KÉN CHỒNG

(Tiếp theo Thời Báo Thứ Năm 2743, ngày 14/05/2020)

BRA200258_local_728x90_A

Hôm sau Lộc và Cẩm Tú hân hoan đến dự tiệc. Cả hai ăn mặc rất tề chỉnh, như đi ăn cưới. Lộc chỉ có mỗi một bộ com-lê mầu đậm, đem đi giặt ủi thì không kịp. Anh tự tay phủi bụi kỹ lưỡng rồi treo lên từ tối hôm qua. Áo sơ mi trắng tự tay anh giặt và ủi thẳng tắp. Cà vạt mầu xanh dương lấm tấm hoa vàng làm nổi bật bộ đồ lớn của Lộc. Cẩm Tú dặn Lộc có mặt lúc 5 giờ, nhưng anh cẩn thận đến trước cả nửa tiếng, vào ngồi chờ ở phòng khách của công ty. Một lúc sau tài xế đưa Cẩm Tú đến bằng chiếc Mercedes mầu bạc vốn là xe riêng của nàng. Vừa thấy nàng xuống xe ngoài sân, Lộc vội đứng dậy đi nhanh ra đón. Cẩm Tú nhìn thoáng Lộc giật mình vì không ngờ Lộc có dáng mặc com-lê rất đẹp, nhờ người cao, thẳng và vai rộng. Hôm qua gặp Lộc lần đầu, anh chỉ mặc cái quần tây cũ và áo sơ mi ngắn tay. Cái hình ảnh xuề xoà ấy hôm nay được thay thế bằng bộ đồ lớn coi long trọng hẳn lên! Cẩm Tú hài lòng hỏi:
– Anh chờ tôi lâu chưa?
Vừa hỏi, Cẩm Tú vừa tiến lại ngay trước mặt Lộc, đưa hai tay sửa lại cái nút cà-vạt Lộc thắt bị lệch. Đó là thói quen của Cẩm Tú từ khi còn ở với chồng. Lộc ít khi mặc đồ lớn, nhất là trời Sài Gòn quanh năm nóng bức. Bộ com-lê này anh chỉ dùng khi đi ăn cưới hoặc phù rể. Anh đứng trên hiên, ngượng nghịu thọc tay vào túi quần và nói:
– Tôi cũng vừa đến!
Cẩm Tú đi nhanh vào văn phòng riêng để lấy gói quà tặng bà Huỳnh Kim Lang, chủ tịch Hiệp Hội là người đã hai lần gọi phone cho Cẩm Tú dù chưa gặp mặt bao giờ. Bà chủ tịch ân cần mời Cẩm Tú nhập hội vì thực chất đây là Hiệp Hội Nữ Doanh Nhân đầu tiên của thành phố mà bà hãnh diện đứng ra thành lập và mong nó phát triển thật nhanh. Tánh bà rộng rãi, ưa làm từ thiện nên nhiều người quý mến.
Cẩm Tú cầm gói quà bước ra, khoá cửa văn phòng, dừng lại trên thềm suy tính một chút rồi bảo người tài xế đang đứng ở đầu xe:
– Anh Hào! Thôi để tôi lái. Anh về nghỉ đi!
Người tài xế cũng cỡ tuổi Lộc, mừng rỡ trao xâu chìa khoá cho Cẩm Tú và nói:
– Cám ơn bà! Xin phép bà, tôi về!
Hào là người gốc miền Bắc nhưng sinh đẻ ở Sài gòn, lúc đầu lái xe tải chở hàng cho công ty Đông Anh Bakery. Cẩm Tú thấy anh ta chăm chỉ lại cẩn thận nên gọi về cho làm tài xế riêng. Từ lúc chở Cẩm Tú đến đây, Hào cứ đăm đăm nhìn Lộc, chẳng biết Lộc là ai mà lại mặc com-lê cà vạt để đi với bà chủ của Hào!
Chiều nay Cẩm Tú chỉ dặn Hào một câu:
– Anh chở tôi đến Hội Quán Thiên Đình. Chờ tôi ngoài xe. Tôi vào ăn tiệc độ 2 tiếng rồi anh đưa về!
Hào cứ yên trí Cẩm Tú đi một mình, hoá ra đến đây mới biết bà chủ trẻ đẹp có một người đàn ông lạ đang chờ! Điều này thì bất ngờ quá bởi từ ngày Hào vào làm cho công ty của Cẩm Tú, chưa bao giờ thấy Cẩm Tú hẹn hò với ai. Ông này là ai mà Cẩm Tú thân mật sửa cà vạt cho ông ta? Hào băng qua mảnh sân rộng ra đường, còn ngoái đầu nhìn lại thì quả thực vẫn thấy Cẩm Tú và Lộc đang đứng cạnh nhau bên chiếc xe Mercedes. Hào tự nghĩ: Chắc không phải là tình nhân, mà là một đối tác làm ăn quan trọng!
Thực ra lúc đầu, Cẩm Tú có ý định bắt tài xế đưa đi để tỏ rõ phong cách chủ nhân trước mặt bao nhiêu người lạ. Nhưng nghĩ lại, nàng thấy có Hào thì khó nói chuyện với Lộc trong khi nàng cần dặn dò Lộc nhiều điều trước buổi tiệc, cho nên nàng đổi ý cho Hào về nghỉ. Nàng bấm nút mở cửa xe, toan chui vào thì Lộc nói:
– Nếu chị không ngại thì để tôi lái!
