Thời Báo Vietnamese Newspaper

Jenny Đỗ: Vẫn vững bước bên bờ tử sinh

Luật sư Jenny Đỗ, nhũ danh Đặng Thị Phương Khanh, được sinh ra ở Vũng Tàu. Năm 1982, quốc hội Mỹ thông qua đạo luật Amerasian Immigration Act. Phương Khanh cùng một nhóm con lai đã nhờ người viết thư cho lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Bangkok trình bày về thân thế người cha ruột của cô.
“Hình như cha tôi tuy là cố vấn cho quân đội VNCH nhưng ông có làm việc cho cơ quan tình báo CIA. Tôi vẫn không rõ vì lý do nào, Hoa Kỳ đã chấp thuận cho tôi được nhập cảnh khi chưa có đạo luật về con lai”, Jenny Đỗ nói.

Không vượt thoát được sau ngày 30 tháng Tư nghiệt ngã, gia đình phải trốn lên vùng kinh tế mới Túc Trưng rồi sau đó hồi cư về Sài Gòn. Mẹ Phương Khanh mưu sinh bằng nghề bán thuốc lá trước cổng chùa. Những tháng ngày bị ruồng rẫy, mang thân phận con lai, cay đắng, đày đọa, được Jenny ghi lại trong đoản văn “Đói”.

“Cái đáng sợ của ngày ấy là phải nhìn người khác ăn uống quanh mình. Cơm, xôi, bánh mì của những người khác là những đe dọa lớn nhất đối với tôi. Nó làm tôi nhỏ lại, hèn hạ, thấp kém. Mệt và thèm là hai tình trạng đáng buồn của cơ thể. Nó hay xuất hiện vào buổi trưa hoặc tối. Giờ tan học dưới ánh nắng cháy da là lúc tôi phải trở về với thực tế phũ phàng. Tiếng chén đũa khua vào nhau, tiếng người gọi người về ăn, mùi thức ăn phảng phất đâu đó trong không khí nhắc cho tôi biết tôi vẫn còn sống và còn đầy cảm giác. Nhưng tôi phải trở thành câm và điếc – phải tranh đấu để cơ thể không còn cảm nhận được những cám dỗ của thế giới xung quanh. Tôi không thể đầu hàng trước sức mạnh của cái Đói. Dần rồi tôi tìm đủ mọi phương tiện để tránh những giờ phút đầy cám dỗ và nhục nhã đó”.

Đói đã khiến Phương Khanh ngất xỉu trong lớp và được đưa vào bệnh viện Nguyễn Văn Học ở Gia Định.
“Tám ngày nằm trong nhà thương là tám ngày hạnh phúc nhất của tuổi thơ tôi. Tôi được ăn!”, Jenny Đỗ cho biết.

Tháng 2 năm 1984, Đặng Thị Phương Khanh thuộc nhóm gia đình con lai đầu tiên đáp phi cơ hãng Air France từ Phi Luật Tân đến San Francisco thuộc tiểu bang California. Nhóm con lai này được nhập cư Hoa Kỳ để thử nghiệm chương trình định cư Con lai được thực hiện sau này.
Năm 1987, đạo luật Amerasian Home Coming Act (Con Lai Về Nhà) mới được ban hành, mở đường cho hành trình rời quê mẹ về quê cha của gần 30.000 con lai Mỹ.

Khi Phương Khanh cùng với mẹ và em trai đặt chân lên đất Mỹ, lúc đó người cha Hoa Kỳ chưa một lần gặp mặt đã vĩnh viễn ra đi trước đó vài tháng.

Đến Mỹ lúc tròn 18 tuổi với hành trang duy nhất mang theo là 9 năm sống dưới chính thể nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa, được dạy dỗ đạo đức căn bản gia đình, được hấp thụ văn hóa miền Nam và 9 năm sống dưới chế độ Cộng sản thời bao cấp, không hộ khẩu, Phương Khanh đã phải khởi đầu cuộc sống mới từ con số không, tiếng Anh cũng không có. Cô vừa đi làm, vừa đi học, đậu cử nhân khoa học xã hội nhân văn đại học San Jose, tốt nghiệp luật khoa trường Lincoln Law School, và trở thành luật sư vào năm 1997.
Sau khi đến Mỹ, ở lứa tuổi 20, hiểu rõ hoàn cảnh con lai, Phương Khanh, từ năm 1985, đã liên tục vận động cho những người cùng chung thân phận như cô được trở về quê cha.

Cô từng thuyết trình về vấn đề con lai tại một cuộc hội thảo ở thành phố Sacramento, và là diễn giả chính hội nghị có chủ đề về con lai “Amerasian” ở Washington.

