Thời Báo Vietnamese Newspaper

Khi trận chiến bắt đầu

Mai Loan

Khi TT Trump tuyên bố quyết định áp đặt thuế quan lên các loại hàng thép (25%) và nhôm (10%) nhập cảng vào Hoa Kỳ hồi tháng 3 vừa qua, nhiều người đã tiên đoán đến viễn tượng một cuộc chiến tranh mậu dịch sắp sửa nổ ra nhắm vào đối tượng là những quốc gia mà ông Trump cho là đáng ngại nhất cần phải được giải quyết để không còn xử ép bất công với Hoa Kỳ về cán cân trao đổi hàng hoá. Tuy không nói ra, nhưng mọi người đều nghĩ rằng đối thủ nguy hiểm nhất không ai khác hơn là Trung Cộng, tuy rằng số lượng hàng thép và nhôm của Trung Cộng xuất cảng sang Mỹ không nhiều so với các quốc gia khác như Gia Nã Đại (Canada), Ba Tây (Brazil), Nam Hàn, Mễ Tây Cơ (Mexico).
Tuy nhiên mấy ai ngờ là tình hình lại chuyển biến một cách bất ngờ và gây chưng hửng cho mọi người, nhất là với các chính trị gia và các vị dân cử cùng phe Cộng Hoà với TT Trump khi thấy những lời lẽ cứng rắn ông Trump đưa ra không hề đi đúng với những hành động sau đó. Sau những lời lẽ đấu đá qua lại về việc tăng thuế quan nhiều hơn nữa (lên đến 200 tỷ Mỹ-kim) so với dự tính lúc ban đầu (chỉ có khoảng $50 tỷ), các viên chức cao cấp của chính quyền Trump cũng đã có những giọng điệu hoà hoãn hơn nhiều sau khi đã cùng bàn thảo với các viên chức cao cấp từ phía Bắc Kinh. Hậu quả là các biện pháp của Hoa Kỳ muốn áp đặt thuế quan lên hàng hoá của Trung Cộng tạm thời được đình chỉ với lời hứa chung chung từ phía Trung Cộng là sẽ mua thêm hàng hoá từ phía Hoa Kỳ.

Thậm chí, cá nhân TT Trump còn làm một hành động nhượng bộ to lớn bất ngờ khác khi ông can thiệp sâu vào việc này khi ra lệnh cho Bộ Thương Mại Hoa Kỳ ngưng các biện pháp trừng phạt công ty ZTE của Trung Cộng và cho phép ZTE tiếp tục được mua các vật liệu và phụ tùng từ Hoa Kỳ. Đây là một đại công ty sản xuất các máy móc về viễn thông như các loại điện thoại tinh khôn, làm ăn rất khấm khá, đứng hàng thứ tư trên thế giới về sản xuất “smartphones” chỉ thua Apple, Samsung và LG. Nhưng ZTE đã bị xét xử là vi phạm lệnh cấm vận trước đây của Hoa Kỳ về việc mua bán lén lút với Bắc Hàn và Ba Tư (Iran). Vào cuối năm ngoái, ZTE đã bị xử phạt số tiền lên đến hơn 1 tỷ Mỹ kim về những vi phạm này và phải trừng phạt trong nội bộ những nhân viên đã có những hành động sai trái. Ngoài ra cũng còn có những lo ngại rằng ZTE đã lén cung cấp những bí mật kỹ thuật lấy được từ Hoa Kỳ để cung cấp cho hai nước kẻ thù của Mỹ là Ba Tư và Bắc Hàn.
Tuy nhiên vì ZTE đã không tuân hành đúng các biện pháp chế tài này nên hai cơ quan là Bộ Tài Chính và Bộ Thương Mại của Hoa Kỳ đã quyết định trừng phạt thêm bằng cách cấm không cho các công ty của Mỹ được bán các phụ tùng như “microchips” và các hệ điều hành cho ZTE trong vòng 7 năm trời. Nếu không được tiếp tục mua các thứ này, coi như ZTE sẽ bị sập tiệm, khiến cho hàng chục ngàn công nhân của Tầu có thể sẽ bị mất việc, coi như là một cú đánh trừng phạt để làm gương cho các công ty của Trung Cộng lợi dụng sơ hở từ phía Mỹ để thủ lợi.
Nhưng sau đó TT Trump đã bất ngờ ra lệnh cho Bộ Thương Mại ngưng các biện pháp trừng phạt này với lý do là ông đang làm việc với chủ tịch Tập Cận Bình để cứu vãn cho ZTE khỏi sập tiệm vì không muốn cho hàng ngàn nhân công của Tầu phải rơi vào cảnh thất nghiệp.

