Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hư quá là hư!

Đoàn Dự ghi chép

 

Người hàng xóm… ghen ngược!

Suốt một năm qua, chị Hà Thị Thu Huyền, 37 tuổi, địa chỉ tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Sài Gòn, chưa khi nào hết ấm ức về câu chuyện “ngang phè” của gia đình người hàng xóm. Anh Vũ Đức Huy, chồng chị Huyền, nghe vợ nhắc lại chuyện cũ, có vẻ ngượng. Có lẽ anh không muốn vợ nhắc đến lầm lỗi của mình hơn một năm trước.

 

Chị Huyền cho hay, sau câu chuyện hồi tháng 10-2016, anh Huy đã thay đổi tâm tính, một lòng thương vợ thương con. Chính anh là người đã chụp hình các vết thương cua chị để làm đơn tố cáo.

Theo lời chị Huyền, chị và V.T.T.H, 38 tuổi, hơn chị 1 tuổi, cư ngụ cùng xã tại Hóc Môn, nhà ở gần nhau, là bạn hàng xóm rất thân. Hai gia đình thường qua lại giúp đỡ nhau mỗi khi có tiệc tùng, họp mặt. Tin tưởng bạn, chị Huyền hay tâm sự, chia sẻ chuyện gia đình với chị H. Tuy nhiên, chị không ngờ có ngày H. lại nảy sinh tình cảm bất chính với chồng mình.

Chị Huyền kể: “Tôi rất sốc khi biết H. phản bội tôi. Nhiều người trong xóm biết chuyện này còn tôi thì cứ u mơ tin tưởng ở bạn”.

Theo suy đoán của chị Huyền, anh Huy và H. có tình cảm với nhau vào thời gian gia đình chị sửa nhà. Mấy mẹ con chị chuyển đến ở trong căn nhà thuê cách đó khoảng 2 km, còn anh Huy thì đi làm, lúc về ở tạm căn nhà cũ để trông coi các vật liệu. Chị Huyền than thở: “Tôi gửi tiền nhờ H. mỗi bữa nấu cơm đưa sang giùm cho chồng tôi. H. cũng có chồng con rồi nên tôi không nghi ngờ gì cả. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, H. thân mật với chồng tôi. Đàn ông ai chẳng vậy, đàn bà cứ xáp tới thì họ giữ mình làm sao được. Lẽ ra, là phụ nữ đã có gia đình, H. phải giữ ý tứ. Đằng này…”.

Cuộc tình sai trái bị bại lộ khi chị Huyền tình cờ đọc thấy tin nhắn ngọt ngào H. gửi vào điện thoại của chồng. Nhìn thấy dòng chữ: “Anh yêu ơi, đang làm gì vậy?”, chị mới tá hỏa tam tinh mở thêm các tin nhắn khác. Hóa ra, giữa họ còn rất nhiều cuộc trò chuyện ngọt ngào.

Bị vợ bắt quả tang, anh Huy đành thừa nhận là có tình cảm với H. Chị tức giận lẫn kinh ngạc, bởi kẻ “cướp” chồng mình lại là người hàng xóm rất thân. Chị tâm sự: “Tôi không làm ầm lên vì nghĩ đến danh dự của chồng và sự êm ấm của hai gia đình. Nếu chuyện vỡ lở, hàng xóm láng giềng sẽ chê cười. Tôi dự định sẽ giải quyết mọi việc êm thắm mà không làm mất tình cảm bạn bè. Chính suy nghĩ này khiến tôi phải ân hận. Tôi bị H. kéo người nhà đến đánh tả tơi”.

Câu chuyện là anh Huy đã hối lỗi còn H. thì một mực phủ nhận. Chị ta nói các tin nhắn đó là do cô con gái 8 tuổi mượn điện thoại của mẹ chơi rồi nhắn vào điện thoại của anh Huy. Lời nói dối trơ trẽn của H. khiến chị Huyền không thể chấp nhận và dọa sẽ đưa câu chuyện lên mạng xã hội Facebook, đến lúc ấy H. mới chịu thừa nhận là chính mình đã nhắn tin cho anh Huy để… “đùa chơi” và chối không có tình cảm với chồng bạn. Tuy chối song H. lại không chịu sửa đổi, vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục ve vãn anh Huy.