Phương Khanh đã từng được mời lên chương trình nổi tiếng Oprah Winfrey show để trình bày về việc đi tìm Cha. Các cuộc vận động này đã kết thúc sau khi đạo luật con lai hồi hương Amerasian Home Coming Act được thực thi.
Luật sư Jenny đã nhận được các trợ cấp để thực hiện các chương trình xã hội từ tổ chức CESR và Belle Foundation và được cơ quan lập pháp quận hạt 15 (năm 2007) và 23 (năm 2015) bình chọn là Phụ nữ trong năm, được thành phố San Jose trao giải thưởng Thành tựu trọn đời năm 2007 và Quốc hội tiểu bang California vinh danh vào năm 2011.

Friends of Huế

“Năm 1999, Huế bị bão lụt. Thiên tai đã để lại nhiều trẻ em mồ côi. Bác Nguyễn Đình Hữu và một số người tại San Jose đã về Huế để giúp các nạn nhân. Qua việc cứu trợ, bác Hữu cùng giáo sư Freeman của trường Đại học San Jose quyết định thành lập Hội Friends of Huế Foundation ( FHF) tại Mỹ năm 2003. Bác là người làm việc với chính phủ Mỹ trước năm 1975. Sang Mỹ, bác làm cho cơ quan Xã Hội Santa Clara County để cứu giúp các trẻ em đi vượt biên không có cha mẹ”.luật sư Jenny Đỗ cho biết tiến trình thành lập Hội FHF.
Sau này, ông Nguyễn Đình Hữu và giáo sư Freeman về hưu, chuyển giao công việc điếu hành Hội cho Jenny Đỗ tiếp nối. Jenny Đỗ hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Friends of Huế Foundation
L.s Jenny Đỗ cho biết Friends of Huế đã và đang thực hiện các chương trình:
-Trung tâm Bảo trợ Thiếu nhi: Nuôi dưỡng, dạy nghề, và đưa các em trở về với mái trường. Có em đã là bác sĩ, kiến trúc sư, kỹ sư. Các em tốt nghiệp đại học đã quay về giúp trung tâm chăm sóc 33 em hiện lưu ngụ ở đây và cùng với trung tâm khai triện các dự án xã hội giúp đồng bào trong nước. Các em được trung tâm bảo bọc đã bị gia đình bỏ rơi, hoặc mồ côi không nơi nương tựa. Trung tâm Cộng đồng này ở Huế hiện nay do cô Hạnh, trước đây đã lớn lên từ trung tâm phụ trách việc điều hành.

Trước ngày khánh thành Trung tâm, FHF đã phải đấu tranh với công an Thừa Thiên khi từ chối treo hình Hồ chí Minh cùng với cờ đỏ trong trung tâm và phải vượt bao khó khăn mới giữ được danh xưng tiếng Anh “Friends of Huế”.
– Chương trình Mệ: Chăm sóc cho 49 phụ nữ cao niên không nơi trú ngụ
– Cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai.
FHF còn âm thầm giúp các người khuyết tật, trong đó phần lớn là thương phế binh VNCH.
Ngoài ra, FHF còn tổ chức các chương trình văn hóa tại Mỹ như Lễ hội Áo dài và cổ động chống cờ bạc.
FHF và Jenny đã tích cực vận động với các đại diện dân cử và được Quốc hội tiểu bang California chuẩn thuận, ban hành đạo luật công nhận ngày 15 tháng 5 mỗi năm là ngày Áo Dài Day. Đạo luật này khuyến khích tất cả cư dân trong tiểu bang nên mặc áo dài.

Hàng năm, FHF phải gây quỹ để có được 45.000 đô la hầu có thể duy trì hoạt động của trung tâm này.

Bên bờ tử sinh

Năm 2007, khi khám định kỳ, các bác sĩ phát giác Jenny bị ung thư vú. Sau thời gian hóa trị tại San Jose, Jenny hồi phục. Năm 2009, Jenny viết bút ký “Đường khuynh diệp”, ghi lại cuộc hành trình tìm lại mùi lá khuynh diệp của tuổi thơ.