Và lần này TT Trump cũng làm một hành động bất ngờ cho nhiều nước đồng minh quan trọng và lâu đời với Hoa Kỳ khi quyết định sẽ áp đặt thuế quan lên hàng thép và nhôm nhập cảng từ ba nơi là Gia Nã Đại, Mễ Tây Cơ và Liên Hiệp Âu Châu. Hai nước đầu tiên là lân bang kề cận ở phía bắc và nam của Hoa Kỳ trong khi Liên Hiệp Âu Châu là một khối quy tụ 28 nước ở lục địa Âu Châu, trong đó có nhiều nước là những đồng minh kỳ cựu và cốt lõi, góp phần quan trọng vào sự hưng thịnh và an ninh của Hoa Kỳ như các nước Anh, Pháp và Đức.

Bởi vì khi quyết định áp đặt thuế quan của TT Trump được loan báo hồi tháng 3 vừa qua, chính phủ Mỹ đã đặc miễn áp dụng thuế quan tạm thời với một số nước (trong đó có Gia Nã Đại, Mễ Tây Cơ và Liên Hiệp Âu Châu). Nhưng trong ngày thứ Năm tuần qua, Tổng trưởng Wilbur Ross của Bộ Thương Mại loan báo rằng các biện pháp đặc miễn tạm thời đó đã chấm dứt, và kể từ nay các hàng hoá thép và nhôm từ ba phía này sẽ phải đóng thuế quan. Quyết định này đã lập tức gặp sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía các vị dân biểu và nghị sĩ phe Cộng Hoà cũng như là các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và dĩ nhiên là các quốc gia đồng minh của Mỹ từ nhiều tháng qua đã muốn lèo lái vị tổng thống Mỹ đi theo một chiều hướng khác.

Tuy nhiên, một lần nữa ông Trump đã muốn chứng tỏ bản lãnh ông là một người không hề giống với bất kỳ một vị lãnh đạo nào từ trước tới nay, và ông vẫn tiếp tục thách thức cả cộng đồng thế giới cho dù đó là những đồng minh trụ cột lâu đời để sẵn sàng áp dụng chiêu bài “America First” của ông khi đưa ra lúc tranh cử, tức là chỉ nghĩ đến quyền lợi của Mỹ trước tiên mà thôi. TT Trump cũng thường bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên can của nhiều cố vấn và chuyên gia đã báo động về những mối nguy của một trận chiến mậu dịch nếu xảy ra. Vào lúc ấy, quyết định của TT Trump đã khiến cho ông Gary Cohn đã từ chức Chủ tịch Hội đồng Cố Vấn Kinh Tế Quốc Gia (được xem là Cố Vấn Tối Cao về Kinh Tế) để phản đối quyết định này là một bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi. Trên tờ nhật báo Washington Post, nhà báo Philip Rucker thuật lại chuyện ông Gary Cohn đã nói với nhiều người rằng ông ta sẽ tiếp tục tìm cách thuyết phục hoãn lại quyết định tăng thuế quan. Ông mô tả việc đánh thuế quan này là một điều “hiển nhiên ngu ngốc” (obviously stupid).

