Thời Báo Vietnamese Newspaper

Khen ông Thủ tướng Justin Trudeau

Tuần nầy, chánh phủ của ông Thủ tướng Tí điệu Justin Trudeau mần được một chuyện đáng khen.
Bữa thứ Tư, Tổng trưởng bộ Canh tân Navdeep Bains đã đưa ra thông báo về quyết định của chánh phủ Canada không cho phép một công ty của Trung cộng mua một công ty của Canada.
Từ nhiều năm nay, Trung cộng ỷ đông bạc, đã tung tiền của ra khắp thế giời để thâu tóm những đại công ty ở nhiều quốc gia. Nhưng chuyện mua để làm ăn chỉ là một cái bình phong. Mục đích chánh của Bác Kinh là để đặt từng nấc thang leo lên vị trí thống trị thế giới.
Bởi vậy, họ chọn mua toàn những thứ tối quan trọng cho nền kinh tế và cả cho an ninh của các quốc gia khác.
Cái công ty của Canada mà Trung cộng muốn thâu tóm là Aecon Group Inc., công ty mà Giáo sư Duanjie Chen, của viện Macdonald-Laurier Institute gọi là “một viên ngọc của Canada.”
Aecon là công ty xây dựng thứ dữ của Canada, từng tham gia xây dựng ngọn tháp CN Tower nay đã trở thành hình ảnh tượng trưng cho Toronto. Bà con vẫn thường thấy những chiếc xe màu trắng mang logo của họ đậu dọc theo các công trình xây dựng và kiến thiết.
Trên trang web của Aecon, công ty nói hoạt động của họ trải dài từ các kỹ nghệ khai thác mỏ, hạ tầng kiến trúc, năng lượng, các công trình xây dựng từ hãng xưởng, đường sá, cống rãnh tới rạp hát, nhà sách, khách sạn.
Aecon còn đảm trách những công trình xây dựng khác, quan trọng hơn, như các hệ thống viễn thông quốc gia, nhà máy điện nguyên tử, các đồn trại và cơ sở huấn luyện quân đội.
Hồi tháng 10 năm rồi, Công ty China Communications Construction Company Ltd. (viết tắt CCCC) của Trung cộng đưa giá 1.19 tỷ đô la Canada để mua Aecon.
Thằng CCCC nầy là bộ phận đầu tư của công ty quốc doanh China Communications Construction Company, nổi tiếng thế giới về gian giảo và làm ăn bậy bạ.
Hồi năm 2009, CCCC đã bị Ngân hàng Thế giới cấm không cho tham gia các dự án của họ trong vòng 8 năm sau khi mần ăn gian giảo ở khắp thế giới: Phi Luật Tân ở Á châu, Zimbabwe ở Phi châu và Ba Lan ở Âu châu.
Lý do để Canada “say NO” được ông Tổng trưởng Bains đưa ra ý do thẳng thừng, không úp mở là “an ninh quốc gia”.
Công bố của Tổng trưởng Bains viết, “Chúng tôi đã nghe theo lời khuyên của các cơ quan an ninh quốc gia của chúng tôi trong suốt quá trình đánh giá nhiều bước về an ninh quốc gia theo Đạo luật Đầu tư Canada. Dựa trên những điều các cơ quan này tìm được, để bảo vệ an ninh quốc gia, chúng tôi đã ra lệnh cho CCCC không thực hiện khoản đầu tư được đề xuất”.
Đáng khen quá chớ, phải không bạn?
(Nói thêm: CCCC cũng là công ty đã và đang xây dựng các hòn đảo nhân tạo trên Biển Đông¸ trong đó có quần đảo Spratly Islands – tên Việt không người Việt nào quên được là Trường Sa.
Và Việt cộng đang cho Tập đoàn Điện lực VN làm ăn với nó: CCCC lãnh thầu công trình Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải.)

