Khi phải chọn điều ít dở nhất!

HỎI:

Sau đây là câu chuyện của gia đình tôi, nhờ bà góp ý giùm.

Tôi có thằng con trai năm nay 25 tuổi. Học xong trung học, nó chuyển qua Cali học đại học. Sống ở bên đó một thời gian, nó quen rồi đi tới yêu đương cô bạn gái người Mỹ. Ðược ít lâu, hai đứa không thích nhau nữa, đánh nhau rồi bỏ nhau. Sau đó, con trai tôi cũng bỏ học luôn để theo ông bố ghẻ của cô gái kia ra làm ăn. Kể từ đó, cuộc sống của nó bên Cali thế nào, tôi hoàn toàn không biết. Mới đây, vì nhớ con và lo lắng, mẹ nó gọi mãi nó mới về. Ở nhà chừng 2 tuần, nó dọn qua căn chúng cư ở với anh chị nó. Sau đó, tôi thấy ông Mỹ kia cũng theo về ở cùng. Tôi có hơi băn khoăn vì căn chúng cư chỉ có 2 phòng, không biết họ ăn ở thế nào? Tuy vậy, vì nghĩ bề gì cũng có anh chị nó kế bên nên tôi không lo lắng gì nhiều. Nhận thấy cả con tôi lẫn ông Mỹ không có công ăn việc làm, tôi liền mở ra cái tiệm bán và sửa đồ điện cho cả ba người (gồm cả tôi) cùng làm. Mới đây, chị nó sanh con nên dọn về ở nhà tôi để có thêm người phụ coi em bé. Vì vậy, con trai tôi và ông Mỹ cũng theo về. Nhà tôi dư 3 phòng: 1 cho vợ chồng con gái và cháu ngoại, 1 cho nó và 1 cho ông Mỹ. Ðược ít ngày, tôi thấy ông Mỹ không ở phòng ông mà phần nhiều ở phòng con trai tôi và tối ngủ luôn tại đó. Tôi có lưu ý ông ta vài lần nhưng ông ta cứ làm vậy mà không thay đổi. Một bữa tôi vào phòng để sửa điện thì thấy 2 quần lót và khăn lông vất ở cuối giường, sau này thêm nhiều lần nữa. Có hôm sáng không thấy nó dậy, tôi kêu hoài không được nên lên tới phòng nó và thấy ông Mỹ quấn cái khăn lông bước vô phòng tắm, phần nó thì không mặc quần áo chi cả và nằm phơi ra trên giường. Câu hỏi của tôi là như vậy đã đủ để kết luận rằng cả con trai tôi lẫn ông Mỹ kia là dân đồng tính chưa? Tôi và anh chị nó hỏi thẳng điều này thì nó chửi và hỏi ngược lại tại sao gia đình lại nói nó như vậy? Nó cãi rằng nó và ông ta chỉ là bạn thôi! Tôi xin nói rõ thêm là ông ta đã 57 tuổi, không lý gì mà ông ta theo sát nó và nhẫn nhịn nó đến mức như tôi chứng kiến hằng ngày. Ở nhà thì ông ta hầu hạ nó, giặt cả quần áo cho nó mà còn bị nó đánh sưng cả mặt mày. Ở tiệm thì ông ta làm hết mọi việc cho nó trong khi nó ăn xong là bấm máy chơi game, không chơi game thì lăn ra ngủ, khách khứa chỉ có tôi và ông ta lo.

Bây giờ tôi rất bối rối, không biết làm cách nào để đừng mất đứa con này? Mong bà góp ý giùm. Về tinh thần, tôi phải ứng xử thế nào trong hoàn cảnh hiện nay? Về vật chất, tôi có nên tiếp tục công việc đang làm với cả hai người hay không?

Cám ơn quý vị và xin chúc sức khỏe.

Người dấu tên

 

Trả lời:

Căn cứ trên những chi tiết ông mô tả trong thư, hẳn không còn nghi ngờ gì nữa chuyện con trai ông và ông Mỹ, bố ghẻ của bạn gái cũ cậu ta, là người đồng tính. Ðây chính là nguyên nhân khiến cô cậu cãi nhau, đánh nhau rồi chia tay.

Ông sợ mất con và hỏi chúng tôi làm sao để tránh được sự việc đáng tiếc ấy? Nếu ông muốn có lại đứa con trai như ông từng biết lúc còn nhỏ, từng nuôi nấng cho tới khi cậu tốt nghiệp trung học rồi sống xa nhà, tôi e rằng ông có ít hy vọng lắm! Chỉ có một trường hợp may ra có thể vớt vát được bằng cách tách rời hai người ra là khi cậu ở trong vai trò một nạn nhân bé con bị xâm phạm tình dục, bị lạm dụng bởi một người lớn tuổi mắc bệnh ấu dâm mà cậu vì sợ hãi, không biết làm sao để thoát ra? Ðằng này cậu đã 25 tuổi, không lý do gì chịu ở lại trong hoàn cảnh đáng buồn ấy nếu từ trong thâm tâm cậu không hưởng ứng mối liên hệ này?

Về mặt thực tế, ông vẫn còn đứa con bằng xương bằng thịt. Ông chỉ mất đứa con mà ông mong muốn trong trí tưởng, trong giấc mơ riêng mình, và như vậy là ông không mất gì cả vì đứa con ấy chưa bao giờ có thật trong đời. Chỉ có điều đáng buồn là vì theo sự hiểu biết của tôi, người đồng tính thường có cung cách cư xử rất khả ái. Họ tốt bụng, tế nhị, khéo tay, thông minh và ít làm mất lòng người khác. Cậu con của ông xem ra không được vậy. Cậu có vẻ bừa bộn, lười biếng, thô bạo và trẻ con so với tuổi. Nếu trong những cái dở, hãy chọn cái ít dở nhất thì ông nên tìm cách cắt đứt cơ hội đẩy con ông vào vòng ảnh hưởng tiêu cực của người “bạn đồng hành” hơn gấp đôi tuổi cậu và tạo cho cậu những thói quen không tốt như hiện nay. Ngoài lý do có sự đóng góp tài chánh của ông kia (thì ông tìm cách thanh thỏa hoặc bán cơ sở hoặc mua đứt phần hùn của ông ta) tôi không thấy có lý do nào khác khiến ông phải lúng túng duy trì tình hình như ông mô tả qua thư, rất không lành mạnh cho tất cả các thành viên trong gia đình mà quan trọng hơn cả là cho con trai của ông. Cậu cần phát triển khả năng và nhân cách trong chiều hướng tốt đẹp hơn dù là một người đồng tính.

Sau cùng, ông cũng không nên buồn bã và bối rối quá. Ðồng tính là một hiện tượng tâm sinh lý mà khoa học chưa giải thích được, không do lỗi của cha mẹ hay tự thân những đứa con. Không ai làm thay đổi được khuynh hướng của người đồng tính nhưng có thể mong đợi ở họ một thái độ sống tốt đẹp và những đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội như bất cứ một thành viên nào khác của cộng đồng. Nếu có thể được, ông cũng nên tham khảo với một cố vấn chuyên môn về lãnh vực này để được giúp đỡ.

Chúc ông sớm tìm lại sự bình an trong tâm hồn để có sức mạnh vừa tự giúp mình vượt qua sóng gió vừa giúp con trai ông những điều kiện thuận lợi để hoàn thiện bản thân và tiến tới một cuộc sống có ý nghĩa.

Bùi Bích Hà

More Stories...