Hương Cảng, Ngày Mưa

Cô gái 21 tuổi. Cây son đỏ thiên hạ dùng để tô đặm sắc môi, cô dùng để gửi đi một thông điệp trên bức tường xi măng cạnh chân một cầu thang. “Cho dù chúng ta đã cầm cự lâu dài, chúng ta tuyệt đối không được quên những giá trị mà chúng ta bảo vệ bấy lâu nay. Các bạn vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Tôi muốn dùng mạng sống nhỏ bé của mình như một hy sinh để chu toàn ước muốn của hai triệu người, hãy chiến đấu không ngừng.”
Bạn thân mến, đây là câu chuyện kể từ Hương Cảng. Tôi vẫn thích cái tên Hương Cảng. Tôi có một lần qua đêm ở nơi ấy, chờ sáng hôm sau đón chuyến bay sang định cư ở Xứ Tuyết. Viên chức di trú dặn dò phải ở trong khách sạn. Ra ngoài, đi lạc hay gặp chuyện gì khác họ không chịu trách nhiệm. Lúc đó Hương Cảng vẫn là một phần của vương quốc Anh. Đêm mùa hạ, cơn mưa phùn, tôi lẻn ra ngoài hít thở cái không khí dịu dàng của nơi chốn mà có người dịch – rất mượt mà – sang tiếng Việt là “Cảng Thơm.” Ánh đèn muôn sắc màu nhòe nhoẹt khung trời đêm. Những giọt mưa lấp lánh những hiên nhà – trong mắt kẻ vừa thoát khỏi ngục tù quê hương – đẹp như những giọt ngọc.
Chỉ một thoáng ở nơi chốn xa lạ ấy nhưng tôi chẳng bao giờ quên.
Ấy là chuyện của tôi ngày trước. Hãy trở về với Hong Kong hôm nay. Hãy trở về với cô gái 21 tuổi viết thư tuyệt mạng bằng cây son màu đỏ.
Những dòng chữ nguyệch ngoạc bằng son đỏ tiếp tục liệt kê những đòi hỏi chính đáng của một con người yêu chuộng tự do trong một xã hội văn minh: “Hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ tù nhân Hong Kong về Hoa Lục. Ngưng bôi bác những người phản kháng dự luật dẫn độ là phiến loạn, trả tự do cho những sinh viên bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình. Yêu cầu Carrie Lam từ chức. Trừng phạt những hành vi tàn bạo của cảnh sát đối với người biểu tình.”
Viết xong chữ cuối cùng trong lời nhắn gửi, cô sinh viên dùng điện thoại chụp một tấm hình bức thông điệp ấy và đăng lên Instagram. Bạn bè nhận được tấm hình khác thường ấy, hoảng hốt liên lạc với cô, nhưng cô hoàn toàn im lặng.
Chiều hôm thứ Bảy định mệnh (29 tháng Sáu, 2019) ấy, cô sinh viên 21 tuổi nhảy từ lầu cao một tòa nhà cao tầng ở khu phố Fanling xuống đường phố, động tác đơn giản như một chữ ký trên thông điệp gửi những người còn sống, những người còn đang chiến đấu.
Cô là sinh viên phân khoa Văn Hóa và Nghệ Thuật Sáng Tạo trường Đại Học Hong Kong.
Cảnh sát lập tức che giấu bản thông điệp viết bằng son môi gần 100 chữ tượng hình trên vách tường tầng lầu 24 của Fuk Tai House, và gửi đi một bản tin lệch lạc rằng cô không may mắn trong tình trường, rằng cô vừa chia tay với bạn trai và đã từng được điều trị về tâm thần tại bệnh viện North District.
Cô sinh viên 21 tuổi ấy tên là Lo Hiu Yan.
Không đầy 24 giờ sau hành động dũng cảm của Lo Hiu Yan, một phụ nữ khác cũng bày tỏ thái độ bằng hành động tương tự. Zhita Wu. Một thư ký văn phòng luật và là cựu giáo viên lớp mẫu giáo, nhảy từ một trụ cầu xuống trục lộ giao thông bên dưới. Cô được đưa đến bệnh viện nhưng mọi nỗ lực cấp cứu đều quá muộn.
Trong thư gửi bạn bè, được lưu truyền trên mạng xã hội, cô bày tỏ niềm hối tiếc là sẽ không thể cùng bạn bè tham dự cuộc biểu tình ngày hôm sau – tức lần kỷ niệm (buồn) thứ 22 ngày Hong Kong bị trao trả cho Trung Cộng, rằng cô ao ước được cùng các bạn đạt đến thắng lợi sau cùng nhưng cô đã quá mệt mỏi, quá tuyệt vọng, cô cảm thấy (xứ sở cô) không có một tương lai (“I feel that there is no tomorrow!”) Cô biết mình có thể bị đánh giá như “một cành cây trôi bập bềnh trên mặt sông, thay vì là một cành đơm hoa kết trái”.
Cô gái ra đi nhưng những lời nhắn gửi còn mãi. Và tôi (méo mó nghề nghiệp quá chừng) yêu vô cùng hình ảnh cành cây trôi bập bềnh trên sóng nước thay vì gắn liền với thân cây và đơm hoa kết trái mà cô đã ví von.
