Hồi ức khi xem lại phim Dr Zhivago

PHƯỢNG VŨ

Một buổi chiều ở Walmart, khi xếp hàng chờ trả tiền, nhìn lên quầy tạp chí cạnh bên, tôi bất ngờ đọc thấy tựa đề bài báo in lớn: “Omar Sharif – nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn chính trong phim “Dr Zhivago” – vừa từ giã cuộc đời ở tuổi 83”. Bản tin làm tôi xúc động; tôi vội lấy tạp chí đó lên đọc và biết thêm “Ngôi sao điện ảnh Ai Cập qua đời chiều 10/7/ 2015 tại một bệnh viện ở Cairo sau cơn đau tim. Hồi tháng 5, con trai của Omar Sharif cho biết ông mắc bệnh Alzheimer’s…” Ôi! Ngẫm lại thấy cuộc đời thật là vô thường: Công danh, sắc đẹp, sự nghiệp, tài năng, danh tiếng… tới một lúc nào đó cũng đành buông xuôi!

“Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du”

Thời tuổi trẻ tôi ít xem phim, ngoại trừ những phim thật nổi tiếng và xuất sắc. Phim Dr Zhivago và Omar Sharif đã từng gây cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ về bộ phim tình cảm tuyệt vời và chàng tài tử đẹp trai đầy nam tính, mà bạn bè tôi thời đó, đã cho rằng có lẽ mãi sau này sẽ không có ai vượt qua được. Nỗi xúc động về sự ra đi của Omar Sharif dẫn tôi miên man trở về quá khứ cả trong những ngày tiếp theo khi đi chơi biển mùa hè với nhóm bạn thân. Lúc chúng tôi đang cùng nhau lội biển sát bờ để đùa với nước, tôi vừa nhắc tới nhạc phim Dr Zhivago, thì 1 giọng ca bỗng cất lên “là la lá lá…” thế là cả nhóm tự động đồng thanh hát theo điệu nhạc quen thuộc đó. Hình như nó đã ngấm vào trong tiềm thức tự lúc nào và bây giờ cứ tự động bật ra. Chúng tôi “hát bên nhau thật là hồn nhiên” như thuở còn đi học, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là “một lũ điên”, nhưng có hề chi khi chúng tôi đang được tự do thả hồn về “những ngày xưa thân ái”. Kỷ niệm xưa ào ạt tràn về và chúng tôi hẹn nhau sẽ cùng đi thư viện tìm mượn bộ phim Dr Zhivago để xem lại bộ phim nổi tiếng một thời , bởi nó cũng đã từng ôm ấp biết bao nhiêu là kỷ niệm thời tuổi đôi mươi. Trong khi chờ đợi được xem lại bộ phim, 1 bạn trong nhóm đã gửi đường link để chúng tôi nghe lại bản nhạc bất hủ “Người tình Lara” lời Việt do Phạm Duy phổ nhạc với tiếng hát Thanh Lan, hát cả 2 lời Anh – Việt. Nhìn hình ảnh Thanh Lan rồi nghe lại tiếng hát ngọt ngào đó, hồi ức về một thời thanh xuân tràn ngập tâm hồn làm lòng tôi rưng rưng. Quả là cái gì chạm đến trái tim cũng làm con người xúc động sâu xa…

“Người tình thương nhớ, hãy lắng nghe lời mặn mà
Dù mùa xuân đã chôn vùi bởi làn tuyết kia
Ngọn đồi trắng xóa, sẽ có hoa mọc đầu mùa…
Người em yêu hỡi, nhớ thương đời đời chớ phai.”

Bác sĩ Zhivago là bộ phim được sản xuất năm 1965 do David Lean đạo diễn, dựa theo truyện nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nga Boris Pasternak . Cuốn tiểu thuyết đã được Hàn lâm viện Thụy Điển trao giải Nobel về văn học năm 1958, nhưng bị cấm phát hành tại Liên Bang Xô Viết cho mãi đến năm 1988.