“Ngày còn bé sống trong chùa, tôi thường ngâm lá khuynh diệp để làm thuốc hay rượu cho Thầy trụ trì. Vì nghịch ngợm, tôi hay vò lá cho xanh cả tay và hít hà hơi nồng thơm của khuynh diệp”, Jenny viết.
“Tôi từ Hoa Kỳ về Châu Á với hai mục đích, trước là để dưỡng bệnh và sau là để thăm 40 đứa trẻ mồ côi do hội Friends of Huế Foundation đang nuôi dưỡng tại Huế. Tất cả cần phải làm xong trước khi tôi trở về lao đầu vào công việc luật pháp, sau bao tháng nghỉ ngơi để điều trị bệnh ung thư vú”.
Bút kỳ “Đường khuynh diệp” cho thấy cô không tìm được mùi hương quá khứ ở các vùng cô đã đi qua: Cam Bốt, Hà Nội, Huế, Hàm Tân, Đài Loan. Hành trình tìm về chốn cũ chỉ gặp những chuyện không vui. Ở Kampuchia, cô đã gặp một em bé cho biết “khi em bị bán đi, ngực em vẫn chưa thành hình”.
“Tôi được biết là người Việt rất được chuộng trên thị trường sex của đất Kampuchia. Các trẻ em và phụ nữ Việt ở đây “bán” rất được giá, khách mua dâm chịu trả tiền cao cho những người có làn da trắng hơn da người Miên bản xứ”. (Trích “Đường khuynh diệp”)

Ở Đài Loan, cô nghe chuyện người phụ nữ Việt ngày đêm bị nhốt trần truồng trong phòng kín. Ở Hàm Tân, Bình Thuận, Jenny nhìn thấy những con chim tội nghiệp bán ở cửa đền khi phóng sinh bay không được, chết chìm dưới hồ. Ở Nha Trang, gặp cô gái bán tôm lo lắng chồng một ngày nào đó ra khơi đánh cá sẽ không trở về. Ở Sài Gòn, khi cố vấn cho một công ty Mỹ thương thảo hợp đồng với một công ty sản xuất ny-lông, cô đã quan sát và thấy “những công nhân nam nữ ốm tong teo, làm việc trong cơn nóng ác nghiệt, trong sự ồn ào của máy móc, không mũ bảo hiểm, không găng tay, không có gì để bảo vệ lỗ tai”.
Toàn là những chuyện buồn.

Trở lại San Jose, năm 2015, Jenny quyết định ra tranh cử nghị viên khu vực 4 với dự định, nếu đắc cử, sẽ xây dựng cho người Việt San Jose một trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên khi đi tái khám định kỳ, bà bác sĩ cho biết ung thư tái phát và thời gian còn lại của Jenny chỉ đếm được bằng tháng.
Không có sức khỏe để tranh cử, Jenny rút lui khỏi cuộc đua.

Ung thư bước vào thời kỳ cuối, giai đoạn 4. “Ung thư đã lan ra phổi và xương sống. Bác sĩ lúc đó cho biết, nếu hóa trị không đạt được kết quả, Jenny có thể ra đi trong thời gian ngắn”, luật sư Jenny Đỗ nói với người viết.

Trong 3 năm qua, người phụ nữ can trường, 52 tuổi, hiện vẫn hiên ngang chiến đấu với định mệnh.
Lúc đó, cô chấp nhận số phận nhưng cố gắng để sống: “việc riêng Jenny đã thu xếp xong. Việc chung cần thêm chút thời gian”.

Trước khi bước vào đợt hóa trị lần thứ hai, Jenny viết cho thiếu nhi ở trung tâm cộng đồng Huế: “Xuân này cô không về, các con cố gắng sống cho cô hãnh diện, sống để giúp cho các bạn không đau khổ như các con…”.

Đã 3 năm sống với ung thư, Jenny vẫn lạc quan, yêu đời, yêu người.
“Dù sao, Jenny cũng may mắn hơn những người cùng cảnh ngộ, đồng bệnh ung thư. Ở bệnh viện ung bướu, bệnh nhân nằm 2 người trên một giường, hoặc ngủ dưới đất. Họ không có morphine để xoa dịu cơn đau. FHF cố gắng mua morphine giúp họ, dù rất mắc.

Có người phải nhờ thân nhân mua thuốc chuột để tự tử vì không chịu nổi đau đớn”, Jenny nói.
“Phải sống với ung thư. Phải tự nhủ rằng mình sẽ không chết. Phải có nghị lực để vượt qua bệnh tật và trong chế độ ăn uống phải tránh những thực phẩm tiếp tế cho “giặc” như đường và thịt.”
“Jenny sẽ sống để tiếp tục và đi hết hành trình vị tha nhân, thực hiện những ước mơ còn dang dỡ”, Jenny Đỗ, nói trong tiếng cười trước khi kết thúc buổi mạn đàm.

Bạn đọc có thể liên lạc để biết thêm chi tiết hoặc tiếp tay với các chương trình từ thiện của luật sư Jenny Đỗ qua địa chỉ email của hội Friends of Huế: info@friendsofhue.org hoặc gửi điện thư đến: jennydolaw@gmail.com
VPY

Comments are closed.

error: Content is protected !!