Lại chuyện bầu cử nhe
Ai cũng biết rằng tình hình địa ốc ở GTA lóng rày sa sút. Với người mua, giá nhà vẫn còn cao và các điều kiện mượn mortgage trở nên khó khăn. Trong lúc đó với người bán giá cả đột nhiên trở thành quá thấp (cái giá “phải chi mình bán hồi cách đây một năm” đó mà). Người mua chần chừ không muốn mua, mà người bán cũng dùng dằng không muốn bán. Vậy nên số bảng bán nhà cắm trên các sân cỏ giảm hẳn đi. Mà làm như địa ốc sa sút cũng ảnh hưởng tới vận động tuyển cử. Bà con ở Toronto có để ý rằng đợt vận động tuyển cử tỉnh bang lần nầy, số biển cổ động cho các ứng cử viên cắm ở trước các nhà cửa cũng sụt hẳn đi không? Cứ lấy cái Xóm Gà của KG làm thí dụ. Kỳ tuyển cử trước, các biển cổ động cho các ứng cử viên mọc lên tua tủa. Lần đó, khi được các thiện nguyện viên của đảng nào tới hỏi xin phép được cắm biển, KG đều OK tuốt luốt. Kết quả là cái sân cỏ bằng cái khăn tay trước nhà mang 4 màu – xanh dương của PC, đỏ của Liberal, cam của NPD và xanh lá cùa Green Party.
Kỳ nầy tới bữa nay, ngày đi bỏ phiếu chỉ còn không đầy 2 tuần lễ nữa, từ đầu đường tới cuối đường, hơn hai chục căn nhà, lèo tèo vài ba tấm biển, trong lúc biển nhà bán chỉ có được đúng một cái, thấy mà rầu như chợ chiều.
Bởi vậy, bữa thứ Ba, khi một anh NDP tới hỏi. KG OK liền, biểu cắm luôn hai cái cho vui. Khi anh cắm xong, cám ơn ra đi, KG còn nhắn rằng hễ có gặp các vận động viên (mang nghĩa người đi giúp vận động cho các ứng cử viên, không phải mang nghĩa lực sĩ thể tháo như hiện nay trong nước đang dùng) của các đảng đối lập, chỉ họ tới nghen, everyone is welcome here!
Trong khi chờ đợi các đảng phái tới trang trí cho sân cỏ của mình, KG đi lòng vòng để “nghiên cứu” các biển cổ động để rồi “phát hiện” ra một chuyện lạ lùng.
Chuyện đó là các biển màu đỏ – của ứng viên đảng Tự do, không có tên người thủ lãnh của đảng nầy, bà đương kim thủ hiến Kathleen Wynne.
Trong lúc đó, hầu hết các biển cổ động của ứng cử viên PC ở phía dưới có chữ Doug Ford và khẩu hiệu Premier for the People. Ở hầu hết các biển của NDP vậy, tên của thủ lãnh đảng, bà Andrea Horwarth và khẩu hiệu Change for the Better được in ở bên dưới.
Thấy lạ, KG bèn xách xe chạy một vòng từ Xóm Gà qua Toronto để “kiểm tra” các biển ở những khu vực bầu cử khác. Và cũng thấy y chang vậy.
Vốn tự ty mặc cảm, KG bèn lên mạng, dò theo các báo Tây để kiểm chứng coi mình có quáng gà hay không.
Các báo tiếng Anh đều xác nhận như vậy. Tờ Toronto Star còn kỹ hơn, nói rằng trong tất cả các biển cổ động của các ứng cử viên Liberal, họ chỉ thấy có một biển duy nhứt mang tên bà Wynne. Và đó là biển cổ động của chính bả, đóng ở khu vực bầu cử Don Valley West, nơi bả ra ứng cử!
Trên tờ Windsor Star ở thành phố Windsor còn có tin rằng ứng cử viên Liberal Rino Bortolin ở Windsor West đã trả lời với bà Wynne rằng: “Thank you, but no thank you” khi bà thủ lãnh của ổng đề nghị sẽ xuống Windsor giúp ổng vận động!
Sao kỳ vậy cà?
Lý do của việc không in tên bà Wynne (và không mời bả trong trường hợp của Bortolin) được cho là vì các ứng cử viên Liberal sợ bà thủ lãnh đảng tới giúp thì họ sẽ… mất phiếu!