Phim có bối cảnh những năm trước cách mạng tháng 10 Nga, khi cuộc chiến tranh thế giới đang xảy ra ác liệt và một cuộc cách mạng cũng đang bùng lên ở Nga. Bác sĩ – nhà thơ lãng mạn Zhivago – được tận mắt chứng kiến cuộc chiến tranh đẫm máu này. Là một trí thức có tâm hồn nghệ sĩ tiêu biểu cho truyền thống văn hóa và tính cách Nga, bác sĩ Zhivago (Omar Sharif) không thể chấp nhận cuộc cách mạng và không thấy ý nghĩa cuộc sống của chính mình trong đó. Phim cũng nói về mối tình của Zhivago, 1 bác sĩ đã có vợ con, với hồn thơ lai láng, và một cô y tá xinh đẹp lãng mạn mà ông gặp gỡ như một định mệnh oái oăm với những giằng co éo le tình cảm. Phim trình bày theo lối kể chuyện xen kẽ nhau hai cảnh đời của Dr Zhivago và Lara cho đến khi hai người yêu nhau rồi xa nhau, với nhạc phim “Lara’s Theme” réo rắt làm nền, thiết tha trong tiếng đàn balalaika. Phim đã thành bất hủ trong nửa thế kỷ qua, đã khiến cho tên tuổi của nhà đạo diễn phim David Lean và tài tử Omar Sharif đi vào huyền thoại.
Phim Dr Zhivago nổi tiếng trong nhiều thập kỷ, xếp thứ 7 trong danh sách 100 bộ phim tình cảm lãng mạn hay nhất mọi thời đại và đứng thứ 8 trong danh sách các phim thành công nhất. Xếp hạng do Viện Điện ảnh Hoa Kỳ AFI bình chọn và được thông báo trong chương trình đặc biệt “100 năm của AFI… 100 nỗi đam mê”. Phim giành được 5 giải Oscar và cũng giành được 5 giải Quả Cầu Vàng cho phim chính kịch hay nhất, đạo diễn phim chính kịch xuất sắc nhất, nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, nhạc phim xuất sắc nhất.

Phim Dr Zhivago trình chiếu ở rạp REX Saigon khoảng năm 1971, 1972. Thời tuổi trẻ xem phim với non nớt kinh nghiệm đường đời, nên có lẽ chỉ để ý đến vẻ thu hút của tài tử chính và một câu chuyện tình ngang trái lãng mạn…Còn bây giờ xem lại phim mới thấy thấm thía hơn với những nẻo dẫn dắt của định mệnh đã đưa tới một cuộc tình trái ngang mà đôi khi con người không cưỡng lại được. Đặc biệt hơn nữa là thời đó chưa nếm mùi “sống với Cộng Sản” nên những hình ảnh thời C.S. trong phim chỉ loáng thoáng qua: “Sao thấy ghê quá!”, “sao khổ quá vậy?”, rồi nó trôi tuột đi không để lại dấu vết gì. Còn bây giờ từng thước phim nhắc nhở lại bao nỗi cay đắng của đời sống sau 75 khi Cộng Sản thống trị đất nước, mới thấy cảm phục tác giả và đạo diễn đã lột tả giùm bao cảnh đời éo le, cay nghiệt một cách tài tình hấp dẫn. Hèn gì mà tác phẩm đã từng bị cấm tại Liên Xô trong một thời gian dài, dù là nó đã được trao giải thưởng Nobel về Văn Học và phim Dr Zhivago dù đã nhận được quá nhiều giải thưởng quốc tế, nhưng đến năm 1994 (gần 30 năm sau khi ra đời) mới được phép trình chiếu ở Nga. Hình như tuổi đời càng tăng, kinh nghiệm sống càng nhiều càng thấm hết cái hay của bộ phim. Quả đúng như nhà thơ thiên tài Nguyễn Du đã nói một cách ngắn gọn nhưng thật đầy đủ ý nghĩa:

“Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”

Tôi còn nhớ giáo sư Nguyễn Duy Cần (Đại học Văn Khoa Saigon) đã từng say mê, tấm tắc câu thơ trên và giải thích, bình luận nó cả mấy giờ mà vẫn chưa thấy đủ. Có lẽ tác giả Pasternak đã trải qua những năm tháng “đoạn trường” sống trong cuộc cách mạng vô sản nên rất thành công trong việc phác họa một nước Nga triền miên trong khói lửa chiến tranh với những người trí thức không tìm ra lối thoát. Riêng tôi với kinh nghiệm “15 năm đoạn trường” cùng bao mùi tân toan từng nhìn thấy và nếm trải trong chế độ cộng sản, nên càng theo dõi phim tôi càng thấm thía để thấy hết giá trị của đời sống trong thế giới Tự Do, đặc biệt là với giới trí thức…

Một tình yêu trái ngang đầy ngậm ngùi, nhưng cũng cũng không kém phần say đắm!