Chị Huyền nói: ”Chồng tôi nhận mình sai trái và xin lỗi tôi, mong tôi cho anh ấy cơ hội để chuộc lỗi và hứa không dây dưa với H. nữa. Nhưng H. không buông tha, vẫn tiếp tục nhắn tin gạ gẫm mặc dầu anh Huy không trả lời. Thậm chí có lần H. còn nấu bún bò Huế, cho vào bịch đem đến treo ở cổng nhà tôi rồi nhắn tin cho chồng tôi ra nhận. Nhưng anh Huy không nhận, bảo đứa con gái lớn đem sang trả”. Chị Huyền nói tiếp: “ Chả biết sao một người đàn bà hơn tôi 1 tuổi, đã có chồng con rồi mà còn cứ “vô tư” tỏ bày sự nhớ nhung đối với chồng tôi. Tôi càng nhẫn nhịn thì H. lại càng chày cối, trơ trẽn. Tôi không hiểu điều gì đã biến H. trở thành một người như vậy”.

Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng

Thấy H. vẫn ngang nhiên không thay đổi thái độ, chị Huyền bèn gọi điện thoại kể cho chị gái của H. rõ sự tình. Tưởng người chị gái này sẽ khuyên nhủ H. thôi mối quan hệ trái khoáy, nhưng không ngờ, sau cuộc điện thoại, chị Huyền bị người nhà của H. ập vào…đánh ghen ngược!

Chị Huyền kể: “Lúc ấy khoảng 11 giờ sáng ngày 1/10/2016, tôi đang tắm cho thằng cháu út thì thấy H., mẹ H., con gái H. (18 tuổi) và một phụ nữ khác, người nào cũng đội mũ bảo hộ và đeo khẩu trang che kín mặt. Không hiểu họ làm như thế để làm gì, vì nghe giọng nói là tôi biết chứ, hàng xóm láng giềng quen nhau quá mà! Khi vào nhà, mẹ H. hỏi: ”Chị em chòm xóm, có gì mà gây chuyện làm mất lòng nhau?”. Tôi nói: “Bác muốn hiểu chuyện gì thì cứ hỏi con gái bác sẽ biết”. Tôi vừa mới trả lời xong thì đứa con gái của H. (18 tuổi) nhảy lên đong đỏng, chửi bới, xỉa xói vào mặt tôi rồi cả 4 người bọn họ nhào vào đánh tôi tới tấp. Họ dùng cả mũ bảo hiểm để đánh, bấy giờ tôi mới hiểu ở trong xóm, đi bộ có vài bước thì họ đội mũ bảo hiểm để làm gì”.

Người đàn bà đánh ghen ngược ở Hóc Môn

Thấy mẹ bị đánh, con gái chị Huyền là cháu Nguyễn Thị Thanh Hiền (cũng 18 tuổi) nhào vào bênh mẹ và cũng bị đánh thâm tím mày mặt còn chị Huyền thì bị rất nặng.

May mắn giữa lúc đó anh Huy đi làm về, nhào vô ngăn cản nên nhóm người đó mới dừng tay. Trước khi đi, H. còn đe dọa: “Mày nên nhớ đây mới chỉ là trận mở đầu, tao còn đánh cho mày chết”.

Mẹ con chị Huyền được anh Huy và hàng xóm đưa tới bệnh viện. Chiều ngày 1/10/2016, công an xã Đông Thạnh tiến hành hòa giải đôi bên nhưng bất thành nên chuyển hồ sơ lên công an huyện Hóc Môn.

Theo lời chị Huyền, sau lần đó H. vẫn tiếp tục đe dọa gia đình chị. Trong một tin nhắn, chồng H. bênh vợ, nói rằng sẽ giết cả nhà chị Huyền nếu còn để người thân đăng thông tin lên mạng. Chị nói: “Kể từ đó cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn. Lúc trước tôi chỉ muốn người lớn tự giải quyết với nhau, nhưng xảy ra chuyện họ đánh tôi, con cái tôi cũng rất bất mãn. Ngoài ra, gia đình H. còn tung nhiều tin đồn như tôi mang bầu rồi mới cưới chồng… nhằm làm nhụcủa tôi”.

