Thời Báo Vietnamese Newspaper

Khi con là nợ!

HỎI:

Em n Loan, ở thành phố Tustin, là độc giả trung thành nhiều năm qua của mục Bạn gái nhỏ to.

Hôm nay em có vấn đề tuy không phải của em nhưng của bà chị mà em rất thương, mong chị vui lòng giúp em ý kiến vì em biết chị thường ngần ngại trong các trường hợp hỏi giùm, sợ không phải là nhu cầu có thật của người trong cuộc. Em xin thưa với chị đây chính là tâm sự bối rối khiến chị em mất ăn, mất ngủ vài tháng nay giữa nhiều ngổn ngang gia cảnh khác. Chị em rất mong được chị thông cảm, coi như chị đang góp ý cho em vậy. Em cảm ơn chị trước.

Sau đây là câu chuyện của chị em:

Anh chị em có cậu con trai cả năm nay 40 tuổi, đã lập gia đình, có công ăn việc làm ổn định và ở riêng một thời gian. Mới đây, hai đứa con nhỏ của anh chị em đi học xa nên nhà dư nhiều phòng và vắng vẻ, anh chị em gọi vợ chồng cậu cả về để cảnh gia đình bớt cô quạnh. Anh chị em tài chánh khá giả nên không lấy một đồng nào chi phí ăn ở của cả hai vợ chồng, chỉ mong sao có thêm người, thêm tiếng cho đêm hôm đỡ trống trải thôi.

Được một thời gian, cả đôi đâm ra đổ đốn. Đi làm về cơm nước sẵn, ăn vội ăn vàng để dứng dậy trước, khỏi dọn dẹp. Không lau bàn, không rửa bát, không đổ rác, chui ngay vào phòng, chồng chơi games đến một, hai giờ sáng, vợ xem phim tập Hàn quốc, còn kém cả người đi share phòng ít ra phải lo vệ sinh phần họ. Nói ít, chúng vờ như không nghe, nói nhiều, chúng vẫn cứ ỳ ra, không nhúc nhích, khiến chị em đau đầu, nhức óc, muốn thần kinh luôn. Bây giờ, chị em có ý định mua cho vợ chồng cậu cả căn nhà khác để chúng dọn ra, để chị được an thân nhưng em cản, không cho chị dùng tiền về hưu của anh chị làm hư chúng nó thêm bằng cách bảo bọc chúng nó quá mức như thế. Tuy nhiên, chị em lại dùng dằng không nỡ, sợ chúng oán trách, sợ họ hàng người ngoài dị nghị. Đối với em, không có cái sợ nào bằng sợ sự buồn bã, bất mãn, về lâu về dài ảnh hưởng đến sức khỏe của anh chị trong tuổi già nên anh chị phải ưu tiên lo lấy thân, làm sao để cuộc sống được thư thái, an nhàn, không phiền muộn, không phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà gan ruột héo hon. Em quên chưa thưa với chị là mới đây, bác sĩ vừa chẩn đoán là anh rể em (tức là bố cậu cả và chồng bà chị em) bị ung thư. Mọi việc trong nhà từ lúc đó, đổ hết lên vai chị em cng với những lo buồn mới. Vây mà vợ chồng cậu cả không mảy may động lòng, vẫn chứng nào tật nấy, xem ra không chút lay chuyển.

Em mong chị và độc giả thường theo dõi mục chị phụ trách gợi ý cho em về một giải pháp nào giúp giải quyết tình trạng gia đình của chị em vừa hợp lý, vừa hợp tình, tốt đẹp cho cả đôi bên thì em biết ơn lắm. Em kính chúc quý vị một cuối tuần nhiều niềm vui và sức khỏe.

Loan

 

TRẢ LỜI:

Một giải pháp nào giúp giải quyết tình trạng gia đình của chị em vừa hợp lý, vừa hợp tình, tốt đẹp cho cả đôi bên” như em mong muốn, tuy là điều mơ ước của tất cả chúng ta với lòng thành nhưng xem ra không dễ. Vậy, chị thử đề nghị một phương cách trung dung, tạm thời ổn thỏa. Phần còn lại, có lẽ đành phải tin vào định luật vạn vật tự điều chỉnh, Loan nhé!

Thoạt đầu, vợ chồng cậu cả không làm phiền tới cha mẹ. Họ ở riêng, có việc làm chắc chắn, cư xử tốt với bố mẹ nên hai bác mới nghĩ tới việc mời vợ chồng cậu về ở chung khi có cơ hội. Họ cũng vẫn cư xử phải đạo cho tới một lúc cả hai cùng đổ đốn một cách khó hiểu. Chị suy nghĩ mãi để tìm lý do và thấy nó như thế này: hoặc vợ chồng họ bỗng nẩy ra nhu cầu mới qua hoàn cảnh sống hiện nay hoặc họ nghe ai mách bảo, bắt đầu quan tâm đến quyền sở hữu ngôi nhà. Cách trắc nghiệm để biết giả thuyết của chị đúng hay sai là bà chị em nên nghiêm chỉnh ngồi xuống nói chuyện với vợ chồng cậu cả, đừng trách móc, đừng bắt họ làm việc nhà mà hãy dịu dàng hỏi họ thật sự muốn ngầm đưa ra một tín hiệu gì bằng cung cách ăn ở rất “lạ thường” với cha mẹ trong ngôi nhà này? Nếu cô cậu muốn được đền bù như một phần thưởng hay một đặc ân vì đã về ở gần để trông nom cha mẹ trong khi các anh chị em khác ở xa thì hãy nói cho cha mẹ biết để cùng giải quyết thay vì “gây sức ép” làm cha mẹ nhức đầu và đau lòng. Chị đồng ý với Loan là hai bác cần giữ thế chủ động về mặt tài chánh để bảo vệ an toàn cho các cụ trong tuổi già, bệnh tật, yếu ớt, không biết thọ đến bao giờ nên cũng sẽ rất cần tiền. Giải pháp dung hòa là hai bác nên tham vấn với luật sư về một phương thức nhằm minh định với vợ chồng cậu cả “phần bánh” sẽ thuộc về họ khi cha mẹ khuất núi, để họ (nhất là nàng dâu biết cha mẹ chồng có của chìm, của nổi) được yên tâm. Có thể cô cậu không hài lòng lắm với nắm cỏ treo trước bờm ngựa song đó là giới hạn hiện nay của cha mẹ, không thể khác được. Đằng nào thì khi cha mẹ ra đi cũng không ai mang theo được tiền của nhưng cha mẹ cần đủ cho mình cho tới khi các cụ thật sự không cần nữa. Trong khi chờ đợi, bà chị Loan có thể mướn một người tới nhà giúp bà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu nướng ngày vài tiếng hay tuần vài lần để bà được nghỉ ngơi, thư giãn, bớt lo âu và buồn phiền. Việc này không khó khăn miễn là gia chủ có khả năng chi trả ở mức độ của họ.

Làm như vậy, anh chị của Loan vừa có con cái bên cạnh trong tuổi già đơn chiếc, không sợ dư luận đàm tiếu loanh quanh, vừa duy trì được sự độc lập và an toàn tài chánh mà kinh nghiệm cho thấy các bậc cha mẹ nên có suy nghĩ này để tránh các hệ lụy đáng tiếc có thể dễ dàng xảy ra về sau.

Mong là đã góp ý vừa đủ với em cho câu hỏi em nêu ra. Chúc cả nhà có sự bình an và hạnh phúc.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!