Lần này, một viên chức cao cấp khác cũng dùng những từ ngữ không lấy gì làm đẹp đẽ để mô tả hành động của vị đương kim tổng thống. Đó là ông Ben Sasse, nghị sĩ liên bang tại Nebraska, đã không ngần ngại phê bình quyết định này là “ngu ngốc” (dumb). Trong một thông cáo báo chí đưa ra, ông Sasse giải thích thêm rằng: “Thật là ngu ngốc. Âu Châu, Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ đâu phải là Trung Cộng, và chúng ta không thể đối xử với các đồng minh giống như với những kẻ đối nghịch. Chúng ta trước đây đã từng rơi vào con dốc này rồi, đó là một chủ nghĩa bảo hộ toàn diện là nguyên nhân chính khiến cho Hoa Kỳ đã rơi vào cuộc Đại Suy Thoái. Chủ trương ‘Làm Cho Hoa Kỳ Hùng Mạnh Trở Lại’ không có nghĩa là ‘Làm Cho Hoa Kỳ Giống Như Hồi 1929 Trở Lại’”.

Nhiều vị dân cử khác thuộc phe Cộng Hoà cũng đã cố gắng thuyết phục TT Trump đừng nên áp dụng các biện pháp áp đặt thuế quan, nhưng cuối cùng đều không giấu nỗi sự thất vọng và bực tức. Nghị sĩ Orrin Hatch, Chủ tịch Uỷ Ban Tài Chính ở Thượng Viện, đã phê bình rằng các món thuế quan này là “một hình thức tăng thuế lên đầu người Mỹ và sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại cho người tiêu thụ cũng như là các hãng xưởng và khối nhân công.” Một vị dân cử khác là Chủ tịch Uỷ Ban Thuế Khoá tại Hạ Viện là ông Kevin Brady cũng phê bình rằng “những món thuế quan này đã đánh vào mục tiêu sai lầm”, và đáng lý ra nó nên được nhắm về phía Trung Cộng.

Chủ tịch Hạ Viện là Dân biểu Paul Ryan, đại diện tại tiểu bang Wisconsin, cũng đưa ra nhận định chỉ trích tương tự: “Tôi không đồng ý với quyết định tăng thuế quan này. Thay vì nhắm vào việc giải quyết những nan đề cốt lõi về trao đổi mậu dịch thế giới trên các loại hàng hoá này, những quyết định của chính phủ Trump hôm nay chỉ nhắm vào các đồng minh ở Âu Châu trong khi đáng lý ra chúng ta cần phải nên hợp tác với họ để đối phó với những hành động ngang ngược và bất công về mậu dịch của những nước như Trung Cộng.”
Một nghị sĩ khác thuộc phe Cộng Hoà là ông Pat Toomey, đại diện cho tiểu bang Pennsylvania, cũng cho rằng quyết định này là một loại tin xấu, và coi như sẽ thúc đẩy các nước khác phải trả đũa.

Lý do vì sao nhiều vị dân biểu và nghị sĩ phe Cộng Hoà đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp áp đặt thuế quan của chính quyền Trump là vì họ lo sợ trước những biện pháp trả đũa mà các nước Gia Nã Đại, Mễ Tây Cơ và Liên Hiệp Âu Châu bắt buộc phải tung ra để đối phó, và sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại cho người dân tại những tiểu bang mà các vị dân cử đó đang là người đại diện.

Đúng như lời của Tổng Trưởng Willbur Ross của Bộ Thương Mại đã nhận định khi trả lời một cuộc phỏng vấn tại Paris với chương trình của đài CNBC, những quyết định trả đũa về mậu dịch của những nước khác áp đặt lên hàng hoá xuất cảng của Mỹ sẽ không đáng kể vì nó chỉ chiếm chưa đến 1% trong tổng số nền kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng các quốc gia trả đũa sẽ biết cách áp đặt những thuế quan trên những thứ hàng hoá nào đó nhằm gây thương tổn và đau đớn to lớn nhất. Đó là họ sẽ áp dụng lên những loại hàng gây thiệt hại cho một số ngành nghề nào đó tại một số tiểu bang, khiến cho những cử tri tại đây cũng đủ bất mãn để bỏ phiếu chống lại các vị dân cử đương quyền thuộc phe Cộng Hoà trong những kỳ bầu cử sắp tới.

