KAL 007

Tên ông ta là Gennadi Osipovich. Một cái tên khó nhớ và không gợi lên một ý niệm nào. Đơn giản chỉ là một cái tên dài và mang âm hưởng tiếng Nga. Chỉ có vậy. Nếu bạn viết cái tên này lên tấm bảng và ra một ngã tư đông người, ngay cả giả dụ bạn đứng ở Times Square, New York, hỏi khách qua đường: Quý vị có biết người này không? Tôi tin chắc 100% người được hỏi sẽ lắc đầu.
Hoặc giả như bạn để hình chân dung hắn ta cùng với cái tên ấy, hỏi những khách qua đường rằng họ có nhận ra người đàn ông đó là ai. Tôi tin chắc có đến 99% số người được hỏi lắc đầu.
Cũng giả sử bạn đứng ở ngã tư, cũng chỗ thật đông người qua lại – như Times Square, New York chẳng hạn, bạn cầm tấm bảng với hàng chữ bí hiểm KAL 007, hỏi khách qua đường có biết đây là cái gì không. Chắc không tới một phần trăm người được hỏi cho bạn câu trả lời chính xác. Những người mê James Bond sẽ đoán là một phim James Bond mới.
Ông ta tên là Gennadi Osipovich. Ông ta (hay gọi là hắn cho phù hợp) là kẻ giết chết 269 người trong một chớp mắt. Độc địa hơn bất kỳ tên sát nhân trong nhóm những kẻ giết người hàng loạt (serial killers) nào. Và tưởng cũng nên nhắc thêm một chi tiết là trong số những nạn nhân có một người Việt.
Chuyện xảy ra vào buổi sáng ngày 1 tháng Chín năm 1983. Gennadi Osipovich lúc ấy đang là sĩ quan trong không quân Liên Bang Sô Viết. Những năm 80 thế kỷ trước, cuộc Chiến Tranh Lạnh giữa hai khối tư bản và cộng sản như gã trung niên đang hừng hực nhựa sống, đầy ắp hận thù. Hai bên cùng nơm nớp lo sợ mình sẽ bị địch tấn công.
Chuyến bay mang số hiệu 007 của Korean Airline là chiếc Boeing 747. Cất cánh từ phi trường quốc tế Kennedy ở New York lúc 4 giờ sáng ngày 31 tháng Tám, 1983, dự tính sẽ đáp xuống phi trường quốc tế Gimpo, thủ đô Hán Thành của Đại Hàn Dân Quốc. Phi cơ ngừng ở Alaska để lấy thêm nhiên liệu tại phi trưòng quốc tế Anchorage, Alaska. Phi cơ chở 246 hành khách cùng 23 nhân viên phi hành đoàn (trong nước gọi là “tổ lái”). Chuyến bay có đông nhân viên phi hành vì có thêm 6 nhân viên quá giang – các hãng hàng không thường cho nhân viên qua giang đến phi trường nơi họ làm việc để tiết kiệm tiền di chuyển – trong số hành khách, có 130 người dự tính sẽ đổi chuyến bay để đến nơi khác (như Tokyo, Hong Kong, Tai pei), 22 trẻ em dưới 12 tuổi, 8 người Canada, 105 người Nam Hàn và 1 người Việt.
Tôi không quen ai có người thân trong chuyến bay KAL 007 nhưng tôi nhớ hoài câu chuyện liên quan tới chuyến bay ấy. Nhớ, bởi hồi đó, sau khi xảy ra biến cố đáng buồn ấy, hầu như toàn thế giới lên án Liên Xô, chỉ có Cộng Hòa Nhân Dân Cuba, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là hoan nghênh việc làm của Liên Xô. Lúc ấy trong hãng tôi, thiên hạ xôn xao bàn tán chuyện Chiến Tranh Lạnh và KAL 007. Khi biết Cộng Sản Việt Nam vỗ tay hoan nghênh Liên Xô, một anh bạn đồng nghiệp đến từ Phi Châu đã bảo tôi là “Murderer!” Tôi cãi Cộng Sản Việt vỗ tay chứ có người Việt Nam tử tế nào vỗ tay đâu. Anh ta đã quả quyết, “Việt Cộng hay không Việt Cộng thì cũng là người Việt hết.” Và anh ta kết luận: “Murderer!”
Chuyện này làm tôi ấm ức mãi. Và tôi đã kể lại ở đây: http://thoibao.com/murderer-me/
Phi cơ chở hành khách nổ tung trên cao, chuyện tìm thấy xác nguyên vẹn của những nạn nhân là chuyện hiếm. Tuy nhiên dạo ấy vào thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, các cơ quan điều tra tai nạn hàng không của Hoa Kỳ cũng như Nam Hàn không được phép lai vãng đến vùng biển mà những mảnh vụn của chiếc máy bay bị bắn rơi có thể rơi xuống. Và việc điều tra trở thành độc quyền của Liên Xô. Cuộc điều tra của Liên Xô cho biết không tìm thấy xác người, không tìm thấy bộ phận thân thể người và cũng không tìm thấy hành lý. Hai tuần lễ sau khi KAL 007 bị bắn rơi, thợ lặn Liên Xô xác nhận không phát hiện dấu hiệu nào chứng tỏ máy bay có hành khách.