Từ ngày xảy ra cuộc đánh ghen “ngược” đến nay, hai gia đình coi nhau như thù địch. Có một điều lạ là sau bao nhiêu chuyện bẽ bàng, vợ chồng H. vẫn sống với nhau bình thường. “Thậm chí, chồng H. còn báo vệ, dung túng cho những hành vi sai trái của H.”, chị Huyền thắc mắc.

Điều khiến chị Huyền ngạc nhiên là dù chị bị đánh thâm tím mặt mày nhưng kết luận ngày 16/10/2016 của Trung tâm Pháp y Sài Gòn lại nói chị chỉ bị ”chấn thương phần mềm gây sưng bầm mắt phải và phía mặt bên trái. Thương tích chỉ do tay không gây ra nên tỉ lệ tổn thương cơ thể là… 0% (?!)”. Căn cứ vào kết luận này cùng lời khai của nhóm phụ nữ thuộc phe người đàn bà tên H. là chỉ đánh bằng hai tay không, nên cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện Hóc Môn không khởi tố vụ án mà chỉ xử phạt hành chính gia đình H. 200 ngàn đồng về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Không đồng ý với quyết định chỉ xử phạt hành chính của Công an huyện Hóc Môn, chị Huyền nộp đơn khiếu nại thì bị bác bỏ. Hiện chị đã nộp đơn lên cấp thành phố.

Về phần cháu Thanh Hiền, gia đình không xin giám định thương tật. Tuy nhiên, khi chị Huyền tiếp tục khiếu nại, mới đây cơ quan công an thành phố đã đưa cháu Hiền đi giám định để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khi có đồng tiền rủng rỉnh

Vợ chồng anh Phạm Văn Tú, chị Trần Thị Quyên đến với nhau chỉ có hai bàn tay trắng. Những tháng ngày giật gấu vá vai, tuy vất vả nhưng anh chị vẫn yêu thương đùm bọc nhau, bảo ban nhau làm ăn. Song đáng tiếc là khi đã có của ăn của để, cái hạnh phúc giản dị ấy bỗng nhiên bị xô đổ bởi khoản nợ mấy trăm triệu đồng do chị Quyên ham mê lô đề, bài bạc, rồi chị tính đến việc… giết chồng để anh Tú khỏi khám phá ra chuyện chị đã bài bạc hết tiền!

Cứ có tiền rủng rỉnh là ”đánh lớn

Anh Phạm Văn Tú, sinh năm 1976, ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì (trước đây thuộc tỉnh Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội), là con trai lớn trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mất sớm, mẹ bỏ nhà đi theo người đàn ông khác, nên bốn anh em phải sống nhờ hai bên nội ngoại. Ký ức về những ngày thiếu vắng tình cảm khiến anh Tú lúc nào cũng ấp ủ ước mơ về một gia đình hạnh phúc. Anh luôn mong sẽ gặp được một người phụ nữ đồng cảm, biết chia sẻ cùng mình mọi nỗi buồn niềm vui trong cuộc sống.

Làm nghề lái xe nên anh có nhiều cơ hội giao dịch, quen biết. Thế rồi tình cờ anh gặp chị Trần Thị Quyên, kém anh 2 tuổi, ở xã Cam Lĩnh cùng huyện Ba Vì. Ngày anh dẫn chị về ra mắt họ hàng, ai cũng mừng giùm cho anh gặp được cô gái đẹp người đẹp nết.

Sau khi tổ chức đám cưới, đôi vợ chồng trẻ dọn về sinh sống tại căn nhà của bố mẹ để lại cùng với các em. Mấy năm sau, khi người em trai lập gia đình, anh Tú chuyển sang quê vợ, nhường’ chỗ ở cho các em.

Ngày hai con đến tuổi đi học, các chú của anh Tú bàn với nhau rằng cháu mình ở bên quê vợ thì có khác gì ở rể, nên mồi chú giúp một ít tiền và cho mượn một miếng đất do ông trưởng tộc trong chi họ vẫn trông coi để vợ chỏng Tú dựng nhà, khỏi phải đi ở nhờ bên vợ mất cả giỗ chạp.

