:
Cháu và Jeanny là bạn cùng lớp, cùng trường từ thời tiểu học qua trung học và qua đại học. Chúng cháu biết nhau nhưng không ai thực sự để ý đến nhau trong ý nghĩ hay hình ảnh hai đứa sẽ là bạn đời của nhau khi cùng bước vào tuổi 28.
Tình yêu đến rất tình cờ trong một buổi họp mặt nhóm bạn cũ. Hôm đó, Jeanny rất nổi trong tiết mục kể chuyện tiếu lâm, đem lại cho mọi người những tràng cười bể cả phòng hội là cái clubhouse nơi một đứa trong bọn mới mua cái mobile home rất đẹp. Cháu không nghĩ đây là một cảm giác bốc đồng về phía cháu và có lẽ cả ở phía Jeanny vì chúng cháu đã có cả một thời gian lâu dài sinh hoạt bên cạnh nhau, biết đâu trong tiềm thức mỗi đứa đã có những ghi nhận tốt đẹp cho nhau nhưng chỉ là duyên nợ chưa tới như cái cây phải bao lâu mới cho trái quả. Cháu cảm thấy gắn bó với Jeanny hơn hết mọi thứ cháu đang có, sẵn sàng hiến tặng cô cả cuộc đời mới bắt đầu của cháu. Cùng tâm tình ấy, Jeanny cũng rất nồng nhiệt và chân thành bàn tính việc trăm năm với cháu nhưng đến đây thì mâu thuẫn xảy ra.
Cháu vốn có bệnh tự kỷ, nhẹ thôi nhưng cũng có triệu chứng khá rõ. Cháu không thích đám đông, nói năng không hoạt bát, dễ nổi nóng nên thời còn học ở Tiểu học và năm đầu ở Intermediate School, cháu thường bị bạn bè chọc ghẹo. Nhờ học giỏi và sáng ý, những đứa tai quái nhất rồi cũng nể cháu và cháu được bình yên đi qua mọi chặng đường ở tuổi niên thiếu. Tuy nhiên, trong sâu kín tâm tư, cháu vẫn gờm xã hội và chỉ cảm thấy an toàn khi ở trong môi trường hạn chế với người thân, chủ yếu là cha mẹ và anh chị cháu.
Jeanny lại rất khác cháu. Cô ấy quảng giao, thích bạn bè, đám cưới là dịp để cô ấy mời hết bạn bè, người quen, đồng nghiệp… Trong số đó, có khá nhiều khuôn mặt từng là ác mộng của cháu một thời, từng đẩy cháu vào cùng đường và muốn chết cho xong. Vì vậy, cháu hoàn toàn không muốn nhìn thấy họ trong ngày vui lớn nhất đời mình nên cháu với Jeanny có sự bất đồng trong kế hoạch cử hành lễ cưới. Vấn đề xem ra khó giải quyết. Về phía Jeanny, nếu theo cháu, cô cho đó là sự hy sinh không cần thiết vì cô có cuộc sống và những lựa chọn riêng. Một khi đã quyết định cột buộc tương lai vào nhau thì phải chia chung mọi ước muốn chứ không phải cắt xén hay vùi dập ước muốn của một bên. Thêm nữa, mẹ Jeanny chủ trương một đám cưới thật bề thế vì đây là lần gả con gái đầu tiên trong bốn chị em cô. Cháu đã cố tự nhủ nhắm mắt cho qua vài tiếng đồng hồ nhưng sự thật cháu biết không chỉ vài tiếng đồng hồ tiệc cưới nhưng còn cả cuộc đời dài với nhau và Jeanny rồi sẽ có nhiều cuộc họp mặt khác với cái xã hội nhân sự của cô, cháu sẽ không kham nổi.
Xin cô góp ý cho cháu một càch cư xử nào có thể chấp nhận được cho cả hai phía. Cháu không muốn sẽ phải rơi vào một tình thế đã biết trước kết cuộc rồi mà không tránh để rồi di lụy nhiều hơn, nhất là cho người mình yêu và đã cùng nhau bước vào hôn nhân. Cảm ơn cô rất nhiều.
Bryan
PS: Cũng xin thú thật với cô, chúng cháu chưa có sex với nhau.

TRẢ LỜI:
Làm công việc trả lời thư độc giả hỏi những vấn đề liên quan đến hạnh phúc của đời người, cô phải thú thật là càng lúc cô càng trở nên ngại ngùng. Có vẻ như mỗi người chúng ta ngay từ lúc mới tượng hình trong bụng mẹ, chưa chào đời, đều đã mang theo với mình một kịch bản do Tạo Hóa viết sẵn, hệt như những tờ giấy nhà sản xuất kèm theo món hàng họ làm và đưa ra thị trường. Cháu hỏi hay không hỏi ý kiến cô, cô có góp ý bàn bạc với cháu thế này thế kia hay không, rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là những con kiến bò loanh quanh trên miệng cái chén thôi! Tuy nhiên, thế hệ các bậc trưởng thượng đi trước chúng ta có nhiều kinh nghiệm sống hơn thì lại nói rằng “Có trời mà cũng có ta.” Dịch nôm là “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.” Các ông Tây từng đô hộ nước mình gần một thế kỷ còn mạnh miệng hơn nữa qua câu châm ngôn “Vouloir c’est pouvoir,”có nghĩa cứ muốn là được.
Trường hợp cháu, thế mạnh của cô cậu lúc này là tình yêu mà cháu đoan chắc với cô là không bốc đồng, không hời hợt. Cô tin cháu. Khổ nỗi tuy cô biết tình yêu có thể bền vững nhưng các điều kiện để giúp giữ nó bền vững thì thường thay đổi do bản chất cuộc sống là thay đổi, kéo theo với nó những tình huống mới và những cách đáp ứng mới, đòi hỏi thích nghi. Đối với cháu vốn bị ít nhiều hạn chế về thể lý, cháu cần biết khả năng hoặc thích nghi hoặc chịu đựng của cháu tới đâu. Về phần Jeanny, bản tính năng động, ham vui, cô ấy cũng cần tự xét có thể thông cảm và hy sinh cho cháu tới đâu để bảo vệ và duy trì tình yêu, tình vợ chồng? Cháu nói đúng, tiệc cưới sẽ qua nhanh nhưng hôn nhân là chuyện trăm năm. Thông cảm và hy sinh thật khó mà vô hạn nếu không có quyết tâm đi cùng. Theo cô, trước khi bàn vào đám cưới, hai đứa nên ngồi xuống với nhau, bày tỏ hết lo âu về phía cháu, sự minh bạch về phía Jeanny, cho nhau thêm thời giờ để cân nhắc và đo lường lòng mình, liệu kham nổi thì tiến tới, không được thì rút lui để giữ lại tình bạn. Trong mọi trường hợp, đừng hy vọng hôn nhân sẽ làm cho mọi việc đâu vào đấy và tốt hơn.
Như định luật bù trừ của Tạo Hóa, người mắc chứng bệnh tự kỷ có nhiều đức tính. Muốn sống đời bên họ, cái giá phải trả không đơn giản. Cô chúc cháu vạn sự may lành, tìm được ở Jeanny người bạn tâm đồng tri kỷ.

Bùi Bích Hà

More Stories...