Cẩm Tú trợn mắt nhìn Lộc, ngờ vực hỏi:
– Anh lái được thì tốt quá! Nhưng anh có bằng lái hợp lệ không?
Lộc cười nhấn mạnh:
– Bằng lái xe vận tải tôi còn có, chứ nói gì đến cái xe con này! Chị yên tâm lên xe đi! Xe của chị thuộc loại xịn, đắt tiền, tôi sẽ lái cẩn thận hơn! Để chị lái, tôi ngồi bên cạnh, tôi thấy ngượng lắm!
Vừa nói, Lộc vừa mở cửa xe cho Cẩm Tú. Cẩm Tú gật đồng ý ngay với nhận xét của Lộc: Tự nhận là vợ chồng mà chồng không biết lái xe, để vợ lái thì kỳ cục thật! Cẩm Tú chui vào xe và vui vẻ bảo:
– Thuê một người như anh làm chồng, kể ra cũng dùng được nhiều việc!
Lộc nổ máy xe và bạo dạn đáp:
– Cám ơn chị! Được đi bên cạnh chị là tôi cảm thấy hãnh diện lắm rồi!
Cẩm Tú chớp mắt không nói gì thêm nữa.
Nửa tiếng sau, hai người đến địa điểm. Bãi đậu trước Hội Quán đã gần kín. Vì là buổi tiệc của Hiệp Hội Doanh Nhân nên tất cả hội viên đều đến bằng ô tô, dù rằng có người phải thuê chứ chưa có xe riêng. Tất cả đều là chủ công ty, nhưng hoàn cảnh mỗi công ty mỗi khác, dù bề ngoài vẫn phải giữ gìn mặt mũi như nhau. Có người đang phát triển mạnh. Cũng có người đang trên đà phá sản! Nhưng đêm nay họp mặt thì ai ai cũng đều cố để lộ ra cái nét thanh lịch của những người đang thành công!
Cẩm Tú nắm tay Lộc bước vào đại sảnh. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, Lộc bắt tay khắng khít tất cả mọi người, nhưng chỉ gật đầu chào, tránh nói chuyện. Cô tiếp viên hướng dẫn hai người vào bàn của mình và khi cô MC trên sân khấu xướng danh “Bà Vũ Lê Cẩm Tú và phu quân”, thì cả hai đứng dậy cúi đầu chào tứ phía. Rồi Lộc ngồi xuống, rót nước ngọt cho Cẩm Tú và quay sang nói chuyện với cặp vợ chồng ngồi bên cạnh. Dĩ nhiên anh giữ đúng nguyên tắc, không gợi chuyện, chỉ trả lời những câu hỏi nào có thể trả lời được. Nghĩa là chỉ có những chuyện xã giao mưa nắng thôi, còn về nghiệp vụ chuyên môn thì Lộc để Cẩm Tú nói. Cẩm Tú nhìn Lộc gật đầu, tỏ ý hài lòng về thái độ chừng mực và nhất là lời ăn tiếng nói rất cẩn trọng của Lộc.
Những lúc nắm tay Cẩm Tú đi vào đại sảnh hoặc đứng sát vào người nàng để ban tổ chức chụp hình lưu niệm, Lộc cũng có thoáng nảy sinh một chút ước mơ lãng mạn trong lòng. Ở tuổi 36, chưa lập gia đình lần nào. Nếu có được người vợ như Cẩm Tú thì cuộc đời chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng anh luôn tự nhắc nhở mình là đừng hão huyền, đừng quên thân phận mình. Cần tạo niềm tin cho Cẩm Tú thì trong tương lai mới hy vọng nàng tiếp tục giao việc.
Trên sân khấu, MC vừa giới thiệu bà chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nhân và phu quân. Tiếng vỗ tay vang dội. Lộc ngẩng lên nhìn và giật mình sửng sốt vì bà chủ tịch phốp pháp Huỳnh Kim Lang vừa bước ra bục, âu yếm nắm tay ông chồng mà Lộc nhận ra ngay là Hiếu, người bạn mới của Lộc từng đi tù vì bán cần sa trước cửa trường học ở Mỹ. Tối nay Hiếu mặc tuxedo thắt nơ đen, coi long trọng như một tài tử điện ảnh trong đêm trao giải Oscar. Thêm đôi kính trắng làm tăng thêm vẻ trí thức của Hiếu. Sau lưng Lộc có những tiếng trầm trồ bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với vợ chồng chủ tịch Hiệp Hội. Một bà Miền Nam nói:
– Ổng du học cả chục năm bên Mỹ. Nghe nói đậu tiến sĩ kinh tế rồi ở lại làm Thống đốc ngân hàng quốc gia bển. Ổng học cái trường gì mà tên khó đọc lắm! Mới về nước chừng mấy tháng. Hồi chiều tôi tới sớm, tới chào rồi hỏi chuyện ổng, ổng chỉ cười. Té ra ổng đi lâu quá, tiếng Việt quên hết trơn rồi!
Bà khác lại nói:
– Tôi cũng tới chào ổng. Ổng cầm bàn tay tôi, ổng cúi xuống, ổng hun bàn tay tôi, y như trong phim của Mỹ. Tôi mắc cỡ hết sức! Cũng hên là tôi mới rửa tay bằng xà bông!