Được ông trưởng tộc đồng ý cho mượn miếng đất của chi họ ngay ngoài mặt đường liên xã, vợ chồng Tú dựng ngôi nhà cấp 4 để lấy chỗ sinh sống. Có địa điểm đẹp, Tú bàn với vợ mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, kiếm thêm thu nhập ngoài số lương lái xe của anh. Lo liệu xong, chị Quyên ở nhà bán hàng, có đứa con gái lớn đang học lớp 10 phụ giúp, anh Tú tiếp tục làm lái xe chuyên chở vật liệu cho một công ty xây dựng.

Bà Phạm Thị Nhị, vừa là hàng xóm vừa là họ hàng của anh Tú kể: “Ban đầu cái Quyên chỉ chơi bài “cò con”, lô đề thì mỗi tuần có xổ số chỉ dám đánh vài nghìn đến vài chục nghìn hai số đầu hay hai số đuôi của sáu con số sẽ trúng độc đắc là cùng. Hồi vợ chồng nó còn ở quê vợ bên Cẩm Lĩnh, nghe nói con Quyên cũng có đánh đề nhưng mọi người đều nghĩ nó chỉ chơi cho vui chứ một nghìn nếu trúng được bẩy chục nghìn thì có là bao. Đến khi về bên Vạn Thắng, mở cửa hàng tạp hóa, buôn bán lời lãi, trong tay rủng rỉnh tiền bạc con Quyên bắt đầu đánh lớn. Chúng tôi đến mua hàng thường thấy nó cầm sẵn quyển sổ, tính toán lô đề. Nghe nó gọi điện đánh mấy trăm nghìn một cặp số, có khi cá triệu bạc một cặp mà thấy sợ. Nó đánh nhiều cặp một lúc chứ có phải chỉ một hai cặp đâu. Có mấy người góp ý thì nó nói cháu đánh vui thôi chứ không đam mê, các bà cứ yên tâm”. Bà Nhị kể tiếp: “Thằng Tú làm tài xế lái xe thường đi suốt ngày nên không rõ việc bài bạc, đề đóm của vợ. Nghe hàng xóm làng giềng nói thì nó cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc vợ đừng sa chân vào bài bạc vậy thôi”.

Bà Nhị nói tiếp: “Có lần tôi đến mua hàng thấy người ta đòi nợ con Quyên đến mấy trăm triệu đồng. Không biết là nó chơi “tay con” hay làm chủ đề mà nợ nần nhiều đến thế. Chúng tôi còn chua kịp nói cho thăng Tú biết thì đã xảy ra chuyện tày trời”.

Trần Thị Quyên, người vợ mê cờ bạc và lô đề

Chuyện “tày trời” mà bà Nhị nói xảy ra như sau:

Tháng 4/2016, đang nửa đêm, hàng xóm bỗng giật mình thức giấc vì nghe tiếng kêu la bải hoải từ phía nhà anh Tú. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện anh Tú bị đâm bằng con dao bầu ở lưng và chỗ mạng mỡ, ngã gục ngay giữa gian hàng bán tạp hóa, còn chị Quyên đang la khóc, kêu gọi hàng xóm. Ông chú ruột đỡ anh Tú dậy và hỏi làm sao nhưng anh Tú mất nhiều máu, hai mắt nhắm nghiền có lẽ sắp chết nên không biết gì nữa. Hỏi chị Quyên thì chị chỉ khóc và chỉ tay vào chiếc két sắt, mặt tái mét, ấp úng nói không ra lời: “Trộm, trộm vào nhà đâm anh Tú, lấy hết tiền trong két rồi”. Mọi người vội lo gọi xe cứu thương đưa anh Tú đến bệnh viện huyện.

Tuy nhiên, lời nói dối của Quyên không che mắt nổi nhân viên điều tra. Có những bằng chứng như dấu máu, dấu vân tay trên cán con dao bầu, dấu máu trên quần áo Quyên, công an kết luận người đâm Tú chính là Quyên, người vợ ham mê lô đề, bài bạc này.

Lúc đầu Quyên còn chối cãi quanh co, sau đó chị ta nói do phát hiện chồng ngoại tình nên tức giận mới đâm như thế. Công an nói, không đúng, nếu anh Tú ngoại tình, vợ chồng xáo trộn thì hàng xóm đã biết, đằng này gia đình vẫn yên ả coi như không có chuyện gì cả. Ngoài ra, nếu chị nói đâm anh Tú trong lúc tức giận thì tại sao lại chuẩn bị từ trước, cho hai con sang nhà chú và nhà bà ngoại đề tiện bề ra tay?