Lần đầu Zhivago gặp Lara là khi chàng theo 1 BS khác đến nhà để cứu mẹ Lara tự tử, sau khi bà biết sự dan díu giữa chồng (Victor), một luật sư rất có thế lực chính trị, với đứa con gái riêng (Llara) của mình. Rồi do 1 sự tình cờ Zhivago biết được sự sa ngã của Lara với người cha dượng. Cái cảnh cha dượng dụ dỗ con gái riêng của vợ hầu như khá phổ biến, ngay cả trong xã hội Việt Nam. Đó có lẽ cũng là lý do mà nhiều phụ nữ VN sau khi bị góa chồng hay đổ vỡ hôn nhân, dù hoàn cảnh nuôi con gian khổ khó khăn, cũng không dám đi bước nữa, nhằm bảo vệ an toàn cho con gái mình. Thành thử trong mọi hoàn cảnh, người phụ nữ luôn gánh chịu hết mọi thiệt thòi.

Lần thứ 2, khi Zhivago và Tonya (vợ sắp cưới) tham dự bữa tiệc Giáng Sinh tưng bừng nhộn nhịp của giai cấp quý tộc thì Lara xuất hiện tức giận rút súng định bắn chết Victor, nhưng viên đạn chỉ sượt qua bàn tay và làm hắn bị thương. Lara tức giận vì bị dụ dỗ và đã nhiều lần rơi vào cảnh:

“Tiếc thay một đóa trà mi,
Con ong đã tỏ đường đi lối về.”

Victor đã thể hiện loại “ tuồng vô nghĩa, ở bất nhân”, hắn trở mặt miệt thị và sỉ nhục Lara là thứ gái lẳng lơ, chẳng nên nết, bị Lara cho ăn một tát tai. Hắn quay ra dùng sức mạnh đè Lara xuống để cưỡng hiếp, xong việc hắn giở bộ mặt đểu cáng, cười khinh khỉnh cho rằng:

“Cớ sao chịu tốt một bề,
Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao?”

Rồi lừng lững bỏ đi! Victor tiêu biểu cho lũ đàn ông đểu giả mà Nguyễn Du đã vạch trần qua bộ mặt nhân vật Sở Khanh trong truyện Kiều, cái thứ mà bề ngoài lúc nào cũng lịch sự “Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng” nhưng tâm địa thì thật khủng khiếp! Sau khi đã chán chê Lara và để diệt trừ hậu họa, hắn đã tìm đủ cách gạ những người đàn ông khác từ Pasha, bạn trai của Lara, một nhân vật cách mạng lý tưởng, đến Zhivago để mau “tống” Lara ra khỏi vòng tay hắn. Có lẽ vì thế, nên với tâm hồn nhạy cảm của 1 thi sĩ, Zhivago đã cảm thương cho số phận “hồng nhan đa truân” của Lara. Sau đó đường đời chia cách: Zhivago cưới Tonya và có 1 đứa con trai, Lara lấy Pasha và có 1 đứa con gái.

Chiến tranh cách mạng xảy ra, Pasha bị mất tích. Lara xung phong làm y tá ra chiến trường để tìm chồng, rồi tình cờ gặp lại B.S. Zhivago làm việc cứu thương ngoài chiến tuyến. Trong khung cảnh chiến trường đầy tiếng đạn bom, mạng người thật mong manh. Hai người làm việc chung với nhau, cùng chia nhau những gian khổ hiểm nguy nơi chiến trường cũng như những vất vả trong việc cứu chữa các thương bệnh binh nơi chiến tuyến. Hoàn cảnh đã đẩy đưa họ đến gần với nhau hơn, quan tâm tới nhau hơn và tình yêu đã bước những bước đi thầm lặng của nó. Khi phụ giúp Dr Zhivago chữa trị cho 1 thương bệnh binh nơi mặt trận, thấy ánh mắt Lara ngước lên nhìn Zhivago với đầy vẻ ngưỡng phục và kính trọng, tôi hiểu tình yêu nơi Lara đã bắt đầu. Đối với giới nữ, sự ngưỡng mộ và kính trọng là bước khởi đầu dẫn đến tình yêu. Nhìn hình ảnh đó bỗng nhiên dĩ vãng trong tôi hối hả quay về: Ngày đó, tôi còn là 1 nữ sinh ngây thơ trong trắng, chỉ biết học hành và vui chơi với các bạn gái cùng lớp, cùng trường GL.