Trong một cuốn sách xuất bản không lâu sau đó đặc phái viên Andrey Illesh đưa ra giả thuyết là vùng biển mà chiếc phi cơ rơi xuống là nơi cư trú của loài cua chân nhện khổng lồ và tất cả những xác của hành khách KAL 007 trở thành thực phẩm của giống cua này. Cách giải thích này bị bác bỏ bởi nhà sinh vật học hải dương William Newman rằng dù các sinh vật dưới biển có ăn thịt thì cũng bỏ lại phần xương cốt.
Tóm lại, đây chỉ là cách giải thích của nhà cầm quyền Sô Viết để biện minh cho lý do bắn rơi chiếc Boeing chở hành khách của hãng Hàng Không Đại Hàn. Ngay cả phi công Gennady Osipovich cho tới bây giờ – nếu có được phỏng vấn thêm lần nữa chắc chắn cũng quả quyết như đã từng quả quyết rằng KAL 007 là máy bay tình báo của Không Quân Hoa Kỳ. Và sự kiện chiếc KAL 007 bị bắn rơi bởi hỏa tiễn của Nga chỉ là chuyện “la làng” nhằm che đậy âm mưu do thám của Mỹ trên lãnh thổ Liên Bang Xô Viết. Và không có hành khách nào thiệt mạng trên chiếc phi cơ bị bắn rơi ấy.
Tuy nhiên cho dù Thông Tấn Xã Tass của Liên Xô, báo Sự Thật ở Mạc Tư Khoa, phi công Gennady Osipovich có phát biểu, có giải thích thế nào đi nữa thì cũng không thể nào đưa ra được giải thích hợp lý cho thân nhân của 269 người trên chuyến bay từ New York về Hán Thành và không bao giờ đáp xuống phi trường Gimpo ở Hán Thành nữa.
Bạn thân mến, những chi tiết về chuyến bay định mệnh của Hàng Không Đại Hàn có thể tìm thấy càng lúc càng rõ nét trên không gian mạng, viết thêm cũng bằng thừa. Chuyện xung đột giữa người với người; giữa quốc gia với quốc gia là chuyện không bao giờ thiếu trong xã hội loài người, và từ 1983 tới nay đã có biết bao nhiêu máy bay dân sự bị bắn rơi một cách oan uổng, tuy nhiên điều làm tôi băn khoăn là chuyện gã phi công sô viết Gennady Osipovich kia trong một cuộc phỏng vấn của một tờ báo phương Tây, ngoài chuyện vẫn quả quyết rằng anh không thấy hối tiếc gì trong việc bắn rơi chiếc máy bay dân sự của Đại Hàn, rằng anh hãnh diện vì đã đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ lãnh thổ Liên Bang Sô Viết, nghĩa là ngoài những chuyện sặc mùi chính trị ấy, anh lại (vẫn còn) bày tỏ nỗi hậm hực vì cái tên ngồi dưới đất nhìn màn hình radar, phát hiện ra chiếc Boeing của Hàng Không Đại Hàn bay lạc vào lãnh thổ Sô Viết, báo cho cấp trên, cấp trên chỉ thị cho anh lên “làm cho ra chuyện” và anh đã thẳng tay bấm nút hỏa tiễn cho con tàu chở 269 hành khách nổ tung giữa trời đêm, kẻ ấy lại được ưu đãi hơn anh. Công lao ấy, lẽ ra anh phải được vinh danh như anh hùng, trái lại, giới chức sắc cũng như dân Liên Bang Xô Viết, chẳng ai buồn cho anh một lời tán tụng, và đau nhất là khi về hưu, anh lại chỉ được lãnh số tiền hưu ít ỏi, ít hơn cái đứa ngồi dưới đất, nhìn màn hình radar giờ này qua giờ khác.
Đọc câu giải bày của người phi công Sô Viết, tôi đâm ra nghi ngờ lòng ái quốc của anh ta và mọi lời giải thích của nhà cầm quyền cộng sản Liên Xô. Trước hết, phi công của chiến đấu cơ mà không nhìn ra được sự khác biệt giữa chiếc Boeing 747 và phi cơ do thám RC-135 thì không thể nào tin được.
Nếu như sau khi đã bay song song với chiếc Boeing, đã nhìn rõ hai hàng cửa sổ, đã nhận diện đó là máy bay chở hành khách, và anh không báo cho cấp trên biết mà lẳng lặng bấm nút hỏa tiễn chỉ vì anh nghĩ số tiền thưởng đang chờ cùng những huân chương lấp lánh ngực áo thì đáng buồn
cho cái hào hùng, cao quý của người lính không quân biết chừng nào.