Lộc mỉm cười cúi xuống, không dám trông lên sân khấu vì sợ Hiếu nhận ra Lộc thì Hiếu sẽ ngượng! Lộc còn cảm thấy ngượng hơn bởi lần đầu gặp Hiếu ở văn phòng bà Thanh, chính Hiếu đã chê mảnh bằng tiến sĩ ở VN, không biết của ai là thật của ai là giả! Thế mà giờ đây người ta lại giới thiệu “Tiến sĩ Đoàn Hiếu” một cách hết sức trân trọng!
Qua câu chuyện của những người ngồi chung bàn, Lộc được biết bà chủ tịch Huỳnh Kim Lang hiện là chủ mấy kho gạo chuyên xuất khẩu và hai nhà máy chế biến thực phẩm gia súc cho nội địa. Một bà nói:
– Chỉ ăn cơm không mà cũng mập ú!
Lộc đưa mắt nhìn Cẩm Tú mỉm cười. Anh nói nhỏ:
– Đáng lẽ chủ công ty sản xuất bánh kẹo phải béo mới đúng!
Cẩm Tú cũng cười và bảo:
– Mình sản xuất để bán ra thị trường chứ đâu có ăn bao nhiêu mà sợ béo!
Suốt buổi tiệc, Lộc cố tránh không để Hiếu nhìn thấy mình vì sợ Hiếu xấu hổ. Nhưng khi tàn tiệc, bà chủ tịch Hiệp Hội và phu quân phải đứng ở cửa để tiễn khách mà nhà hàng chỉ có mỗi một cửa ra vào. Lộc bối rối quá vì không thể tránh mặt Hiếu được nữa. Vả lại, dù có lối ra bằng cửa hông, Cẩm Tú cũng bắt Lộc phải ra bằng cửa chính bởi nàng phải đích thân giã từ bà chủ tịch Huỳnh Kim Lang.
Khi đi ngang trước mắt Hiếu, Lộc làm như người xa lạ, chỉ khẽ gật đầu chào rồi cầm tay Cẩm Tú bước nhanh ra ngoài. Nhưng Hiếu xông lại, nắm tay Lộc, lôi ra một góc, để mặc Cẩm Tú đứng lại nói chuyện với bà chủ tịch. Bà chủ tịch Kim Lang hiện đang dành rất nhiều thiện cảm cho Cẩm Tú vì Đông Anh Bakery là hội viên mới và nhất là vì Cẩm Tú là người duy nhất từ Hà Nội vào kinh doanh trong này nên bà vồ ngay lấy Cẩm Tú để hàn huyên.
Đứng ở một góc xa xa, Hiếu thân mật trách Lộc:
– Tôi đâu có biết ông có mặt ở đây! Sao từ tối đến giờ không chạy lên gặp tôi!
Lộc hoàn hồn đáp một cách hóm hỉnh:
– Mấy lần định mò lên gặp ông đấy chứ! Nhưng nghe họ giới thiệu ông có học vị tiến sĩ, mà tiến sĩ ở Mỹ, làm tôi cứ phân vân mãi, không biết có phải là ông Đoàn Hiếu bạn tôi không!
Hiếu tắt nụ cười, chân thành bảo Lộc:
– Chồng mà còn giả được huống chi là tiến sĩ!
Lộc nhìn đăm đăm vào mặt Hiếu và hỏi:
– Bình thường ông có đeo kính cận không? Hình như không. Tôi chả thấy ông đeo bao giờ!
Hiếu cười hề hề:
– Tôi có cận đâu mà đeo kính. Mắt tôi sáng rực như đèn pha, đeo kính làm gì! Tại vì mảnh bằng tiến sĩ nên phải mua vội cái kính zero độ đeo vào cho oai!
Lộc gật đầu đồng ý:
– Oai thật! Ông đeo kính đẹp lắm! Nên đeo luôn đi!
Hiếu nói cám ơn rồi nghiêm mặt đổi đề tài bảo Lộc:
– Ông cứ nhớ lời tôi: Cái nghề làm chồng giả của anh em mình, làm gì có tương lai! Sướng được lúc nào thì cứ hưởng đi, đừng bận tâm đến ngày mai!
Lộc gật đầu ngay vì thấy Hiếu nói rất có lý. Hiếu khẽ quay đầu nhìn Cẩm Tú rồi hỏi Lộc:
– Ông đi với bà nào đẹp thế? Thật là xứng đôi vừa lứa! Các cụ bảo “nồi nào úp vung nấy” là chí lý!
Lộc cắt ngang:
– Đẹp hay xấu thì có liên quan gì! Có phải vợ mình đâu mà bận tâm! Chỉ có điều tôi khuyên ông nên bám chặt lấy bà chủ tịch Hiệp Hội. Thể nào cũng có lúc tôi phải chạy đến tìm ông, xin ông một bao gạo!
Hiếu lắc đầu cười, hạ giọng nói nhỏ:
– Bà ấy béo quá! Ôm bà ấy thì cũng chả khác gì ôm bao gạo! Tôi nghe nói Trịnh Công Sơn hồi đó cũng quen một bà béo lắm, ôm không nổi, nên mới viết bài “Nối Vòng Tay Lớn”!
Lộc bật cười thành tiếng về câu khôi hài của Hiếu. Anh nói một câu thực tế:
– Ông đừng có chê! Biết đâu rồi sẽ có ngày không có cả bao gạo mà ôm!
Lộc dứt câu thì Cẩm Tú bước tới và bảo Lộc:
– Thôi! Về anh!