Bởi vì các viên chức cũng như chuyên gia của nhiều nước khác trên thế giới cũng biết rất rõ rằng việc đắc cử bất ngờ của ông Trump vào cuối năm 2016 là nhờ vào kết quả ngạc nhiên chiến thắng tại 3 tiểu bang ngang ngửa là Michigan, Wisconsin và Iowa với những tỉ lệ hết sức mong manh. Tính trên toàn 3 tiểu bang này, số phiếu của ông Trump hơn bà Clinton chỉ có hơn 200,000 phiếu. Trong khi đó, bà Clinton lại có tổng số phiếu trên toàn quốc hơn ông Trump đến hơn 2 triệu phiếu! Nhưng kết quả bất ngờ này cũng đủ giúp cho ông Trump giành được chiến thắng về số phiếu cử tri đoàn để trở thành tổng thống.

Vì thế nên chỉ cần cử tri tại ba tiểu bang này, cộng với những tiểu bang ngang ngửa khác như Pennsylvania, Ohio, Georgia v.v… thì thế cờ có thể thay đổi dễ dàng rất nhanh chóng trong những cuộc bầu cử sắp tới để khiến cho phe Cộng Hoà có thể gặp thảm bại nặng nề.
Để trả đũa, Gia Nã Đại sẽ cho đánh thuế quan lên hàng thép (25%) và nhôm (10%) xuất cảng từ Mỹ, giống hệt như thuế quan mà Hoa Kỳ sẽ áp đặt. Hai loại hàng này không chiếm một số lớn bằng với số hàng của Gia Nã Đại xuất cảng sang Mỹ nên chính quyền ở Ottawa sẽ đánh thuế quan thêm trên nhiều mặt hàng khác, như thực phẩm, nông phẩm, đặc biệt là các món hàng xuất cảng từ những tiểu bang đã bầu cho ông Trump và các vị dân cử phe bảo thủ.
Tương tự như vậy, Mễ Tây Cơ cũng áp dụng cùng một chiến thuật. Họ sẽ đánh thuế quan trên những thứ như thép mua từ Mỹ, đèn điện, nho, thịt nguội, thịt heo, phó-mát (cheese), các loại trái dâu (berries), nho, táo, v.v… Quốc gia này hiện nay là nước mua nhiều táo nhất của Mỹ, còn tiểu bang Wisconsin cũng là nơi sản xuất hơn một nửa số trái cây “cranberries” trên cả nước và được xuất cảng sang Gia Nã Đại nhiều nhất.

Chẳng hạn như Liên Hiệp Âu Châu bao gồm 28 nước ở Âu Châu đã bắn tiếng rằng họ có thể sẽ tăng thuế quan trên một số các hàng hoá xuất cảng của Mỹ như xe mô-tô Harley-Davidson, rượu Bourbon, bơ đậu phọng, bông gòn v.v… Mới thoạt nhìn qua, nhiều người có thể tưởng rằng những chuyện này có thể không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu nó được áp dụng, thì nhiều hãng xưởng sẽ bị thiệt hại dây chuyền như ở Wisconsin (vì xe Harley), Kentucky (rượu Bourbon), Georgia (bông gòn, đậu phọng). Đây là những tiểu bang ngang ngửa, thường xuyên nằm trong số những nơi định đoạt số phận thắng thua của các ứng cử viên tổng thống vì cử tri chỉ cần nghiêng một tỉ lệ nhỏ nhoi cũng sẽ làm cán cân thay đổi to lớn trên toàn quốc.