Tôi chưa hề biết tình yêu là gì, cũng chưa hề biết rung động trước ánh mắt si tình của bất cứ một chàng trai nào. Nhưng một hôm “Người đó” xuất hiện, với dáng dấp thư sinh, với cặp kính cận trắng, đầy vẻ trí thức… Tôi có cảm tưởng cả một vùng ánh sáng bao quanh Người. Người vừa từ phương trời xa trở về với bằng tiến sĩ của 1 đại học danh tiếng thế giới, nên những lời giảng của Người chứa đựng quá nhiều tư tưởng lạ, mở ra cho tôi cả 1 chân trời mới mà tôi đang khao khát tìm hiểu. Tôi chỉ biết nín lặng ngồi nghe để từng lời từng chữ thấm đẫm vào tim, vào óc. Rồi những lần tiếp theo đó, cả đám con gái chúng tôi hình như đều bị thu hút bởi Người, với một thứ lực vô hình không cưỡng lại được.

Những lần tham dự thánh lễ sau này, nhìn lên bàn thờ, dường như tôi không còn thấy Chúa mà chỉ thấy mỗi mình Người đang tỏa sáng. Trước kia tôi ghét giọng Huế chi lạ, âm hưởng gì mà “trọ trẹ” khó nghe làm sao, nhưng bây giờ giọng Huế của Người tôi nghe êm ái nhẹ nhàng pha chút dễ thương, tôi đón nhận những lời Người giảng cứ như mật rót vào tim… một trái tim nhỏ bé, mỏng manh. Rồi từ đó về sau những sinh hoạt nào có mặt Người, thì dù có bị trở ngại cách nào, tôi cũng san bằng để có mặt cho được. Những kỳ trại hè, những ngày picnic, những dịp tĩnh tâm, những buổi hội thảo…mỗi lần được gặp mặt, được ở bên cạnh để nói chuyện với Người thì lòng tôi rộn rã niềm vui.

Những lúc được Người ân cần giúp giải những bài toán khó, những bài triết lý khô khan khó hiểu là hôm đó tôi thấy đời bỗng dưng vui. Rồi cũng có những lúc dỗi hờn vu vơ của tuổi mới lớn, Người thông minh biết cách làm hòa thật tài tình nên lòng dù rất giận cũng không nỡ, vì “giận thì giận, mà thương thì thương”. Rồi trong 1 trại hè ở Vũng Tàu, lần đầu tiên Người giới thiệu với tôi về dòng nhạc Trịnh Công Sơn, để rồi từ đó nhạc TCS đã trở thành gắn bó thân thương với tôi cho đến tận bây giờ. Có lẽ:

“Tôi được thấy mình trong nhạc Trịnh
Cũng vô thường, bất định, phiêu lưu.

Rồi Người dạy tôi hát bài “Tuổi Đá Buồn”, đó là bài hát TCS đầu tiên mà tôi biết. Ôi lời bài hát sao mà buồn chi lạ! Khiến trái tim nhỏ bé của tôi như mềm đi vì những hạt mưa rơi, mưa rơi:

“Trời còn làm mưa, mưa rơi, mưa rơi
từng phiến mây hồng em mang trên vai
Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi quay tận cuối trời.

Vậy đó, với từng bước thầm tôi đã lần đi vào con đường tình yêu không lối thoát, mà vẫn ngu ngơ chưa hề biết, chỉ biết mọi chuyện khởi đầu bằng sự ngưỡng mộ, kính phục. Có lẽ như TCS đã nói:

Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông.”

Có phải vì thế mà tôi “đồng cảm” với mối tình “không rủ mà đến” của Zhivago và Clara chăng?