Rồi Cẩm Tú gật đầu chào Hiếu và ra xe. Vừa lên xe, cài giây an toàn, nàng hỏi ngay:
– Anh quen ông chồng bà chủ tịch hả? Tôi thấy hai người có vẻ thân nhau lắm! Ông ấy sống ở Mỹ, làm sao anh quen được? Họ hàng hay sao?
Lộc cho ô-tô lăn bánh chầm chậm, nối đuôi đoàn xe đang rẽ ra đường chính. Anh suy nghĩ một chút xem có nên nói thật với Cẩm Tú về Hiếu hay không. Lộc đoán sớm muộn gì Cẩm Tú cũng biết nên thà anh nói thật. Anh bảo:
– Ông ấy cũng như tôi với chị, chứ có phải chồng bà chủ tịch đâu! Tôi quen ông ấy ở công ty S.M. trước hôm gặp chị! Cẩm Tú giật mình quay sang nhìn Lộc và hỏi ngay:
– Như vậy thì chắc ông ấy không phải là tiến sĩ?
Lộc gật đầu đáp:
– Chị tinh tế lắm! Làm gì có ai có học vị tiến sĩ mà phải đăng ký xin làm chồng giả!
Cẩm Tú bỗng bật cười và nhận xét:
– Như thế thì biết đâu bữa tiệc tối nay chỉ toàn là vợ chồng giả! Toàn là anh với tôi thôi!
Lộc trầm ngâm nói:
– Chắc không đâu! Đâu phải ai cũng gặp hoàn cảnh như chị. Tôi nghe các bà ngồi bàn bên cạnh bảo bà chủ tịch Huỳnh Kim Lang cũng mới ly hôn. Làm chủ tịch Hiệp Hội, ra mắt công chúng, bà ấy không muốn đi một mình, cũng giống như chị, nên mới nhờ công ty S.M. giới thiệu ông Hiếu…
Cẩm Tú ngắt lời:
– Cũng may là ông ấy nom sáng sủa lắm. Phong cách rất trí thức! Cho nên chả có ai nghi ngờ!
Lộc phân trần giùm Hiếu:
– Ông ấy từng sống ở Mỹ mười mấy năm. Điều ấy là có thật! Mới về nước đây thôi!
Lộc không muốn nhắc đến việc Hiếu từng bị đi tù bên Mỹ mà Cẩm Tú cũng không hỏi thêm về Hiếu.
Nàng chỉ nhận xét:
– Sống ở nước ngoài lâu năm cũng có khác. Nom ông ấy lịch sự lắm!
Im lặng một chút bỗng Cẩm Tú nói:
– Nhưng một người từng sống ở Mỹ đến mười mấy năm, về nước chả nhẽ không tìm được việc gì làm hay sao mà phải đăng ký làm chồng giả!… Có thật ông ấy đã ở Mỹ mười mấy năm không? Hay cái thông tin ấy cũng là giả luôn!
Lộc dứt khoát không tiết lộ cái quá khứ tội phạm của Hiếu. Anh là người hiếm có, không bao giờ dèm pha bạn bè. Anh phân trần giùm Hiếu:
– Ông Hiếu trước đây sống ở Mỹ là chuyện hoàn toàn có thật! Riêng bằng tiến sĩ thì tôi không biết chắc!
Cẩm Tú phì cười:
– Dĩ nhiên làm gì có! Đỗ tiến sĩ ở Mỹ về chả nhẽ lại thất nghiệp phải đi làm thuê cho công ty S.M. của bà Thanh!
Cẩm Tú sợ Lộc hiểu lầm vội quay nhìn Lộc và phân trần thêm:
– Không phải tôi coi thường những người cộng tác với công ty của bà Thanh! Ý tôi chỉ muốn nói là, đỗ tiến sĩ ở Mỹ về đây thì thiếu gì việc nhàn hạ mà thu nhập cao hơn!
Im lặng một chút, Lộc nghiêm trang nói:
– Chuyện ông Hiếu làm chồng giả, chỉ mình tôi biết. Bây giờ thêm chị. Chuyện ông Hiếu là tiến sĩ giả, cũng chỉ mình tôi với chị biết! Thôi thì mình cứ giữ kín trong lòng, như một câu chuyện vui!
Cẩm Tú quay nhìn Lộc gật đầu:
– Tôi hiểu ý anh! Dù sao, đối với ông Hiếu, anh cũng là người bạn tốt!
Xe về đến tư thất của Cẩm Tú, nàng trả tiền, bịn rịn nói vài lời cảm ơn Lộc rồi chia tay.
Sau hợp đồng ngắn hạn, đóng vai chồng của Cẩm Tú đi dự tiệc, Lộc hết sức hài lòng vì coi như chuyến công tác thành công rực rỡ. Thành công về 3 mặt: Thứ nhất công việc quá đơn giản. Thứ hai bữa tiệc ăn rất ngon, và sau cùng Cẩm Tú trả tiền rất hậu. Nhưng sau đó Cẩm Tú không cần Lộc nữa. Nàng chỉ nói:
– Cám ơn anh. Tôi lưu số phone của anh rồi. Khi nào cần, tôi sẽ gọi. Khỏi qua trung gian của bà Thanh nữa!