Cửa hàng tạp hóa của vợ chồng anh Tú-chị Quyên

Sau một hồi chối cãi, cuối cùng Quyên phải thừa nhận rằng nguyên nhân sự việc là trót lấy hết tiền dành dụm trả nợ bài bạc và lô đề nên mới dàn dựng ra vụ cướp, đâm anh Tú chết để anh khỏi khám phá ra biến mất số tiền trong két sắt. Bà Nhị nói: “Đấy là tiền mồ thôi nước mắt của hai vọ chồng nó dành dụm suốt bao nhiêu năm trời. Thằng Tú muốn mua chỗ đất khác, trả khu đất cũ cho tộc họ chứ không thể mượn mãi được, người ta dị nghị. Nào ngờ sự việc lại xảy ra đến nông nỗi ấy”.

Sau khi chuyện âm mưu giết chồng của Quyên bị phơi bày, anh Tú đã nhiều lần làm đơn bãi nại là mình không kiện cáo và nếu tòa truy cứu trách nhiệm hình sự thì xin giảm án cho chị Quyên. Tuy nhiên, nhận thấy hành vi của chị Quyên là rất tàn nhẫn và trái đạo lý nên HĐXX tuyên án Quyên bị 11 năm tù.

Quyên vào tù xong, ít lâu sau anh Tú lấy người khác. Bà Nhị nói: “Nhà thằng Tú hiện thời không còn tiền bạc như trước nữa. Cửa hàng ít vốn nên cũng èo uột. Thằng con trai trai lớn đi làm công nhân, dẫn đứa bạn gái về giới thiệu trông cũng được mắt lắm, nhưng thằng Tú nói chờ ít lâu nữa để bố có tiền mới làm đám cưới được chứ bây giờ bố phải trả nốt nợ cờ bạc cho mẹ, nếu mình không trả hết thì nó thuê xã hội đen đến đánh mình chết”.

Người đàn bà “đẹp” nhưng rất “độc”!

Không ngờ được người tình chu cấp cho một cuộc sống giàu sang như vậy mà cũng nỡ ra tay, thuê người sát hại. Bây giờ kết cục thì một người bị thương, một người vào tù…Công nhận là cô này đẹp nhưng rất nguy hiểm. “Đại gia” chơi với người đẹp đâu phải dễ!

Bị bắt cùng hai đồng phạm và một kẻ giấu võ khí, Nguyễn Thị Ngọc Lan (46 tuổi) tỏ ra hối hận, nhiều lần khóc khi làm việc với công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nguyễn Thị Ngọc Lan, người đẹp rất… “độc”

Khai với cơ quan điều tra, người đàn bà có vẻ đẹp mặn mà này cho biết, sau khi chồng chết đã yêu ông Phạm Đức Thịnh (43 tuổi, đại gia, giám đốc công ty xuất nhập khẩu) cũng đã mất vợ. Họ sống với nhau vài năm khá hạnh phúc ở huyện Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu). Nhờ giàu có, ông Thịnh chu cấp rất nhiều tiền bạc cho Ngọc Lan tiêu xài.

Do chồng cũ từng có mối quan hệ với các trùm giang hồ cộm cán, Ngọc Lan quen biết nhiều dân anh chị. Người đàn bà này cũng thường lén lấy tiền của người tình chu cấp cho các đàn em.

Trước những mối quan hệ phức tạp của Lan, ông Thịnh tỏ ra tức giận, đã từng đánh bà này. Nghi ngờ ông Thịnh muốn buông mình, Lan bỏ vào Sài Gòn, kể bằng điện thoại với đứa cháu kết nghĩa tên Trần Hữu Thịnh (cũng tên Thịnh, 33 tuổi, giang hồ Hải Phòng) rồi cùng bí mật lập kế hoạch giết giám đốc Thịnh.

Đầu tiên, Lan vờ làm lành với ông Thịnh, tổ chức đi du lịch để “hâm nóng” tình cảm, nhằm loại bỏ mọi sự nghi ngờ của người tình. Khoảng đầu tháng 6, 10 ngày trước khi ra tay, đứa cháu kết nghĩa tên Thịnh cùng đồng hương là Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi) từ Hải Phòng đem súng vào Sài Gòn. Bộ đôi gặp Lan, bàn kế hoạch chi tiết, vẽ sơ đồ đường vào khu du lịch sinh thái mà ông Thịnh đang đầu tư tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng những thói quen đi lại của ông này.

