Khi Nào Việt Nam Thức Giấc

Lê Hoàng Trúc

Bữa nợ tôi về, không thấy mẹ ở vườn sau
Khóm trúc bên hiên, tủi phận gục đầu
Bữa nợ tôi về, hoa cau rụng trắng
Xác lá năm nào, mục dưới cơn mê.

Người ngủ mê bỏ mặc tội tình
Người ngủ mê thiu mùi cơm áo
Người ngủ mê quên đời đi qua
Triệu người ngủ mê chung tấm chăn đỏ
Em tôi ngủ mê không quyền thức giấc
Triệu người điếc đui quen dần đau thương

Thức dậy thức dậy người ơi !
Thức dậy thức dậy mà nghe
Mẹ đói cơm trong cơn mê dài
Người dân oan đêm tù kêu la
Thức dậy thức dậy người ơi!
Thức dậy thức dậy nhìn nhau
Xem mặt người xương da vàng
Méo hẹp dần sau bốn mươi năm

Loài người ngủ mê , quên mình bụi bặm
Em tôi tóc răng, quen dần đói rách
Dân tôi điếc đui, quen dần đau thương
Thức dậy, thức dậy người ơi !
Thức dậy, thức dậy cùng đi
Khiêng cuộc đời, gom hòa bình
Xây nền dân chủ bao la

Thức dậy, thức dậy bạn ơi
Thức dậy, thức dậy cùng đi
Đem thật thà, nuôi da vàng
Không hận thù trên đất quê hương.

More Stories...