Nghỉ khoảng 10 ngày rồi Lộc lại mò đến công ty S.M. Lộc đến một phần vì sau khi chia tay Cẩm Tú rồi, anh cứ thấy nhớ nhung, chỉ mong có cơ hội gặp lại nàng. Biết nhà nàng, biết địa chỉ công ty của nàng, nhưng Lộc chẳng có cớ gì để tìm đến. Nhớ quá thì anh mở phone, nhìn bức hình chụp anh đứng sát bên Cẩm Tú trước cửa Hội Quán hôm dự tiệc của Hiệp Hội Doanh Nhân. Bức hình ấy anh lấy từ trang mạng của Hiệp Hội Doanh Nhân, lưu lại trong phone của mình vì nó là một kỷ niệm lớn trong đời. Hôm nay anh quay lại S.M. tìm lại chút niềm vui dĩ vãng cho đỡ buồn! Hoặc may ra lại gặp được người đàn bà nào khác lịch sự giống như Cẩm Tú, thuê anh làm chồng thì cũng là một niềm vui mới.
Gặp lại Lộc, bà Thanh ngạc nhiên hỏi:
– Ủa! Hết việc rồi sao? Cô Cẩm Tú hết mướn rồi hả?
Lộc gật đầu đáp bằng giọng nuối tiếc:
– Hết ngay hôm đó! Bà ấy chỉ thuê tôi có một tối thôi!
Bây giờ nhờ bà lại kiếm mối giùm tôi đi! Lý tưởng nhất là tôi được một người như bà Cẩm Tú thuê. Ăn ngon mặc đẹp mà chả phải làm gì cả!
Bà Thanh lật xấp hồ sơ trên bàn, lôi ra một tấm bìa cứng nói:
– Có đây rồi! Nhưng không biết anh có muốn nhận mối này hay không? Ráng đi! Người ta cần mình, mình cũng cần người ta. Về nhà ngồi không làm chi!
Rồi bà mở computer và nói:
– Đây nè. Có bà này cũng còn trẻ, không biết chồng chết hay ly hôn, tới nhờ tôi tìm cho bả một ông chồng. Hợp đồng ký ba ngày!
Lộc tò mò cắt ngang:
– Hợp đồng ký 3 ngày là sao? Đến chung sống với bà ấy trong 3 ngày hay sao?
Bà Thanh ngước nhìn Lộc và chậm rãi nói:
– Không! Bà cần người đào cho bả cái giếng ở vườn sau để tưới cây! Anh có muốn đào giếng thì tôi giới thiệu!
Lộc bủn rủn chân tay kêu lên:
– Dẹp đi bà ơi! Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa cầm tới cái cuốc cái xẻng bao giờ chứ nói gì đến đào giếng! Thôi! Chừng nào có mối khác thì bà kêu tôi!
Bà Thanh xếp lại chồng hồ sơ và bảo Lộc:
– Anh chờ người ta mướn để đi dự tiệc như bà Cẩm Tú thì chắc không có nữa đâu! Tìm việc mà kén quá đâu có được!
Lộc thở dài toan đứng dậy ra về thì bà Thanh hỏi:
– Uống cà phê không? Tôi pha cho một ly. Anh ghiền cà phê đá mà!
Vừa nói bà vừa đứng dậy quay vào quầy, giống như cái quầy bếp ngay sau bàn làm việc của bà. Ở đó có đủ máy pha cà phê, bình nấu trà và tủ lạnh làm đá. Bữa nay vắng khách, ngồi mình cũng buồn nên bà giữ Lộc lại nói chuyện. Bà khoắng ly cà phê cho Lộc, đặt trước mặt anh và nói:
– Bà Kim Lang, chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nhân vừa gọi điện cho tôi để cám ơn!
Bà dừng lại nhìn Lộc, hãnh diện vì bản tin mà bà coi là rất quan trọng. Lộc tò mò hỏi:
– Bà làm gì mà chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nhân cám ơn bà? Tiệc doanh nhân cách đây đã gần 10 ngày rồi, hôm nay mới cám ơn bà hay sao?
Bà Thanh mở to mắt nhìn Lộc và đáp:
– Anh chưa biết tin gì sao? Công ty tôi giới thiệu tiến sĩ Đoàn Hiếu cho bà Kim Lang. Anh biết ông Hiếu mà! Chỉ có một bữa tiệc hôm đó thôi, hai người thương nhau. Ông Hiếu giờ dọn vô căn biệt thự của bả, sống chung với bả luôn rồi! Nghe nói hai người tính làm đám cưới!
Lộc rất kinh ngạc. Anh kêu lên:
– Vậy là số tôi xui! Tôi với ông Hiếu cùng đến đây một ngày. Giá bà giới thiệu bà Kim Lang cho tôi thì đỡ biết mấy!
Bà Thanh lắc đầu nhè nhẹ và thành thật nói:
– Cũng chưa chắc đâu! Tôi nói ra thì kỳ. Anh đừng buồn! Nhưng bà Kim Lang là chủ tịch Hiệp Hội, tức nhiên bả cần người chồng có học thức. Ông Đoàn Hiếu đậu tiến sĩ mà tiến sĩ từ Mỹ, bả mới ưng liền, chớ người khác khó vô bả lắm!
Lộc nén tiếng thở dài, tò mò hỏi:
– Bà ấy đã có chồng lần nào chưa?
Bà Thanh phì cười:
– Làm chủ mấy kho gạo, hai nhà máy chế biến thực phẩm gia súc. Hai căn biệt thự lớn. Đi xe Roll Royce, làm sao không có chồng! Nếu bả lấy ông Hiếu thì ổng là người thứ tư!
Rồi bà chúi đầu về phía Lộc, hạ giọng nhỏ xuống:
– Nghe nói ông nào lấy bả cũng nhắm kiếm chút vốn rồi chia tay! Họ chê bả mập!
