Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hương vị tình yêu

Hỏi:

Em 27 tuổi, chưa bao giờ có bạn trai nên cũng chưa bao giờ biết hôn hay được hôn. Em cũng chưa một lần nào nghĩ đến chuyện tình yêu lãng mạn hay một mối tình với ý nghĩa nào khác. Em cảm thấy bản thân rất mạnh mẽ, độc lập, không thích lệ thuộc và có thể tự mình lo liệu mọi chuyện cho mình.

Em đã tốt nghiệp đại học, có nghề nghiệp chuyên môn và đã mua được nhà. Khi nhìn thấy hầu như những việc quan trọng của đời người em đã hoàn tất một cách tốt đẹp, em mới có ý nghĩ nên thử làm quen với một người bạn trai để tìm hiểu và nếu suôn sẻ, sẽ tiến tới hôn nhân để có cuộc sống như mọi phụ nữ khác.

Cầu được, ước thấy, em được thỏa nguyện với mong muốn của mình. Tháng trước, em có cơ hội gặp gỡ Bình. Hai đứa hẹn hò, đi chơi loanh quanh những ngày cuối tuần. Riêng em rất mừng vì thấy hai đứa có nhiều điểm tương đồng. Anh ấy rất lịch sự, tế nhị và nói để em quyết định tương lai, em muốn thời gian tìm hiểu kéo dài bao lâu để em cảm thấy yên tâm bước vào hôn nhân là tùy em, với anh ấy, không có gì phải vội vã trong dự tính quan trọng này và anh rất sẵn sàng chờ.

Sở dĩ Bình nói như trên là vì không hiểu tại sao, tuy em đi chơi vui vẻ, thoải mái với anh ấy nhưng em lại rất ngại ngùng những khi chỉ có hai đứa ở chỗ riêng tư và, có lẽ cũng như mọi người, anh muốn âu yếm thân cận với em. Mỗi khi từ giã sau buổi đi chơi ngoài, anh ấy có thể ôm em và nhẹ nhàng kiss goodbye nhưng nếu thực sự là một vòng ôm khắng khít và một môi hôn đúng nghĩa thì em thấy mình không sẵn sàng buông mình theo.

Em nghĩ tình trạng tâm lý rụt rè và bất an này là do em đã sống khép kín một mình lâu quá, không quen chuyện quá gần gũi với người khác phái. Về phần Bình, mặc dầu anh nói không sao cả, em cứ từ từ điều chỉnh và thích nghi với tình yêu, nhưng xem ra anh ấy không vui, thậm chí có lúc em thấy anh không giấu được đôi chút khó chịu. Chính em cũng tự thấy mình kỳ cục, không giống ai vì bình thường khi hai người yêu nhau, sự gần gũi thân mật sẽ tới một cách tự nhiên do hấp lực lôi cuốn nhau.

Em hơi lo lắng, không biết em có bất thường không? Nếu không thì bao lâu em mới có thể thay đổi hoặc em có phải chờ đến khi em hiểu biết về anh ấy nhiều hơn? Những lần đi chơi vừa rồi, lúc chia tay, thậm chí có hôm anh chỉ đưa em về tới nhà, đưa em đến tận thềm, chờ em mở cửa xong thì vẫy tay chào với một nụ cười theo em là rất gượng gạo rồi lái xe đi.

Phải thú thật với cô là em có cảm thấy bất nhẫn, có muốn chạy theo anh hoặc ít nhất gọi anh quay lại và ôm anh, nhưng không biết sao hai chân em cứ dính tại chỗ, không nhấc lên được cho tới khi xe anh chạy khuất.

Giờ đây, em rất sợ Bình sẽ chán tình trạng lằng nhằng này và biến mất. Nếu em không thay đổi, có lẽ em sẽ mất anh và khó có cơ hội gặp một người nào khác như anh: thông minh, lạc quan, hay cười và biết làm em cười những khi anh ở bên. Em rất thích anh ở khía cạnh tích cực và yêu đời một cách thật hồn nhiên này. Mong cô góp ý cho em.

Giấu tên

Trả lời:

Tự tìm hiểu mình để có cuộc sống phù hợp, không uổng phí tuổi xuân và thời gian là nhu cầu ưu tiên của em trước những lo sợ khác (sợ mất anh, sợ không gặp được ai khác, v.v…)

Vì vậy, em cần một bác sĩ tâm lý trị liệu giúp em vượt qua các trở ngại trong giao tiếp với người yêu. Chỉ có chuyên gia trong lãnh vực này mới có khả năng giúp em tìm hiểu lý do vì sao “hai chân em cứ dính nguyên tại chỗ” dù em rất muốn chạy theo anh, vì sao em không mở được miệng để gọi anh quay lại dù em rất muốn ôm anh hay được anh ôm mỗi khi tạm biệt.

Ngoài giả thuyết quy lỗi cho những năm tháng em sống cô đơn, mải lo gây dựng sự nghiệp và độc lập bản thân, có thể còn nhiều nguyên nhân khác khiến một cô gái trưởng thành đã lâu có sự rụt rè quá đáng trong những cử chỉ bộc lộ tình yêu rất thông thường giữa hai người tình. Nếu em không tự khám phá và trả lời được thắc mắc nêu trên, em không còn cách nào tốt hơn là đi gặp một bác sĩ tâm lý để có câu trả lời hoặc phương cách tháo gỡ em ra khỏi sự bế tắc hiện nay. Mối quan tâm của cô là em cần có một cuộc sống với đầy đủ hương vị và ý nghĩa như các bạn gái khác ở tuổi em.

Sau cùng, nếu Bình yêu thương em thật lòng, anh sẽ kiên nhẫn giúp em giải quyết mọi khó khăn thay vì hờn giận hay bỏ đi vì bất như ý. Thử thách lớn nhất của tình yêu là cho nhau trước khi đòi hỏi về phần mình. Buổi ban đầu đã không được vậy, đường dài càng trở thành bất khả, và chớ bao giờ nghĩ chắc rằng sau anh không còn ai, không còn cơ hội nào tốt đẹp hơn cho em.

Chúc em may mắn.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!