Không phải chỉ có phái nữ mới nhạy cảm với thời cuộc, người đầu tiên phát biểu bằng chính mạng sống mình là Marco Leung, một thanh niên 35 tuổi, Marco buông mình xuống từ một giàn giáo trong một thương xá trong lớp áo mưa màu vàng để phản đối dự luật dẫn độ của nhà cầm quyền Hong Kong.
Những người trẻ ở Hong Kong ấy tự kết liễu đời mình vì họ muốn dùng chính mạng sống họ để kêu gọi đồng bào họ đứng lên bảo vệ những gì còn lại của xứ sở họ, đồng thời họ kết liễu mạng sống họ vì họ nhìn thấy được họ (và những công dân Hong Kong khác) đang bị đẩy đến chân tường. Họ nhìn thấy được viễn ảnh những con người yêu chuộng tự do sẽ bị nghiền nát bởi một chế độ độc tài.
Những cuộc biểu tình ở Hong Kong đã sang đến tuần lễ thứ mười một. Và hầu hết những người tham gia biểu tình thuộc về giới trẻ; những người mà khi Hong Kong bị trao trả lại cho Trung Cộng, họ chỉ mới chào đời hoặc là những đứa bé chập chững tập đi. Nhưng họ đã mau chóng bước đi bằng đôi chân của chính họ qua việc học hỏi, họ biết tận dụng không gian mạng như phương tiện mở mang kiến thức, và họ cũng nhận ra rằng dự luật dẫn độ chỉ là bước đầu của gọng kìm độc tài Bắc Kinh. Sau dẫn độ, sẽ là bắt giữ tùy hứng, sẽ là bí mật giam cầm, sẽ là âm thầm biến mất. Họ không chịu làm con ếch trong nồi nước nóng, tự nhủ lòng rằng rồi sẽ quen đi thôi, cho đến khi nước sôi sùng sục, vô phương cứu chữa.
Trước tình hình sôi sục ở Hong Kong, bạn cũng như tôi – hẳn đôi khi chúng ta hỏi lòng – những người trẻ (và cả những người không còn trẻ) ở Việt Nam nghĩ gì?
Những người trẻ Việt Nam đã từng ùa ra đường phố – nhiều người hò hét, quậy phá, cởi bỏ áo quần – để ăn mừng đội banh èo uột nước mình được vào chung kết một trận túc cầu, đã có bao giờ nghe kể về chuyện một con ếch thảnh thơi trong chảo nước nằm trên bếp lửa?
Đành trở về chuyện Hong Kong vậy!
Trước những cuộc tự sát phản đối dự luật dẫn độ, các nhà tâm lý, các nhà xã hội học cũng như những người có vai trò chủ chốt trong phong trào phản kháng bày tỏ sự lo ngại là sẽ có tình trạng tự sát như một hình thức “theo đuôi” (tạm dịch từ “copy-cat”). Và nhắc nhở người dân Hong Kong tỉnh táo để ý những dấu hiệu bất thường nơi những người bạn chiến đấu của mình, và luôn nhớ mình cần phải vững tin, cần phải sống, phải khỏe mạnh… để có thể sát cánh bên bè bạn trong cuộc chiến đấu đầy khó khăn này.
Quả thật nơi những người mắc chứng trầm cảm (depression) hoặc có những chấn thương về tâm lý sẽ dễ có những hành động tự hủy hoại hơn người bình thường, khi phải đối đầu với những chuyện trái tai gai mắt ngoài đời sống hoặc trên những môi trường thông tin xã hội. Tuy nhiên những cuộc tự sát ban đầu ít nhiều cũng khơi lên ngọn lửa chiến đấu nơi những người mà cõi lòng đang là “bếp lạnh tro tàn”.
Thêm một sự kiện đáng kể lại, đó là sự tham gia của những người làm công việc mà chúng ta vẫn quen gọi là “gõ đầu trẻ”. Giáo viên Hong Kong xuống đường để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với sinh viên, học sinh. Những người thày, người cô đáng kính trọng. Những người không chỉ nói miệng rằng họ quan tâm đến thế hệ tương lai. Họ chứng tỏ bằng hành động.
Trở về Bắc Mỹ, ngày thứ Bảy, 17 tháng Tám vừa qua, cuộc biểu tình hỗ trợ Hong Kong của những người Canada gốc Hoa (Hong Kong hoặc Đài Loan) ở trước tòa nhà Tòa Thị Chính cũ của thành phố Toronto đã gặp sự đối kháng rầm rộ của đám người cũng Canada gốc Hoa (từ Trung Hoa Lục Địa hoặc những kẻ ủng hộ bọn cầm quyền Bắc Kinh). Hai sắc cờ quẫy động khung trời lộng gió một ngày cuối hạ đã khiến tôi nghĩ nhiều đến tình trạng của người Việt không cộng sản ở Bắc Mỹ. Hiện nay tay chân của bọn cầm quyền Hà Nội chưa dám bén mảng đến những buổi lễ quan trọng của người Việt yêu tự do nhưng với tình trạng chia năm xẻ bảy, cắn xé lẫn nhau – như đang xảy ra – không sớm thì muộn, ngân sách của chính phủ dành cho các sinh hoạt sắc dân thiểu số sẽ lọt vào tay những đám tay chân của cộng sản Hà Nội, và những kẻ yêu chuộng tự do, mơ ước một tương lai sáng sủa cho đất nước ở bên kia bờ Thái Bình Dương rồi sẽ trở thành những kẻ không có tiếng nói của chính mình, đâu còn tư cách để nói dùm những người Việt bị bịt tai, khóa miệng ở quê nhà.
