Thời Báo Vietnamese Newspaper

Kẻ đứng bên lề

HỎI:

Em có thắc mắc này đã lâu, nó làm em rất buồn, rất khổ tâm mà không biết thố lộ với ai. Nói với chị em gái, họ đều trả lời thẳng thừng: “Thôi mệt quá bà ơi! Nhắm không được thì thôi thằng chả đi, nghĩ tới nghĩ lui chi cho phát bệnh. Ai biểu bà hiền quá nên chả làm tới, cho chả de đi cho biết tay! Không dám thì đừng than”. Em cũng biết người ngoài đâu có ai muốn mất công, mất thời giờ dính vô chuyện người khác nên hỏi thì họ nói tưới cho xong chuyện thôi, thành ra nghe họ cũng như không. Hỏi chị thì em tin tưởng hơn nhưng chuyện nhỏ, sợ làm phiền chị. Bây giờ, chuyện càng lúc càng khó chịu quá rồi, em đành viết thư này cho chị thôi.

Tụi em lấy nhau hơn 12 năm, có 5 năm ở Việt Nam và hơn 7 năm ở Mỹ. Trước và sau khi kết hôn, cả hai đều có công ăn việc làm. Tụi em sống hạnh phúc và vui vẻ cho tới khi định cư ở Cali được 3 năm và anh ấy nhờ đi học thêm, có việc làm tốt, lương cao. Để anh yên tâm đi học thời gian đầu mới tới đây, em theo chúng bạn đi may liền cho có thu nhập, tới nay cũng không biết có job nào hơn mà thay đổi.

Mấy năm sau này, em thấy anh thay đổi dữ lắm. Nói chuyện, anh xưng bà bà tôi tôi chớ không anh em nữa. Em hỏi thì anh làu nhàu trả lời sao em bày đặt quá, vợ chồng chớ có phải bồ bịch đâu mà cứ anh em hoài. Hồi đầu đi đâu cũng hai đứa. Em đi chợ, anh đẩy xe từ từ chờ em, thường thấy có món gì mới, hai vợ chồng thường bàn bạc nên mua hay không nên mua. Em không muốn ăn bún khô trong gói của Trung quốc, anh hỏi thăm rồi chở em tới chợ có bán bún khô Thái Lan. Nói tóm lại, tụi em sống vui vẻ và hòa thuận lắm. Chừng sau này, lâu lâu có bữa đi ăn phở buổi sáng rồi sẵn đường đi chợ luôn thì anh kiếm cớ ngồi ngoài xe, không vô trong chợ với em mà còn điện thoại giục em như giục tà. Em ra tới nơi rồi một mình lui cui chất đồ qua xe, bao gạo nặng anh cũng giả bộ không thấy. Em bực lắm nhưng cố nhẫn nhịn vì biết nói ra chắc chắn là ảnh gây, đã không được gì mà thêm mệt thêm. Tuy nhiên, những việc lặt vặt như vậy em sẵn sàng bỏ qua, tự nhủ chắc công việc hãng làm anh bị stress nhiều nên về nhà dễ nổi quạu và làm biếng. Em lo cơm nước, quần áo, nhà cửa tươm tất để anh rảnh tay, hy vọng anh bớt stress và bớt quạu nhưng xem ra anh không bớt mà còn làm tới. Rồi anh bắt đầu về nhà trễ, bữa thì nói phải làm thêm giờ, bữa thì bạn mời đi nhậu, cũng không thèm điện thoại, cứ để em chờ cơm canh nguội lạnh.

Việc làm buồn lòng em nhất là cả hai năm nay, đi đâu anh cũng đi một mình, không cho em theo. Cưới xin của bạn cùng làm trong hãng, thiệp mời đề anh chị rõ ràng, anh cũng nói để anh đi đủ rồi, người ta đâu biết em là ai, em tới sẽ lạc lõng vì anh phải nhậu với bạn bè, đâu có cận kề bên em luôn được, chưa kể đi một người đóng tiền một người thôi! Em nói em thà mất thêm tiền mừng để có vợ có chồng cùng đi chớ em không muốn anh đi một mình. Em nói quá thì anh trả lời thôi lần này lỡ rồi, để lần sau em muốn đi thì đi. Mấy tháng sau có đám cưới khác, em lo đi sắm áo mới để mặc cho anh đẹp mặt với mọi người, anh cũng đồng ý, còn khen áo em mua coi đẹp nữa. Gần tới ngày đi, anh nói trong hãng không ai đem vợ hay chồng theo hết, em hãy ở nhà để anh đi một mình thôi. Em giận quá nên không nín nữa. Em nói anh không đem em theo em vẫn cứ đi, ai không đem chồng hay vợ theo là chuyện của người ta, không ai có quyền cấm hay bắt buộc em phải làm giống họ hết. Em làm dữ nên anh phá ngang và nói vậy em đi một mình đi, anh ở nhà. Rút lại, cả hai không ai đi đám cưới đó hết chị à.