Lộc cắt ngang:
– Nhưng mập mới có tiền! Người ta nói muốn phát tài thì phải phát tướng!
Bà Thanh cãi:
– Bà Cẩm Tú đâu có mập mà cũng giàu quá trời!
Lộc thở dài rồi cay đắng nói:
– Vậy thì tôi chờ ông Hiếu chia tay bà Kim Lang, rồi tôi sẽ nhào vô làm người chồng thứ năm!
Bà Thanh nhìn Lộc nghiêm trang nói:
– Ông vô được bà Cẩm Tú mới đáng đồng tiền bát gạo! Vừa đẹp vừa giàu vừa sang! Ráng đi ông!
Lộc cười buồn:
– Vô được bà Kim Lang thì quanh năm có cơm ăn. Vô được bà Cẩm Tú thì quanh năm có bánh kẹo! Bánh kẹo thì ngon nhưng ăn cơm mới chắc bụng!… Tôi nói chơi thôi chứ ông bà mình đã dạy là trèo cao ngã đau!
Bà Thanh nhận xét:
– Tôi biết anh là người tự trọng. Nhưng khi công ty S.M. của tôi giới thiệu ông Đoàn Hiếu cho bà Kim Lang, ông Hiếu cũng đâu có ngờ chuyện giỡn mà thành thiệt!
Lộc mỉm cười nhắc lại lời bà Thanh:
– Nhưng tại ông Hiếu có bằng tiến sĩ!
Rồi Lộc từ giã bà Thanh, lang thang ra phố. Nhà Sài Gòn chật chội nên dân cư đa số ở ngoài đường, chỉ đến khi lên giường mới về nhà. Ngồi ở quán cà phê, Lộc lấy phone và bấm số của Hiếu, Lộc chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia Hiếu đã hớn hở lên tiếng:
– Ông cần bao nhiêu bao gạo thì nói ngay đi!
Lộc cười sảng khoái rồi bảo:
– Nghe nói ông sắp tổ chức đám cưới! Có mời tôi hay không để tôi còn chuẩn bị tiền mừng!
Hiếu cũng cười sằng sặc và đáp:
– Không phải chỉ mời ông đến dự, mà bắt ông phải làm phù rể cho tôi! Tôi đang in thiệp cưới!
Rồi Hiếu hạ giọng nhỏ hơn bảo Lộc:
– Tôi sắp lấy bà chủ kho gạo. Chưa gì đã có đứa nó gọi tôi là “chuột sa chĩnh gạo”! Tôi đâu phải tuổi Tý!
Lộc vui vẻ kết luận:
– Trường hợp ông phải gọi là “chuột sa hũ nếp” mới đúng! Nhưng dù sao tôi cũng có lời chúc mừng ông!
Tôi chúc mừng luôn cả tôi vì từ nay, hễ khi nào kẹt, tôi có thể chạy đến vay ông vài lon gạo!
Hiếu cười:
– Vay vài bao chứ vài lon thì vay làm gì!
Cúp phone rồi, Lộc ngồi thừ người nghĩ về Hiếu.
Thôi thế cũng xong! Duyên phận đến với Hiếu thật bất ngờ, chẳng biết hên hay xui. Từ nay cuộc đời của Hiếu coi như mồ yên mả đẹp, một tay ôm bà vợ phốp pháp, một tay ôm mảnh bằng tiến sĩ giả!
Xế chiều Lộc vẫn đang ngồi cà phê thì có phone.
Anh nhìn màn ảnh nhỏ và giật mình hồi hộp đưa điện thoại lên nghe vì người gọi anh là Cẩm Tú. Anh thấy rõ bàn tay mình run run vì cảm động. Anh nói:
– Alo. Lộc đây! Chị khoẻ không?
Đầu dây bên kia Cẩm Tú nói:
– Cám ơn anh. Anh chạy lại công ty tôi bây giờ được không? Có việc cần nhờ anh!
Lộc mừng rỡ đáp:
– Vâng! Tôi đến ngay!
Cúp phone rồi, Lộc hăm hở phóng đi. Cẩm Tú tiếp Lộc trong văn phòng riêng, gọi nhân viên pha cà phê, chưa kể một khay bánh kẹo đặc sản của công ty bưng lên mời Lộc, thứ nào cũng đẹp mắt nhờ cách đóng gói kiểu Pháp. Tuy nhiên, gặp lại Cẩm Tú, Lộc mừng quá chỉ mỉm cười chứ không muốn ăn uống gì.
Thật sự thì từ khi chia tay Lộc sau bữa tiệc của Hội Doanh Nhân, lâu lâu Cẩm Tú cũng thấy nhớ người đàn ông mà nàng cho là rất đàng hoàng. Nàng muốn kiếm một việc gì đó cho Lộc trở lại công ty của nàng nhưng chưa nghĩ ra vì chả lẽ bắt Lộc vào xưởng gói bánh kẹo! Hôm nay thì nàng tìm được một công việc mà nàng cho là rất thích hợp với Lộc.
Ngồi trong văn phòng nhìn ra cơ sở lớn lao của Đông Anh Bakery, Lộc xuýt xoa nói:
– Giá không quen chị, tôi không hình dung nổi chỉ sản xuất bánh kẹo mà giàu đến thế!