Hổng lẽ tổ chức đảng của Liberal tệ tới mức vậy sao? Và hổng lẽ ở cả tỉnh Ontario, người ta đã ghét bà Wynne tới mức nầy sao? (KG thấy lóng rày, mỗi lần bả lên tiếng là có thêm chuyện care cho dân mà?) Mà, tỷ như nếu Liberal thắng (chuyện khá khó khăn, nhưng cứ giả tỷ đi), và bà Wynne ngồi lại ghế Thủ hiến, mấy ông bà dân biểu có thái độ như Bortolin sẽ ăn nói ra sao?
Khi KG đem thắc mắc nầy ra hỏi một anh bạn, người rành chuyện sân khấu kịch trường (ảnh nói nghị trường và kịch trường hổng khác nhau bi nhiêu), ảnh nói “Chiến thuật đó cha. Họ thỏa thuận với nhau rồi. Giành được ghế cái đã.”
Tuy nhiên, ảnh cũng nói thêm, giả tỷ như Liberal thua (cái giả tỷ nầy đa phần sẽ trở thành sự thực), chắc chắc bà Wynne sẽ mất chức thủ lãnh. Nếu không bị lật đổ thì cũng từ chức.
(Câu của ông Bortolin ở trên là do KG dịch nghĩa đen thôi. Thiệt ra, các chánh khách chánh khứa không lỗ mãng như gà mổ. Ông Bortolin nói văn hoa về lý do từ chối như vầy: “Còn nhiều khu vực bầu cử cần sự hỗ trợ của bả và cần được bả tới viếng để tăng cường cơ may của họ và cho chúng tôi (đảng Liberal))…”
Về phía đảng Bảo thủ, lại có hiện tượng ngược lại được ghi nhận.
Trong lúc ông thủ lãnh đi khắp nơi (nhưng không xài chiếc xe bus vận động – media bus, chở các nhà báo khiến cho họ phải xách xe riêng chạy theo hụt hơi) thì nhiều ứng cử viên PC lại làm… anh hùng núp.
Theo sổ của Thông tấn CBC thì tính cho tới ngày 18 tháng 5, ứng cử viên của PC đã không có mặt trong các buổi gặp gỡ cử tri với tất cả các ứng cử viên (all-candidate meeting) ở ít nhứt 25 khu vực bầu cử trên toàn tỉnh bang.
Điều này khiến cho các quan sát viên tự hỏi hổng lẽ đảng PC đã dặn họ né các buổi đó để tránh bị quay về chương trình hành động chung (như PC liên bang đã làm trong cuộc bầu cử liên bang năm 2015)?
Ông Ford đã cãi làm gì có chuyện đó, ứng cử viên của ổng đâu sợ bị quay và “Tui chưa từng dặn họ đừng tới các buổi tranh luận.”
Nhưng một vị giáo sư khoa chánh trị học của đại học Toronto, thầy Chris Cochrane, đã lý luận rằng những gì đang diễn ra đúng là như vậy.
Thầy Cochrane nói ở cả cấp tỉnh và liên bang, các chánh đảng đang dần chuyển sang mô hình “tập trung vào thủ lãnh” (leader-centred) để giành phiếu và các ứng cử viên địa phương đã trở nên “ít quan trọng hơn.” Nhứt là với những chánh đảng mà chương trình hành động chưa rõ ràng thì, theo thầy Cochrane, họ hổng muốn những ứng cử viên “có thể không được trang bị hoàn hảo để đi ra ngoài” bị cử tri quay và trả lời ú ớ, hư bột hư đường hết.
Đảng PC cho tới nay ngoài những lời hứa của ông Doug Ford chưa đưa ra được một chương trình hành động nào rõ ràng, đặc biệt là chưa cho biết sẽ lấy tiền ở đâu ra để chi cho các lời hứa. Ford chỉ nói một cách mơ hồ rằng sẽ tìm ra những chỗ hoang phí, thiếu hiệu quả trong chi tiêu của chánh phủ để cắt và từ đó sẽ kiếm ra được 6 tỷ đô la.
Trong trường hợp của PC, thầy Cochrane trúng phóc. Hèn chi mấy ổng trốn.
Mà thôi, chuyện bầu cử coi bộ đã dài, bà con đã ngán, giờ chuyển qua chuyện khác.
Xin hẹn… tuần sau nói tiếp.