Cách mạng thành công, Zhivago và Lara chia tay để trở về với gia đình riêng của mình. Tình yêu đã nhen nhúm trong lòng, nhưng không ai can đảm thú nhận ra bằng lời vì ngang trái, vì họ đều đã có gia đình, lương tâm không cho phép họ nói tiếng yêu. Họ chia tay trong cảnh, bên ngoài có vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng thì tan nát “Mối sầu sẻ nửa, bước đường chia hai.” Nhìn hình ảnh Zhivago mắt ngấn lệ trông theo chiếc xe chở Lara biến dần theo bụi mờ, rồi hình ảnh Lara, xe đã đi quá xa nhưng vẫn cứ ngoảnh cổ lại với hy vọng còn trông thấy bóng dáng Zhivago lần cuối. Chúng ta thấy rõ sự giằng co đau xót trong lòng họ, họ không phải là loại người ham vui phụ bạc “thấy trăng quên đèn”. Tuy họ không hề nói với nhau bất cứ lời yêu đương nào, nhưng đôi mắt của họ đã thể hiện vạn lời muốn nói trong tim. Ánh mắt họ nhắc tôi nhớ đến “ánh mắt chiều hôm ấy”, nó chỉ lóe lên trong tích tắc, nhưng nó đã theo tôi suốt một đời.

Thời điểm sau tết Mậu Thân (1968), không khí chiến tranh bao trùm khắp Saigon, thỉnh thoảng chỗ này chỗ kia, có xác chết bên lề đường, bên bãi rác, rồi những vụ xử bắn, những vụ kéo người ra bưng, làm ai cũng hoang mang lo sợ. Muốn biết tin tức người thân ở những nơi khác cũng không biết làm cách nào. Tất cả các trường học đều đóng cửa, ngoài đường phố vắng hoe, nếu không có việc gì thật cần thiết, không ai dám ra đường. Chiều hôm đó, má sai tôi đạp xe ra ngã 7 để mua đồ cho má, khi ra gần tới công trường, tự nhiên linh tính khiến tôi chợt nhìn lên về phía bên kia đường, Người xuất hiện trên chiếc Vespa quen thuộc. “Trời ơi, có phải là Người đó không? Vậy là Người vẫn bình an!” Tim tôi như nhẹ đi 1 gánh nặng! Cùng một lúc, có lẽ do mối thần giao cách cảm, Người bỗng ngước nhìn về phía tôi và đôi mắt Người bất chợt lóe sáng lên, rực rỡ một niềm vui nhảy múa, có lẽ vì thấy tôi vẫn bình an. Chỉ “tích tắc” thế thôi, rồi đường ai nấy tiếp tục đi! Người ta nói “đôi mắt là của sổ của linh hồn”, có những giây phút bất ngờ, bị gió thổi tung, “cửa sổ tâm hồn bỗng mở toang” và ta có thể nhìn thấy hết những bí ẩn giấu kín bên trong nó. Đôi mắt rực sáng, lóe lên niềm vui chiều hôm ấy, dù trong “tích tắc” cũng đủ để cho tôi ôm ấp một đời, mối tình đầu “ngang trái” đầy câm nín của mình. Người luôn là cái bóng mát cho tôi dừng chân mỗi khi mỏi mệt, là nơi sẵn sàng lắng nghe những “rối rắm” đời thường của tuổi mới lớn. Người vừa là niềm tin yêu, vừa là nỗi kính sợ. Người có vẻ ân cần và ưu ái tôi hơn các bạn, và rất thân tình để tôi có thể chạy đến, chia sẻ hết những nỗi buồn vui của cuộc sống.Hình như có một sự “đồng cảm” sâu xa giữa chúng tôi. Tuy vậy tôi chưa bao giờ dám mở miệng nói 1 lời yêu, chưa cả một lần dám cầm tay; nhưng vẫn âm thầm quan tâm đến nhau trong lặng lẽ. Cái thứ “thương thầm” này vậy mà dai dẳng khôn nguôi, có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay:

Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi”..
.
Mối tình thầm lặng giữa Zhivago và Lara tuy không nói ra lời, nhưng nó vẫn luôn âm ỉ trong tim. Có phải vì thế mà nhà thơ Tagore đã nói ”Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương.”

Phượng Vũ

Somewhere, My Love.. qua giọng ca của ca sĩ Hoài Hương

More Stories...