Hai tên anh chị Hải Phòng, Thịnh (bên phải) và Toàn

Trong ngày gây án 26/6, Lan tạo chứng cứ ngoại phạm bằng cách đi dự tiệc cùng bạn bè tại Sài Gòn.10h30 cùng ngày, khi giám đốc Thịnh cùng 3 nhân viên đi ra đồi đất của công trình thì gặp Hữu Thịnh. Ông giám đốc Thịnh hỏi “Có việc gì không?”, Thịnh không trả lời, rút súng nã đạn. Nạn nhân gục ngã, những người khác bỏ chạy tán loạn. Sát thủ tiến tới bắn thêm một phát nữ rồi bỏ chạy ra đường cho Toàn chở đi trốn.

Chúng kiếm chỗ vứt xe gắn máy, thay đổi quần áo rồi đón xe về Sài Gòn. Tại đây, Thịnh đưa khẩu súng cho bạn là Nguyễn Ngọc Hải (42 tuổi, quê ở Khánh Hòa, Nha Trang) mang về Nha Trang cất giúp. Sau khi đàn em báo tin đã bắn người, Lan vội tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy – nơi ông Thịnh được cấp cứu – giả vờ khóc lóc.

Ngoài tiền bạc hỗ trợ cho hai sát thủ từ trước, Lan còn cho chúng thêm 15 triệu đồng để Thịnh và Toàn trốn ra Hải Phòng. Người đàn bà này dự định sẽ vượt biên sang Trung Quốc sống một thời gian nhưng đã bị bắt cùng các đồng phạm.

Sự thực vị giám đốc 43 tuổi này không chết. Ông kể: “Khoảng 11h ngày 26/6, tôi thấy có một người mặc bộ đồ công nhân màu xanh, mang kính đen, đội mũ bảo hộ, đeo khẩu trang kín mặt và chiếc túi dết trước ngực, đi trong khu đất đến gần chỗ tôi.

“Khi nó cách khoảng 8m, tôi tưởng là công nhân nên hỏi có việc gì không thì nó xua tay, lắc đầu và vẫn tiến tới. Cách tôi khoảng chừng 3m, nó rút trong túi dết ra một khẩu súng lục (trông giống như súng K54) chĩa về phía tôi và bắn”.

“Biết tên sát nhân định bắn vào tim, tôi né người sang một bên thì viên đạn găm trúng cánh tay khiến tôi ngã xuống. Lúc đó, tên này vung súng, đe dọa bắn chết bất cứ ai tới gần nên mấy người cùng đi với tôi bỏ chạy”.

”Tôi nằm sấp, tay che trên đầu, sát thủ bắn tiếp phát thứ hai, viên đạn xuyên qua nách bên phải của tôi, cảm giác như có thanh sắt nung đỏ xuyên qua người, máu chảy rất nhiều nhưng tôi vẫn nằm im giả chết”.

Ông Phạm Đức Thịnh bị bắn ở nách, suýt chết

“Tên sát nhân bắn phát thứ 3 nhưng đạn không nổ. Thấy tôi không cử động, y tưởng tôi đã chết nên bỏ đi. Chừng 10 phút sau, thấy yên, tôi ngồi dậy, lấy điện thoại gọi cho người quen ở bệnh viện huyện Tân Thành đến cứu”.

Với hình dáng của tên sát nhân, ông Thịnh đoán nó là gã giang hồ cộm cán Trần Hữu Thịnh, cháu kết nghĩa của Ngọc Lan. Nhất là Ngọc Lan đến bệnh viện đầu tiên, khóc lóc trong khi chưa ai biết tin là ông bị chúng bắn. Từ sự nghi ngờ đó, cả bọn đều bị bắt và công an tìm thấy vật chứng là khẩu súng lục K54 tại nhà tên Nguyễn Ngọc Hải ở Khánh Hòa, Nha Trang, tên này cũng bị bắt.

Đoàn Dự ghi chép

Comments are closed.

error: Content is protected !!