Vô phước mới đáo tụng đình
Người Việt nói câu đó với hàm ý chuyện phải mang nhau ra tòa là hết đường rồi. No choice.
Chuyện KG sắp kể sau đây tuy xảy ra ở Huê Kỳ, nơi người ta chuyện gì cũng đưa nhau ta tòa được, nhưng rõ ràng là… vô phước. Bởi nó liên can tới cha mẹ và con cái.
Hãng tin AP vừa đưa tin một tòa án ở Syracuse, New York hôm thứ Ba đã ra án lịnh đuổi nhà một thanh niên.
Thì chuyện đuổi nhà – eviction, ở Bắc Mỹ đâu có chi lạ? Mà làm sao lại vô phước?
Nơi mà anh ta phải dọn ra là ngôi nhà của ông già bà già ảnh, và lịnh tòa được ban ra sau khi ông Tòa cứu xét đơn thưa của hai ông bà chủ nhà.
Coi tới đây, bảo đảm sẽ có nhiều bà la lên: “Cha mẹ gì mà lại đuổi con?” (Bà KG Mái đã nói như vậy rồi). Nhưng khoan đã, để coi cho hết rồi hãy la.
Ông con bị lãnh lịnh “trục xuất” năm nay 30 tuổi. Và hai ông bà già mặc dầu không nêu lý do muốn con ra khỏi nhà, cho biết họ đã năn nỉ ông con trai (to khỏe như… Mỹ, râu tóc lùm xùm, xin coi hình), đi kiếm việc làm và mần ơn kéo cái xe Volkswagen Passat bị hư tới mức sắp sửa trồng hành được ra khỏi sân nhà.
Bản tin trên tờ Post Standard của thành phố Syracuse được AP dẫn cho hay hai ông bà đã chứng tỏ họ “thiện chí hết mức”.
Trong một bức thư gởi cho… con hồi cuối tháng 2 vừa rồi, bức thư thứ 3 yêu cầu ông con xách túi lên đường, hai ông bà viết: “Michael (tên ông con), đây là 1.000 đô ba má tặng con để con có thể tìm chỗ ở…”
Trong những giòng sau đó, hai ông bà già- bà Christina và ông Mark Rotondo- đưa ra những lời khuyên:
“Vài lời khuyên:
1) Sắp xếp những thứ con cần để đi làm và để sống ở căn hộ. Lưu ý: Con sẽ cần các món đồ nghề ở (bôi bỏ). Con phải tính toán ngày và giờ với Cha để ổng có thể hẹn với người thuê nhà.
2) Bán những thứ khác mà con có, những thứ có chút ít giá trị đáng kể nào (ví dụ: dàn stereo, một số đồ nghề, v.v…). Nhứt là bất kỳ thứ vũ khí nào con có thể có. Con cần tiền và sẽ không có chỗ cho mấy thứ đó.
3) Hiện có sẵn những công việc dành cho cả những người không có bao nhiêu kinh nghiệm làm việc như con. Hãy tìm lấy một việc – con phải đi làm đi!
4) Nếu con muốn giúp để tìm một nơi ở, Mẹ con đã đề nghị giúp con.”
Trước tòa, trong khi hai ông bà già ngồi im re, ông con trai Michael Rotondo tranh luận với quan Tòa Donald Greenwood gần 30 phút đồng hồ. Và ông Tòa chỉ đưa ra phán quyết đuổi nhà sau khi ông Michael từ chối không dàn xếp thẳng với cha mẹ. Ổng còn quay qua các nhà báo có mặt tại tòa, mời “chút ra cửa” ổng có phát biểu.
Sau khi Tòa ra quyết định, Michael đã phản đối, nại cớ “tui là… thành viên của gia đình, tui có quyền ở thêm 6 tháng nữa. Theo luật bất thành văn (common law) từ ngày được thông báo đuổi nhà tới ngày tui phải dọn đi là 6 tháng.”
Ảnh nói với đài truyền hình CBS ở địa phương: “Tôi chỉ muốn một khoảng thời gian hợp lý để dọn ra, phải thấy là ngay lúc này khi có lịnh trục xuất, tôi không thực sự sẵn sàng để tự nuôi thân được.”
Tới đây, chắc bà con đã thông cảm cho hai ông bà già, như ông Tòa Greenwood đã thông cảm với họ.

Ký Gà

Comments are closed.

error: Content is protected !!