Khi thuyền đắm

HỎI:

Câu chuyện em sắp đem hỏi chị có thể được đặt tên là “Làm ơn mắc oán”. Em không rành ca dao tục ngữ lắm nên không chắc đã áp dụng đúng câu nói này của ông bà mình, nếu có sai, chị sửa giùm em.

Em có một anh và một em trai, em là con gái đứng giữa. Anh lớn của em rất may mắn. Anh có job tốt, vợ đẹp và con ngoan, đời sống công tư hài hòa về mọi mặt. Riêng em và cậu em, ôi thôi, tình duyên gia đạo luôn luôn bị các thầy tử vi tướng số chê. Biết vậy nên khi việc xảy tới, cả hai chị em em không ai bảo ai, đều cố thuận với hoàn cảnh mà không cưỡng lại.

Trước hết, cô em dâu của em tuy đã có một con với chồng sau 8 năm chung sống, bỗng một ngày kia hoàn toàn chủ động nói với chồng cô rằng cô không yêu anh nữa và muốn ly dị. Bị bất ngờ nhưng vì đã có sẵn lập trường không chống lại bất cứ nghịch cảnh nào, em trai em bình tĩnh trả lời vợ là sẵn sàng để cô suy nghĩ thêm một thời gian về việc này trước khi cô có quyết định cuối cùng. Tuy vậy, đề nghị của cậu không được cô chấp thuận và cô lập tức dọn ra với cháu bé lúc đó mới 4 tuổi. Hai năm sau, em trai tôi làm đám cưới với người vợ hiện nay, có thêm con và sống hạnh phúc cho tới bây giờ. Về phần cô em dâu cũ của em, cô trải qua khá nhiều mối tình sóng gió bọt bèo rồi lâm vào tình trạng bị trầm cảm nặng. Mới đây, phải giao con lại cho chồng.

Tiếp theo, đây là câu chuyện của em. Cũng y như cô em dâu trong câu chuyện kể trên, một ngày đẹp trời, ông chồng em tự nhiên chính thức yêu cầu em trả tự do cho ông vì ông mới gặp được “nửa kia” của mình và muốn cưới cô ta. Chiêu thức hoãn binh em đưa ra cũng y như cậu em trai của em, hy vọng không tạo thêm mâu thuẫn giữa vợ chồng và thời gian sẽ giúp anh ấy hiểu rõ thêm về mình để có những suy nghĩ chín chắn hơn. Giải pháp này không đi tới đâu và hai đứa chia tay. Chồng em đi theo lựa chọn riêng, cưới “nửa kia” của anh rồi nhanh chóng tan vỡ với nhiều thiệt thòi tinh thần và vật chất. Truớc đó, khi ly dị, em giữ hai đứa con chung và không đòi trợ cấp gì cả. Hiện nay, em vẫn độc thân và không có bạn trai hay ý trung nhân.

Thưa chị, tới đây mới là khúc mắc của hai câu chuyện trên khiến em phải cậy nhờ đến chị cho ý kiến. Nếu có muộn màng cho hai chị em của em, có thể sẽ thêm kinh nghiệm cho người đi sau. Em cám ơn chị trước.

Giờ đây, bà nhạc mẫu và mấy bà chị vợ cũ của em trai em xúm lại trách móc, nói xấu, kết tội cậu ấy đã có “ác tâm” để mặc vợ phạm sai lầm cho dễ phủi tay mà bỏ cô ấy. Cậu em của em cho biết cậu không bận tâm mấy về những phê phán hay đàm tiếu linh tinh này nhưng cậu rất giận vì họ nhồi sọ đứa con gái của cậu (năm nay đã 16 tuổi) khiến cháu không gần gũi bố. Về phần em, cả nhà chồng đổ lên đầu em trăm thứ tội: nào là kiêu ngạo, bệnh hoạn, vô trách nhiệm, đạo đức giả v.v… để cả sự nghiệp của chồng sụp đổ thì mới hả lòng v.v…

Thưa chị, em thấy thật tức cười. Giả như tụi em không “thuận nghiệp” mà chống lại bằng cách gây khó khăn, phiền nhiễu cho con em của họ rồi cũng chia tay thì họ có bằng lòng hơn không? Khách quan, chị thấy cách cư xử của hai chị em em trong tư thế là nạn nhân của sự bốc đồng, thiếu trưởng thành của người phối ngẫu mà em vừa kể cho chị nghe, có gì sai không? Các con em tuy bề ngoài có vẻ không về hùa với bên nội nhưng chúng nó xót xa cho bố ra mặt, làm như ông ấy bị em ăn hiếp hoặc đối xử không tốt vậy! Em rất buồn vì người gây tội thì không bị kết án mà người vô tội bị, như vậy là sao?

