Hương Cảng kỷ niệm thảm họa Thiên An Môn & nỗi lo của Trung Cộng

Lý Anh

Từ ngày trở về với Trung Quốc vào năm 1997, Hương Cảng là thành phố duy nhất năm nào cũng tự do tụ tập tại công viên Victoria đốt nến tưởng nhớ đến hàng ngàn sinh viên học sinh bị Đặng Tiểu Bình xua quân tàn sát tại quảng trường Thiên An Môn ngày 04/06/1989, khiến tầng lớp lãnh đạo Trung Cộng hết sức đau đầu. Bắc Kinh từng tìm mọi cách làm cho những ngọn nến đó ngày càng lu mờ, dập tắt được càng sớm càng tốt. Trong buổi lễ tưởng niệm lần thứ 28 ngày 04/06/2017 tại công viên Victoria, so với những năm trước, số người tham dự giảm bớt rất nhiều. Mặc dù vậy, Bắc Kinh cũng không vì thế mà vui mừng, ngược lại càng mất ăn mất ngủ. Tại sao?
Vài nét về vụ thảm sát ngày 04/06/1989
Sau đổi mới từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, đảng viên cộng sản và cán bộ nhà nước Trung Quốc ngày càng lộng quyền, tham nhũng và đè nén người dân. Từ 18/04/1989, hàng ngàn sinh viên học sinh Bắc Kinh tụ tập tại quảng trường Thiên An Môn biểu tình ngồi, yêu cầu được gặp Lý Bằng, Thủ tướng chính phủ Trung Quốc, đòi được hưởng quyền tự do và dân chủ. Sau nhiều lần đàm phán không đạt kết quả, số người biểu tình ngày càng tăng, có lúc lên đến khoảng triệu người… Ngày 20/05, chính phủ Trung Quốc ra lệnh giới nghiêm, cho Quân Giải phóng đến quảng trường Thiên An Môn giải tán cuộc biểu tình gần triệu người, nhưng bị ngăn chặn từ vòng ngoài, không bao lâu sau phải rút lui.
Đúng nửa đêm ngày 03/06/1989, quân đội đóng ở ngoại ô được lệnh tiến vào Bắc Kinh. Những người lính này được thông báo, thủ đô Bắc Kinh có một cuộc bạo động, nhiều người lính đã bị bắt cóc và giết chết. Quảng trường Thiên An Môn hiện đang bị chiếm giữ bởi những kẻ bạo loạn phản cách mạng cần phải tiêu diệt. Nhiệm vụ kiểm soát Thiên An Môn được giao cho sư đoàn 112 và 113, sư đoàn xe tăng số 6 của quân đoàn 38.
Ban chỉ huy cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn nhận được tin quân đội đang tiến vào giải tán biểu tình, lập tức loan báo cho bộ phận chỉ huy ở quảng trường và các trường Đại học, nhiều người tụ tập tại các ngã tư đường ngăn chặn không cho xe quân đội tiến vào quảng trường Thiên An Môn.
Khoảng 1 giờ sáng ngày 04/06, quân đội trang bị đầy đủ AK 47 cùng xe tải và xe tăng tiến về quảng trường. 4 giờ sáng, đèn điện trong quảng trường Thiên An Môn bỗng phụt tắt. Trời tối đen như mực, quân lính thừa cơ tiến vào quảng trường. Người biểu tình không nhìn thấy quân đội tiến vào. Nửa tiếng sau (4g30), đèn điện lại sáng, những người biểu tình giật bắn người khi biết mình đã bị quân lính bao vây. Xe tăng tiến vào rầm rập. Cũng vào thời điểm đó, nhiều người biểu tình thiệt mạng, máu nhuộm đỏ Thiên An Môn…
Đến giờ phút này, ĐCSTQ vẫn che giấu, không thừa nhận đàn áp người biểu tình. Hàng năm cứ đến ngày 04/06, công an lại kiểm soát chặt chẽ thông tin các cuộc biểu tình kỷ niệm ngày máu nhuộm đỏ quảng trường Thiên An Môn. Các trang mạng internet cũng không được hoạt động. Nhiều người dân Trung Quốc vẫn không thể xóa nhòa ký ức về một Thiên An Môn đẫm máu. Những bà mẹ có con bị giết hại đã thành lập “Hội những bà mẹ Thiên An Môn” yêu cầu chính phủ trả lại trong sạch cho con em họ …