Nhiều người ít để ý chi tiết nên không biết rằng một tiểu bang như Georgia, mỗi năm xuất cảng bông gòn và đậu phọng (với sự trợ giá của chính phủ Mỹ) để mang về lợi tức khoảng 1 tỷ 600 triệu Mỹ-kim, giúp đem lại công ăn việc làm cho giới nông gia, vốn là thành phần cử tri ủng hộ mạnh mẽ nhất cho ông Trump và các vị dân biểu, nghị sĩ phe Cộng Hoà. Nếu trận chiến mậu dịch xảy ra, đa số các nông gia và trang trại này sẽ lãnh đủ hậu quả trước tiên (cho dù là nó không ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế toàn nước Mỹ), nhưng nó cũng đủ mạnh để họ bỏ phiếu chống đối và bất tín nhiệm các vị dân cử này. Đó cũng chính là lý do mà hầu hết các chính trị gia dân cử của phe bảo thủ đều đồng loạt phản đối quyết định tăng thuế quan lần này của TT Trump.

Đời sống kinh tế của nước Mỹ ngày nay, cũng như của nhiều nước phát triển kỹ nghệ và tiên tiến khác, đều liên hệ chặt chẽ và tròng tréo lẫn nhau với rất nhiều các nước khác, trong một mạng lưới trao đổi và tiếp liệu hỗ tương rất chằng chịt với những mối mua đi bán lại với nhau giữa nhiều ngành nghề trong nước cũng như trên thế giới. Những sắc thuế mới đánh trên các nước khác, nói gì với nước đồng minh của mình, chắc chắn sẽ dẫn đến những phản ứng trả đũa của họ, để rồi tất cả sẽ dẫn đến một hệ quả tất yếu là giá thành của hàng hoá sẽ tăng cao. Như vậy các loại thuế quan này sẽ biến thành một thứ thuế mà người dân trong nước phải gánh chịu. Nói chung khi giá cả hàng hoá tăng cao, việc mua bán sẽ khó khăn hơn, dẫn đến việc các cửa tiệm và các hãng sản xuất sẽ phải đóng cửa hoặc bớt người làm, hoặc phải giảm bớt tiền lương, từ đó dẫn đến những hậu quả dây chuyền tai hại cho nền kinh tế nói chung.

Để kết luận, ông Dan Ikenson, trưởng nhóm nghiên cứu về mậu dịch thuộc Viện Nghiên Cứu Cato, tiên đoán rằng nền kinh tế nói chung của nước Mỹ sẽ bị thiệt hại, và đây là một bài học mà những người dân ủng hộ cuồng nhiệt cho ông Trump sẽ phải trải qua để chứng kiến một cách đau lòng. Đây không còn là thời điểm để tranh luận trên lý thuyết suông để ca ngợi hay chỉ trích nữa mà những bằng chứng thực sự sẽ chứng minh rằng những trận chiến mậu dịch bao giờ cũng sẽ dẫn đến tình trạng suy thoái về kinh tế và tụt giảm số công ăn việc làm. Điều éo le là những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho ứng cử viên Donald Trump có thể lại là những người bị thiệt thòi nhất khi cuộc chiến mậu dịch nổ ra.

Trong một mẩu tin nhắn bắn ra trên mạng Twitter, TT Trump tỏ vẻ không lo ngại gì trước viễn tượng bi quan này, với lời nhắn: “FAIR TRADE”. Lối viết ngắn gọn này cũng có thể hơi khó dịch vì không hiểu đích xác ý nghĩa của người muốn nói, nên có thể tạm dịch là “TRAO ĐỔI MẬU DỊCH CÔNG BẰNG”.

Có lẽ người ta cũng cầu mong là ông ta tiên đoán đúng, dẫu rằng lịch sử đã chứng minh là nó khó thành hiện thực.

Mai Loan
Houston, TX ngày 4 tháng 6/2018

Comments are closed.

error: Content is protected !!