Em tự xét mình, thấy em không tệ, không gãy càng sút gọng, cũng biết ăn nói chỗ đông người, nhan sắc xấu đẹp thì anh đã từng chọn và cưới em rồi, tại sao bây giờ anh đối xử với em như vậy? Anh muốn một mình để tỏ cho mọi người biết gia đình anh không hạnh phúc, anh tự do, không bị ràng buộc, đặng ai muốn vô thì vô? Anh muốn chọc tức em để em nổi giận mà thôi anh để anh được như ý mà không mang tiếng ác? Anh muốn cho em biết là anh hết thương em, cũng không cần em nữa để em tự xử? Hay còn vì lý do nào khác nữa? Chị khuyên em nên làm gì, làm sao trong hoàn cảnh em bây giờ? Em cám ơn chị nhiều và kính chúc chị sức khỏe.

Em Mỹ Sương

TRẢ LỜI:

Một cách chung nhất để trả lời cho trường hợp của em (hay giống như của em) là ông chồng không cảm thấy cần thiết, cũng không thoải mái khi đi bên cạnh bà vợ. Lý do thì có rất nhiều, đại khái sau đây là vài lý do chính:

1/ Ngoại hình của vợ: mập quá, phục sức không gọn gàng hoặc quá lố, trang điểm sặc sỡ, xức nhiều nước hoa v.v…

2/ Thái độ/ ứng xử: nói to, nói nhiều, hay cướp lời, thiếu tế nhị v.v…

3/ Không cảm thấy đẹp mặt hay hãnh diện về vợ: thiếu cân đối hay hòa hợp khi địa vị xã hội thay đổi.

4/ Muốn tỏ ra có quyền chủ động trong gia đình, tự do, không bị áp lực của vợ (quên rằng sự song đôi của vợ chồng trong những trường hợp cần thiết, dù gượng gạo, cũng cho thấy một khía cạnh khác làm tăng uy tín của người chồng là khả năng lèo lái giữ vững con thuyền gia đạo).

5/ Muốn có tự do tuyệt đối trong các cuộc họp mặt bạn hữu, không muốn bị vợ quan sát, phê phán (quên rằng điều này cũng bộc lộ mặt yếu của ông ta đối với bà vợ).

Nói tóm lại, từ chối xuất hiện bên cạnh vợ hay không muốn vợ xuất hiện bên cạnh mình thường có thể tóm gọn trong mấy chữ: không ưa, không thích, không cần, bực mình…

Trường hợp em có một yếu tố khách quan cần chú ý: chồng em đi học thêm, có việc làm tốt, lương cao. Việc này có thể đã tạo cho chồng em một môi trường sống khác với trước, lúc hai người gặp nhau, chọn lựa nhau rồi kết hôn trong những điều kiện xã hội và trí tuệ tương đương ở Việt Nam. Trong nhiều gia đình khác, để giữ được thế quân bình giữa vợ chồng, người này học xong ra gánh vác việc nhà để tới lượt người kia đi học. Như vậy, ngoài thu nhập gia tăng, hai vợ chồng còn bắt kịp nhau về mọi phương diện cần thiết để duy trì hạnh phúc gia đình vốn xây dựng trên sự hài hòa giữa đôi bên.

Giờ đây, rõ ràng là em bị gạt ra bên lề sinh hoạt chung của gia đình, hai vợ chồng lại không bận con mọn, vậy thì đây là cơ hội bằng vàng để em can đảm tự nhìn lại mình. Thay vì cứ lẩn quẩn đặt câu hỏi tại sao chồng em đối xử với em thế này, thế khác, em hãy tập trung trau dồi mình, không phải chỉ để nắm níu anh ấy mà để trở thành một phụ nữ nếu ở bên cạnh ai, cũng khiến người đó thích thú và tán thưởng sự có mặt của em. Nếu em chưa đủ Anh văn để có thể bắt đầu ngay một ngành học chuyên môn, em hãy ghi danh vào lớp ESL để có căn bản, ít nhất hiểu và nói được ở mức độ nào đó. Em chịu khó đọc báo, đọc sách, nghe đài, nói chuyện với người có kiến thức hơn mình v.v… Chính là trong khi cố gắng làm những việc này, em sẽ tự khám phá mình để biết mình có tiềm năng giá trị nào mà trước đây vì không biết, em đã bỏ qua. Em sẽ thấy mình đáng yêu, đáng quý, từ đó, có lòng tự tin, lạc quan và yêu đời, những yếu tố làm cho khuôn mặt người phụ nữ rạng ngời hơn là Bright hay White Cream bán ở các tiệm mỹ phẩm. Em có biết chuyện ‘Rùa và Thỏ’ của ông Lã Phụng Tiên (La Fontaine) không? Ông Thỏ chồng từ nay chỉ mải nhởn nhơ vui chơi với hoa thơm cỏ lạ trên đường, bà Rùa vợ cần cù tiến bước sẽ về tới đích vinh quang em nhé! Chúc em có đủ nghị lực và sự kiên cường để vững bước đi qua đoạn đường khó khăn này và hướng tới bình minh.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!