Heike Schmidt, ký giả đài phát thanh Radio France Internationale (RFI), đã viết về một bà mẹ có con bị giết chết ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989 như sau: “Sau khi con trai bị giết trong cuộc biểu tình ở Thiên An Môn năm 1989, bà Trương Tiên Linh (Zhang Xian Ling), cùng nhiều bà mẹ khác, không ngừng đòi quyền được tưởng niệm tại nơi an nghỉ của các nạn nhân Thiên An Môn. Nhưng năm này qua năm khác, vẫn không có gì thay đổi. Hơn nữa, mỗi bước đi của người phụ nữ 80 tuổi này còn bị cảnh sát theo dõi. Bà kể rằng: Con trai bà tên là Vương Nam (Wang Nan) bị quân đội giết chết ngày 04/06/1989 khi đang đứng chụp hình bên ngoài quảng trường Thiên An Môn, sau đó được chôn cất sơ sài. 28 năm nay, cảnh sát luôn luôn theo dõi gia đình bà. Cách theo dõi cũng thay đổi theo thời gian. Lúc đầu họ kín đáo, sau đó rất trắng trợn. Nhiều lúc gia đình bà Trương Tiên Linh thấy rất nặng nề và có cảm giác bị đối xử như những người sống ngoài vòng pháp luật …”.
Những người lính 26 năm trước từng cầm súng bắn vào sinh viên, hay lái xe tăng nghiền nát thi thể họ, giờ đây đã nhận ra rằng, họ đã bị đảng cộng sản lừa dối. Người mà họ giết chết không phải những “kẻ phản động” hay “làm chính trị”, chống đối lại nhân dân, đó là những con người hoàn toàn vô tội.
Lý Hiểu Minh (Li Xiao-Ming) một sĩ quan quân đội từng tham gia đàn áp sinh viên tại Thiên An Môn kể cho đài truyền hình Hương Cảng về vụ thảm sát 04/06 như sau: “Cấp chỉ huy nói với chúng tôi rằng, một cuộc bạo loạn vừa xảy ra ở Bắc Kinh, nhiều binh lính đang làm nhiệm vụ giới nghiêm bị cướp vũ khí, bắt cóc, giết hại… Lúc đó họ tin rằng Bắc Kinh đang có một cuộc bạo động phản cách mạng, cần phải trừng trị để bảo vệ tính mạng người dân…”
Không riêng gì binh lính, ngày càng có nhiều người biết sự thật này. Không hiểu đến bao giờ ĐCSTQ mới thừa nhận và trả lời cho người dân Trung Hoa tội ác họ đã gây ra tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989?
Ít người đốt nến,Trung Cộng lo âu
Hương Cảng là thành phố duy nhất ở Trung Quốc năm nào cũng có hàng trăm ngàn người đốt nén tưởng niệm những ngưởi đã chết trong cuộc thảm sát ngày 04/06/1989.
Truyền thông Hương Cảng loan tin, trong buổi tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 04/06/2017 tại công viên Victoria, ban tổ chức cho biết, khoảng 110.000 người đến tham dự. Tuy nhiên, phía cảnh sát nói chỉ có khoảng 18.000 người. Năm 2016, số người đến dự có tới 125.000 người. Tính ra, số người tham dự năm nay ít hơn năm 2016 khoảng 15.000 người. So với những năm trước nữa, càng ít hơn nhiều.
Dư luận cho rằng, số người đến công viên Victoria tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn ngày càng ít không phải làm theo ý muốn của Trung Cộng, mà là ngày càng có nhiều người muốn Hương Cảng trở thành một quốc gia độc lập. Hương Cảng đã là quốc gia độc lập thì không việc gì phải quan tâm đến những việc xảy ra trên mảnh đất lục địa Trung Hoa.
