Kẹo ngọt thành thuốc đắng

Hỏi:
Dư luận chung thường cho rằng khi chọn người yêu hay chọn vợ, không nên chọn người phụ nữ có đầu óc, thông minh và đảm lược. Đây là những vũ khí một khi ở trong tay nữ giới, sẽ phát huy tác dụng tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Người đàn ông “ngang cơ” cũng phải đấu tranh thường trực để tồn tại. Nếu kém cơ, ắt là không nên xáp vào mà nên lui bước ngay từ đầu để tránh hậu quả khó lường về sau.
Thế nhưng dư luận cũng cho rằng không nên chọn người yêu hay chọn vợ thuộc hàng sắc nước hương trời vì người phụ nữ có nhan sắc thì “tinh hoa phát tiết ra ngoài”, bên trong chẳng có gì. Cái thúng không đáy đó dễ bị người xung quanh bỏ một trăm thứ linh tinh vô, là mang họa.
Như vậy, vợ giỏi không được, vợ đẹp cũng không được, hẳn chỉ còn vợ vô dụng và xấu?
Tục ngữ nước ta có câu “Cái nết đánh chết cái đẹp” nhưng sau khi dạy hậu sinh như thế rồi, các tiền bối lại dạy thêm một câu 100% nghịch lại: “Xấu người xấu nết”.
Tôi thực sự bối rối, không biết theo tiêu chuẩn nào khi cái đồng hồ sinh học trong tôi thong thả buông hồi chuông báo động ở tuổi ngoài 30. Xin tự giới thiệu thêm: tôi là một doanh gia không có bằng đại học nhưng có sự nghiệp, diện mạo dễ coi, chiều cao trung bình, sức khỏe hoàn hảo. Không có tham vọng chính trị. Không hút thuốc lá, uống rượu thì tùy lúc và tuyệt đối không lui tới sòng bạc. Tánh tốt có những gì không dám chắc lắm nhưng tánh xấu là đa nghi.
Tôi cũng xin nói rõ (để bà khỏi phải nghĩ ngợi tôi có gì bất thường) là không phải tôi đi một lèo thẳng băng, suôn sẻ qua chặng đường hơn 30 năm cuộc đời cho tới giây phút này đâu. Tôi cũng đã qua vài mối tình ngỡ sẽ đời kiếp bên nhau nhưng rồi eo xèo và tan vỡ. Các cô đẹp có, giỏi có nhưng kẹo ngọt đều trở thành thuốc đắng cả. Xấu thì tôi chưa trải nghiệm vì không bị thu hút.
Bà có cao kiến nào giúp tôi tìm được đúng nửa kia của mình, xin mách nước giùm, cảm tạ sự quan tâm bà dành cho thư vấn kế của tôi.
Kính chúc bà nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Cháu ông Diogenes