Cẩm Tú khẽ gật đầu rồi vui vẻ giải thích:
– Nhu cầu hàng ngày của thị trường thì không nhiều lắm. Nhưng mỗi dịp Lễ, Tết, anh phải nhớ rằng Trung Quốc cũng như Việt Nam, văn hoá quà cáp là truyền thống không thể bỏ qua được! Có những hộp bánh Trung Thu bán ra, giá cao hơn lương tháng của một công nhân. Nhưng người ta phải nhịn ăn nhịn tiêu để mua biếu các quan chức:
Lộc lắc đầu không biết nói gì. Cẩm Tú chuyển đề tài, nghiêm trang bảo Lộc:
– Tôi có đứa con trai 8 tuổi. Cháu tên là Huân. Vợ chồng tôi ly hôn rồi thì cháu ở với tôi. Hằng ngày cháu học trường tư, cô người làm đưa đi. Nhưng mỗi tuần ba buổi cháu học thêm tiếng Anh thì cô người làm cũng phải đưa cháu đi nhưng đi bằng taxi vì hơi xa. Nhà có ô tô, nhưng tôi bận quá không thể chở cháu đi được! Thỉnh thoảng tôi mới nhờ ông Hào đưa cháu đi. Bây giờ tôi định nhờ anh. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu, mỗi tối 2 tiếng từ 7 giờ đến 9 giờ. Anh lái xe của tôi đưa cháu đến nhà cô giáo, chờ ở đấy rồi đón cháu về!
Lộc thấy công việc quá nhàn hạ nhưng cũng hỏi:
– Tại sao chị không mướn gia sư đến nhà dạy cháu, mà bắt cháu phải đến nhà cô giáo?
Cẩm Tú hạ giọng nhỏ xuống và đáp:
– Nhà tôi không có đàn ông. Anh biết mà! Tôi không muốn ai đến nhà tôi! Nhất là người lạ!
Lộc phì cười:
– Tôi cũng là người lạ. Sao chị cho tôi đến!
Cẩm Tú không cười. Nàng nói:
– Tại anh không phải là loại người nguy hiểm! Gặp anh, tôi không cần đề phòng!
Tuy rất vui trong lòng nhưng Lộc cũng bảo:
– Chị nói vậy, tôi chẳng biết nên buồn hay vui! Chả biết chị khen hay chê!
Cẩm Tú mời Lộc ăn bánh rồi hỏi:
– Anh thấy sao? Anh nhận công việc này được không?
Lộc thành thật đáp:
– Được chứ chị! Cảm ơn chị! Thật lòng mà nói, chị giao toàn công việc nhẹ. Phải nói là may mắn lắm mới được làm việc với chị!
Cẩm Tú gật đầu nhắc lại:
– Vậy thì từ mai anh bắt đầu. Mai là thứ tư. Anh đến đưa cháu Huân đi học. Độ 6 giờ anh có mặt ở nhà tôi là vừa.
Cẩm Tú lấy một tờ kê khai lý lịch in sẵn, đưa cho Lộc bảo anh trả lời hết những câu hỏi trong đó. Nàng phân trần:
– Đây là tờ khai lý lịch tổng quát của công nhân hãng tôi. Ai đến xin việc cũng phải điền vào. Từ nay tôi coi anh như nhân viên của công ty, lãnh lương tháng, dù anh chỉ giúp tôi ở nhà, không phải đến công ty.
Nàng lại lấy tấm danh thiếp công ty của nàng, lật mặt bên kia, ghi địa chỉ tư gia và đưa cho Lộc. Lộc đỡ lấy, cảm ơn một lần nữa rồi đi ra cổng.
Thật ra thì Cẩm Tú cần Lộc kê khai lý lịch tổng quát để biết thêm về Lộc và gia cảnh của Lộc, nhất là địa chỉ cư trú của Lộc và số phone của người thân khi có chuyện khẩn cấp. Giao đứa con duy nhất cho Lộc, đứa con mà người ta thường gọi là cậu quí tử con nhà giàu, tất nhiên Cẩm Tú cần phải biết rất rõ về Lộc trong cái xã hội đầy bất trắc này. Những câu hỏi khác trong bản lý lịch như học vấn, khả năng v.v… chỉ là thủ tục thôi, Cẩm Tú không chú ý lắm!
Tiễn chân Lộc ra cửa, Cẩm Tú lặp lại:
– Vậy chiều mai anh đến nhé. Độ 6 giờ là vừa!
Toan chia tay, Lộc sực nhớ ra một chuyện vui. Anh dừng lại trên thềm và bảo Cẩm Tú:
– Chị còn nhớ ông Hiếu không? Tiến sĩ Đoàn Hiếu vợ là bà chủ tịch Kim Lang …
Cẩm Tú cắt ngang:
– Tôi nhớ chứ. Bữa tiệc của Hiệp Hội Doanh Nhân…
Lộc vui vẻ kể:
– Vâng! Hôm ấy ông Hiếu là chồng giả của bà Kim Lang. Nhưng bây giờ là chồng thật rồi! Ông ấy dọn vào biệt thự của bà Kim Lang, sống chung với bà ấy luôn rồi. Hai người sắp tổ chức đám cưới!
Cẩm Tú mỉm cười hỏi lại Lộc:
– Tin ấy, theo anh là tin vui hay tin buồn? … Ý tôi muốn nói là: Nếu lấy nhau rồi, bà Kim Lang mới phát hiện ông Hiếu chỉ là tiến sĩ giả thì đó đâu phải là tin vui!
Rồi nàng xua tay nói tiếp:
– Nhưng mà thôi! Đấy là chuyện của người ta!