Trong bản tin của đài truyền hình thành phố, trước khi chính thức trả lời phỏng vấn, cô sinh viên người Canada gốc Hoa đã yêu cầu không thâu hình ảnh cô, được hỏi “Cô có sợ không?” cô trả lời “Tôi không sợ nhưng trong lúc này cuộc biểu tình không được tổ chức bởi người Trung Quốc và sinh viên Trung Quốc, nên bị ngăn cấm, ngay cả khi chưa bắt đầu. Tôi không hiểu chúng ta đang ở Canada nơi chúng ta được tự do mà việc tham gia biểu tình ủng hộ người Hong Kong bị xem như nguy hiểm…”
Khi được phóng viên hỏi “Người dân Hong Kong tranh đấu cho điều gì?” Cô gái đã trả lời không chút ngập ngừng – và tôi xin ghi lại nguyên văn Anh ngữ câu nói của cô – rằng: “We are fighting for our freedom, we are fighting for our rights, and we are here to fight for everything that we have lost since 1997.”
Chúng tôi tranh đấu cho tự do của chúng tôi, chúng tôi tranh đấu cho quyền hạn của chúng tôi, và chúng tôi có mặt ở đây để tranh đấu vì tất cả những gì chúng tôi đã mất từ năm 1997.
Hẳn bạn còn nhớ 1997 là năm Anh Quốc trả lại Hong Kong cho Trung Cộng.
Người Việt chúng ta cũng từng sôi sục tranh đấu cho những gì chúng ta đã mất từ 30 tháng Tư 1975.
Phóng viên của đài truyền hình CP24 nhận xét rất nhiều người không muốn bị thu hình trên máy quay phim của đài. Có lẽ chẳng bao lâu nữa những người Việt yêu chuộng tự do cũng sẽ phải giấu mặt khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình, những người tham dự biểu tình yểm trợ người Việt ở quê nhà cũng sợ hình ảnh mình được phát đi trên những phương tiện truyền thông xứ sở mình đang sinh sống. Bởi dẫu đang sống ở xứ sở tự do, họ vẫn cảm nhận được những đe dọa rình rập chung quanh.
Người dân Hong Kong và đặc biệt những người trẻ hiểu rõ bọn cầm quyền ở Hong Kong do Bắc Kinh bổ nhiệm sẽ làm theo chỉ thị của Bắc Kinh. Và cuộc chiến đấu của họ không đơn thuần là đòi hỏi bãi bỏ dự luật dẫn độ mà là cuộc chiến đấu bảo vệ TỰ DO cùng với những giá trị căn bản khác của con người. Họ biết phía bên kia biên giới xe tăng của quân đội Trung Cộng đang rầm rộ rú ga, không như dân Tàu Đại Lục bị bưng bít chuyện Thiên An Môn, họ thấy rõ những vũng máu, những xác người nát bấy dưới xích sắt xe tăng quân đội Trung Cộng năm nào, nhưng họ vẫn không chùn bước. Những cuộc xuống đường luôn thu hút hàng trăm ngàn người. Họ biết họ không chỉ chiến đấu cho chính họ hay gia đình họ, mà còn cho những thế hệ tương lai.
Ngày Chủ Nhật 18 tháng Tám 2019. Một số lượng khổng lồ người Hong Kong đội mưa, đổ ra công viên Victoria để đòi lại quyền tự do, dân chủ. Những mái tóc thanh niên đẫm nước mưa, những lọn tóc dán chặt trên má hồng thiếu nữ, những chóp dù cụ ông ướt sũng, những con mắt cụ bà sáng ngời hy vọng… bao nhiêu thứ; đã làm tôi rơi nước mắt.
Và hình ảnh Hương Cảng đêm tôi lưu lạc cũng mưa sụt sùi năm nào chợt hiện về rõ nét.
Mưa Hong Kong đẹp biết chừng nào!
Và khi không nỗi băn khoăn dạt về. Đến bao giờ Việt Nam của tôi mới có một cuộc biểu dương sức mạnh với số người tham gia đông đảo như thế?
Và tôi chợt nhớ ra. Ở Việt Nam của tôi bây giờ chỉ còn những con người lẻ loi chiến đấu. Những con người – đúng nghĩa – lên tiếng đòi hỏi quyền làm người cho cả một dân tộc, và âm thầm trả giá trong những nhà tù chế độ – một mình!
Khúc An

More Stories...