Hiện nay Trung Quốc là nước giàu và mạnh, nhà cầm quyền Trung Cộng tự tin và tự mãn, coi những người muốn lật đổ mình là những kẻ ảo tưởng không đáng đếm xỉa. Họ có thể gây rắc rối cho mình nhưng không đáng lo ngại. Trong khi đó, những kẻ muốn tách rời ra khỏi Trung Quốc càng khiến nhà cầm quyền vô cùng lo ngại. Một trong những nguyên nhân khiến họ lo ngại là, những kẻ muốn tách rời ra khỏi Trung Quốc có thể làm cho xã hội ngày càng rối loạn hoặc gây ra những vụ bạo động, khủng bố không thể lường trước được. Ví dụ, những người đấu tranh đòi tách Tân Cương ra khỏi Trung Quốc từng nhiều lần gây ra bạo lực. Điển hình nhất là tháng 07/2009, tại Tân Cương đã diễn ra những vụ đụng độ đẫm máu giữa người thiểu số Uyghur và người Hán ở Urumqi khiến gần 200 người thiệt mạng, buộc chính phủ Trung Quốc phải điều tới đây số lượng lớn công an và quân đội để giữ gìn trật tự.
Không những thế, những người muốn tách Hương Cảng ra khỏi Trung Quốc còn kết nối với các thế lực chống đối ở bên ngoài, quấy rối sự thống trị của ĐCSTQ. Tóm lại, hiện nay Trung Cộng sợ những kẻ đòi tách ra khỏi Trung Quốc, không sợ những kẻ muốn lật đổ ĐCSTQ nhưng vẫn còn yêu nước.
Trước đây, những người trẻ tuổi như sinh viên, học sinh… là trụ cột chính trong các buổi đốt nến tưởng nhớ nạn nhân bị tàn sát trong vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 04/06/1989. Thế nhưng, từ ngày xảy ra vụ Chiếm lĩnh Trung Hoàn với Tình yêu và Hòa bình (Occupy Central with Love and Peace), một cuộc biểu tình bất bạo động đấu tranh cho cuộc bầu cử Đặc Khu trưởng theo phương thức phổ thông đầu phiếu diễn ra tại Trung Hoàn, nơi được coi là trung tâm tải chính của Hương Cảng, ngày càng có nhiều thanh niên muốn Hương Cảng trở thành quốc gia độc lập, coi vụ thảm sát Thiên An Môn là chuyện của người Trung Quốc, không liên quan đến người Hương Cảng, nên không đến dự buổi tưởng niệm nạn nhân trong vụ thảm sát ngày 04/06.
Trước ngày 04/06 năm nay, Hội Sinh viên trường Đại học Trung văn Hương Cảng (The Chinese Univercity of Hong Kong), ra tuyên bố đầu đề: “Không còn tình nghĩa với ‘04/06’, hà tất phải tưởng nhớ”, nội dung như sau: “Thời đại đổi thay, đâu cần phải yêu Trung Quốc. Người bản xứ hãy cùng nhau vùng lên, đối với giới trẻ, vụ thảm sát ‘04/06’ trở nên vô nghĩa. Những người từng tham gia cuộc Chiếm lĩnh Trung Hoàn hãy vùng lên … Chúng ta, những người dân bản xứ, quan tâm đến Hương Cảng hơn nữa, đừng chui rúc vào ngõ cụt ‘04/06’ …”.
Hương Cảng trở về với Trung Quốc 20 năm, đã không đào tạo được thế hệ trẻ yêu đất nước Trung Hoa, ngược lại, những chàng trai lớn lên trong 20 năm Hương Cảng trở về với Trung Quốc, lại muốn xứ này thành một quốc gia độc lập. Đó là cú tát mạnh mẽ vào tầng lớp lãnh đạo đang “ngồi mát ăn bát vàng” ở Trung Nam Hải. Đó cũng là điều Trung Cộng không thể ngờ tới! Chính vì vậy, số người đến tham dự buổi đốt nến tưởng nhớ đến nạn nhân bị thảm sát ở Thiên An Môn năm 1989 ít hơn những năm trước, tầng lớp lãnh đạo Trung Nam Hải không những không vui mừng còn mất ăn mất ngủ. Họ còn sợ 30 năm sau, những thanh niên bây giờ sẽ là trụ cột chính của Hương Cảng, liệu khi kết thúc Hương Cảng tự trị cao độ trong 50 năm như bộ Luật Cơ bản do 2 nước Trung – Anh soạn thảo, Hương Cảng còn là Đặc khu Hành chánh của Trung Quốc hay đã trở thành một nước Hương Cảng độc lập!?
Lý Anh

More Stories...