Lộc gật đầu nhất trí, chào Cẩm Tú và ra về. Lộc đi rồi, Cẩm Tú mới chợt nảy ra một câu hỏi trong đầu:
Lộc kể chuyện ông Hiếu, đang là chồng giả trở thành chồng thật của bà Kim Lang nhằm mục đích gì? Hay là Lộc cũng mơ ước trở thành chồng thật của Cẩm Tú giống như Đoàn Hiếu! Nàng mỉm cười lắc đầu nhè nhẹ, mở cửa vào văn phòng và nói một mình:
– Ở đời, lúc nào cũng có những người mơ ước hão huyền!
Câu này, Cẩm Tú đọc được trong tiểu thuyết từ khi chưa lấy chồng, thấy hay, nàng thuộc lòng và cứ lâu lâu lại nói ra.
Nhận công tác mới, Lộc mừng lắm. Mừng vì đó là một công việc dài hạn và càng mừng hơn vì nó chứng tỏ Lộc đã lấy được niềm tin của Cẩm Tú để từ nay mỗi tuần anh có thể đến nhà gặp nàng 3 lần. Thời khoá biểu nhàn hạ, đưa con nàng đến giao cho cô giáo rồi đậu xe trong sân thả bộ ra ngồi uống cà phê ở cái quán cóc bên kia đường. Hai tiếng đồng hồ đọc báo hoặc đọc tin tức trên Iphone, thời gian đi tương đối rất nhanh.
Cô giáo Anh văn của Huân là người Việt nhưng sinh ở Canada. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô gia nhập một tổ chức tư nhân chuyên đưa giáo viên đi dạy Anh văn tại nhiều quốc gia, đông nhất là Trung Quốc. Mỗi lớp học nhỏ chỉ khoảng 10 học sinh, dành cho con nhà giàu, bằng phương pháp sư phạm tân tiến, kết quả rất khả quan. Lộc cũng từng chuyên chú học Anh văn nhiều năm, nhưng lối học cổ điển nặng về văn phạm, chữ nghĩa, chủ yếu để đọc sách đọc báo. Còn lớp trẻ như con của Cẩm Tú thì nặng về đàm thoại, học thuộc lòng và lặp đi lặp lại nhiều câu ngắn để quen miệng. Cho nên Lộc biết chữ nhiều mà nói năng thì vấp váp khó khăn.
Ngày đầu tiên Lộc đến nhà Cẩm Tú, Huân đang coi lại bài trước khi đi học. Lộc đến đứng sau lưng cúi nhìn xuống cuốn vở của Huân và bảo:
– Có mấy chữ cháu viết sai, phải sửa lại!
Rồi Lộc đánh vần mấy chữ sai ấy để thằng bé viết lại. Nó rất ngạc nhiên vì không ngờ Lộc giỏi hơn nó. Cẩm Tú lại càng ngạc nhiên hơn. Nhưng Lộc bảo:
– Chữ thì chú có thể biết nhiều hơn cháu. Nhưng nói thì chắc chắn chú thua xa cháu!
Cẩm Tú hoan hỉ nói:
– Thuê anh chỉ để đưa cháu đi học. Không ngờ anh lại giúp được cháu về bài vở! May quá!
Lộc cười nói đùa:
– Tôi còn nhiều tài lắm mà chị chưa biết đấy!
Cẩm Tú không nói gì, nhưng nhìn Lộc bằng ánh mắt trìu mến. Nàng dặn con mấy điều cần thiết, trao cho nó cái phone trong đó đã lưu sẵn số điện thoại của Lộc và bảo nó có chuyện gì cần thì phải gọi ngay cho chú Lộc. Rồi hai chú cháu lên xe đến nhà cô giáo.
Thời gian trôi nhanh. Một hôm, tối thứ sáu, Lộc vừa bước vào cái quán cóc trước cửa nhà cô giáo, chủ quán đã tự động pha ly cà phê đá bưng ra cho Lộc theo thói quen. Lộc nhấp một ngụm rồi quẹt Iphone xem tin tức trong khi chờ thằng con Cẩm Tú. Mặt trời đã xuống sau rặng cây bên đường nhưng trời mùa hè vẫn còn rực sáng. Lộc đang mải mê nhìn vào màn ảnh Iphone thì có người đàn ông ở bàn bên cạnh bưng ly cà phê lại bên Lộc và từ tốn nói:
– Ông Lộc phải không ạ? Xin lỗi, tôi nói chuyện với ông một chút được không?
Lộc vội buông phone, ngước mắt nhìn lên. Người đàn ông xa lạ ấy chắc lớn hơn Lộc vài tuổi, phong cách lịch sự và nhất là ăn nói rất đàng hoàng. Vì quá bất ngờ nên Lộc lúng túng đáp:
– Xin lỗi!… Ông là ai? … Sao ông biết tôi? … Có chuyện gì không ông?… Vâng, vâng!… Mời ông ngồi!
Lộc kéo cái ghế trống ra một chút và chìa bàn tay. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Lộc rồi nhập đề:
– Tôi là Tuyên, chồng cũ của Cẩm Tú!
Lộc giật mình không biết nên phản ứng thế nào. Anh được thuê để làm chồng giả, rủi ông chồng thật nổi cơn ghen thì đúng là sinh nghề tử nghiệp! Lộc ú ớ chìa bàn tay bắt tay người khách lạ và nói:
– Hân hạnh được gặp ông! Vâng! Tôi là Lộc!
(Còn tiếp)

More Stories...