Vicky Phạm

TRẢ LỜI:

Chị mừng em biết áp dụng một triết lý sống khôn ngoan cho đời mình. Tuy nhiên, em đã hỏi, chị cũng đành phải suy nghĩ thêm và trả lời em. Chị tạm đưa ra một ví dụ: hai vợ chồng cùng qua sông, gặp giông gió lớn, thuyền chìm. May ra em có đọc và nhớ được truyện ngắn Anh Phải Sống của Khái Hưng. Người vợ trong truyện này được mọi người ca tụng vì bà hy sinh tính mạng mình cho chồng được sống mà nuôi con. Em thử tưởng tượng người vợ ấy, thay vì làm thế, lại ỷ vào khả năng bơi lội giỏi của mình mà bảo chồng: “Mỗi người tự lo lấy mình nhé!” rồi bà tách ra, tìm cách thoát thân. Kết quả bà an toàn vào bờ và ông chồng đuối sức chết giữa giòng. Theo em, liệu người vợ kia dù không tự bà tạo ra nghịch cảnh nhưng bỏ nhau trong lúc hiểm nghèo để sống lấy mình, có sẽ bị dư luận người đời biếm nhẻ hay không? Có sẽ bị cắn rứt lương tâm vào một lúc nào đó không?

Hạnh phúc gia đình ví như con thuyền chở đôi lứa qua sông. Chẳng may gặp nạn, nghĩa vụ vợ chồng là sống chết bên nhau, cần chung lưng đấu cật chèo chống để cứu nhau và tự cứu mình, làm hết sức đã rồi sự thể ra sao mới biết đâu là mệnh trời. Chưa gì cả đã vội buông nhau, hãy tự hỏi lòng thật kỹ: có thật vì lợi ích của người kia không hay chính mình cũng coi nhẹ tình riêng? Cũng chán chường, mệt mỏi, muốn bước ra để bảo toàn an lạc cho thân tâm mình? Câu cuối trong thư em, theo chị, cho thấy thái độ tách bạch công tội của em giữa vợ chồng thay vì công hay tội vợ chồng cùng gánh, cùng chia như hai người thợ cùng bắt tay xây dựng ngôi nhà chung. Có tội nào người này gây ra, mắc phải, vì vô tình hay vì bốc đồng, khờ khạo mà người kia không hệ lụy cùng? Có công nào người kia tranh trước, hưởng trọn, mà đem vinh quang tuyệt đối cho người ấy không? Trường hợp em, chưa biết thế nào là nghiệp mà cứ yên trí rồi cho là mình thuận, có vội quá không? Có thiếu chín chắn không? Hay đấy chỉ là thuận với điều mình nghĩ, mình muốn? Trong đời thường, vợ chồng nên là đồng chí để hợp lực giải quyết nghịch cảnh trước khi rẽ ra để chống nhau. Em nói đúng. Chống một cách quay cuồng, hung hãn, quả không nên nhưng bỏ cuộc, xuôi tay ngay từ đầu cũng không nên. Giữa chống và thuận còn thế dung hòa để cầm chân địch chờ sáng nữa, tựa như khi em nương theo con nước mà bơi ngược giòng hay cho qua chỗ vực xoáy.

Tóm lại, như em viết, mọi chuyện đã qua (chuyện của em), đã muộn (chuyện của cậu em), nhưng trong cả hai trường hợp, từ góc nhìn trong lô cốt bê tông em đang ẩn trú, nếu em thấy bằng lòng với mọi việc như đã xảy ra (chắc là không nên mới có lá thư gởi chị) thì tốt cho em, nhược bằng trái lại, đó là câu trả lời mà em có thể tìm thấy trong đó thêm những kinh nghiệm ứng xử khôn ngoan cho ngày mai.

Cám ơn em đã tin cậy mà tâm sự. Chúc em luôn an vui, ngày càng tu tập tinh tấn hơn trên đường hiểu đạo.

Bùi Bích Hà

More Stories...