Trả lời:
Ông làm tôi nhớ tới huyền thoại về nhân vật Diogenes cầm đèn đi giữa ban ngày để tìm một người lương thiện. Tôi thiết nghĩ tìm một người lương thiện đã khó, tìm nửa-kia của mình càng khó gấp bội, vì nó đòi hỏi có hơn chỉ một đức tính lương thiện.
Ông cũng thuộc rất nhiều ngạn ngữ Tổ tiên để lại, những vị được ông (và thế gian) ca ngợi là nguồn gốc sự khôn ngoan ở đời, dẫn chứng cả trường hợp nghe ra lời các cụ có khi tiền hậu bất nhất.
Theo thiển ý tôi, Tổ tiên có lẽ không sai. Phát biểu của các cụ khi này khi khác là vì con người khi này khi khác. Vật chất hiện hữu cố định cho tới khi chịu tác động từ bên ngoài. Con người cũng vậy, chỉ không giống ở chỗ khi cái nồi hay cái vung bị va chạm, rơi rớt, làm chúng vênh váo, không còn đậy khít vào nhau, thì áp dụng vào con người, những chỗ vênh váo ấy lẩn vào bên trong cảm xúc nên không dễ nhận diện. Đã không nhận diện được, việc chữa chạy rất khó.
Những quy luật để kén chọn người bạn đời như ông kể trong thư nếu đúng về nguyên tắc, chưa hẳn đúng trong thực tế, vì quy luật nào cũng có ngoại lệ, chưa kể như tôi trình bày ở trên, môi trường thay đổi, thành tố thay đổi, tựa như khi ông làm thử nghiệm các phương trình hóa học. Chỉ một sai sót nhỏ, phản ứng sẽ khác.
Đọc thư ông, thấy ông tỉnh táo, tính toán phân minh, là một doanh gia sắc bén trong thương trường nên ông thành công là điều không lạ. Tuy nhiên, tình trường thường không tính hơn thua, lợi lạc một cách minh bạch như thế. Nói một cách khác, người ta khi yêu, không dùng thước để đo biên giới của tình yêu vì nó lớn lao quá, lại biến ảo khôn lường mà dùng trái tim để cảm nhận. Quả tim chỉ nhỉnh hơn đôi chút cái nắm tay trong lồng ngực, song sức chứa mênh mông của nó là một bí ẩn mầu nhiệm. Khi một phụ nữ trở thành nửa-kia của ông thực sự, cái gì ông cho bà nếu không trở về nguyên vẹn với ông thì cũng sẽ là của những đứa con do ông tạo ra. Suy nghĩ như vậy có làm ông bớt đa nghi (và tiếc của) không?
Thượng Đế khi ban cho lứa đôi nụ hôn như lời cam kết cùng nhau chia sẻ buồn vui trong đời, đã không vô tình khiến bốn làn mi khép lại. Ngồi bên người tình, ông thử nhắm mắt tận hưởng một thứ cảm xúc khác với khi ông thương thảo việc buôn bán cùng đối tác quanh bàn hội nghị, xem sao?
Người phụ nữ có đầu óc, thông minh, đảm lược, muốn được nửa-kia dùng những ưu điểm ấy của họ thay vì “thử lửa” với họ và giành phần thắng. Người phụ nữ nhan sắc luôn cần những phương tiện tối hảo để tăng cường nhan sắc ấy, luôn cần sự nâng niu, những lời khen tặng làm thức ăn bổ dưỡng hằng ngày của họ. Ông có đi chệch ra ngoài quỹ đạo không mà “kẹo ngọt biến thành thuốc đắng?”
Những phụ nữ ông cho là xấu, so với tiêu chuẩn nào? Thế gian có bao nhiêu bà vợ, bà mẹ đem hạnh phúc và giúp chồng con thành đạt, họ có là minh tinh màn bạc hết đâu? Trái lại, họ là những quặng mỏ vô giá, cần người khám phá ra những giá trị tiềm ẩn bên trong họ để trở thành giàu có hoặc đã giàu có thì càng giàu có thêm. Ông khoan hãy để mình bị hớp hồn vì nhan sắc mà hãy từ từ quan sát, lắng nghe lời mách bảo của cõi lòng trong trẻo không bị định kiến che phủ. Không phải chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu đẹp như tranh vẽ là những thứ ông cần trong giờ khắc mỏi mệt vì cuộc sinh tồn mà chính là bàn tay dịu dàng biết đặt lên ở nơi nào cho ông cảm giác được chân thành chia sẻ, biết đưa đến cho ông ly nước trước khi ông khát; chính là đôi môi biết im lặng để ông được nghỉ ngơi, thư giãn và cũng chính là ngoài đôi tai, còn tấm lòng biết lắng nghe những gì ông nói. Như vậy, ông “được” nhiều hơn mong đợi, phải không ạ?
Sau cùng, mạn phép nhắc ông: khi phải làm ăn, tính kỹ đã đành. Tình yêu, ông hãy dành cho mình đôi chút bất ngờ không hẹn trước, vì hạnh phúc không hề có chân dung cụ thể cho mình đi tìm.
Kính chúc ông một mùa lễ nhiều niềm vui và ân sủng.

Bùi Bích Hà

More Stories...