Bắn rơi một chiếc máy bay dân sự không phải là hành vi dũng cảm của người hùng mà chỉ là cuộc sát nhân tập thể của một kẻ khát máu. Nếu cá nhân ấy chỉ làm theo lệnh thì bọn lãnh đạo của anh ta là đám sát nhân, và nếu chúng “vì chủ nghĩa xã hội” mà làm thì cái chủ nghĩa ấy là chiêu bài của lũ khát máu.
Bạn thân mến, nhân dịp đọc lại bài phỏng vấn trên báo ngày 6 tháng 12 năm 1996, 13 năm sau khi phi công Osipovich lập thành tích bắn rơi máy bay dân sự của “bọn tư bản”, tôi chỉ ngạc nhiên vì thái độ của gã sát nhân Osipovich.
Anh ta không một thoáng ân hận vì việc mình làm: lấy đi mạng sống của 269 người vô tội, mà anh chỉ tiếc vì không được thưởng công xứng đáng. Sau khi bắn rơi máy bay tư bản, phi công sô viết này được thưởng 200 đồng tiền Nga (đồng rúp) và cũng không được hưởng trọn vẹn vì phải trừ bớt tiền tem gửi bưu điện.
Máy bay chiến đấu của Liên Sô SU-15 bay song song với KAL 007, cùng cao độ, và cách nhau khoảng 150 mét tới 200 mét. Osipovich nhìn rõ đèn chớp giúp nhận diện phi cơ chở hành khách, anh ta nhìn rõ hai hàng cửa sổ và biết đây là một chiếc Boeing. “Tôi biết đây là một máy bay dân sự. Nhưng với tôi điều đó không có nghĩa gì hết. Người ta có thể biến một phi cơ dân sự thành máy bay quân sự một cách dễ dàng.” Vài phút sau anh ta khai hỏa hai hỏa tiễn không đối không. Chiếc Boeing 747 cùng với 269 mạng người phụt tắt trong chớp mắt.
Anh ta còn nhìn nhận là đã không báo cáo rõ ràng cho bộ phận chỉ huy dưới đất về chiếc máy bay mà anh quan sát là Boeing, lý do đơn giản là: “họ có hỏi tôi đâu!”
Chào đời ở Siberia, Osipovich mơ trở thành thủy thủ nhưng lại chuyển qua ngành hàng không. Gã phi công nhàn rỗi chờ thời ở một căn cứ bí mật. Ngày 1 tháng Chín có lệnh cất cánh khẩn cấp vì có một máy bay không rõ xuất xứ bay trên bán đảo Kamchatka và đang hướng về Sakhalin.
“Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải bay lên để giết kẻ nào đó,” anh ta nói. Và cái khí thế giết người ấy ám lấy anh ta khiến khi nhận ra là máy bay dân sự, anh ta cũng không tìm cách liên lạc bằng vô tuyến với phi công của chiếc máy bay ấy, lý do là: “Không có thì giờ, và phi công dân sự kia đã chắc gì nói được tiếng Nga. Làm sao nói chuyện với nhau được.”
Chỉ bay thêm hai mươi giây đồng hồ nữa là chiếc Boeing KAL 007 ra tới không phận quốc tế, thành ra khi bị nổ tung thì KAL 007 vẫn còn trên không phận Sô Viết. Nếu KAL 007 ra khỏi không phận Sô Viết, Osipovich sẽ không được phép khai hỏa. Và nhờ bấm nút sớm 20 giây, Osipovich cảm thấy mình may mắn. May mắn trở thành anh hùng Sô Viết, và (nhiều hy vọng) được thưởng công một cách hậu hĩnh.
Một hành vi coi thường mạng sống con người.
Theo cuộc phỏng vấn năm 1996, ngoài số tiền hưu dưỡng thất thường (khoảng 150 đồng một tháng), cựu chiến binh phi công Osipovich sống nhờ việc trồng tỉa trên khu vườn nhỏ, với dưa leo là món chính.
Hình ảnh gã phi công Sô Viết về vườn làm tôi nhớ những người lính phục viên của cộng sản Việt Nam. Có người đem huy chương ra bày bán la liệt trên lề đường, nơi những chiếc xe đời mới của bọn Tư Bản Đỏ tung hoàng ngang dọc phố xá. Và tôi thắc mắc không hiểu những cựu chiến binh ấy có thấy tiếc như gã phi công Osipovich rằng lẽ ra tôi phải được tiền thưởng nhiều hơn cái thằng ngồi dưới đất dán mắt vào màn ảnh radar, tôi là người bắn rơi chiếc Boeing 747 kia mà!
Khúc An

More Stories...