Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hội Lim (phần 2)

Bài và ảnh Trần Công Nhung

Màu sắc ngày hội Lim quả thực lộng lẫy đầy màu sắc quê hương. Một phần nhờ sinh hoạt lễ hội đa dạng, một phần nhờ vị trí chùa Lim. Chùa nằm trên đồi cao và rộng mênh mông, nên người đi dự Hội, kẻ buôn bán, có chỗ bày biện, đi đứng thong thả, không phải chen lấn. Những sinh hoạt tập thể thì lều vải có biển hiệu phường làng: Phường Thị Cầu, Phường Suối Hoa…

Buôn bán lẻ tẻ, có mực nướng bắp rang, bánh cốm bánh giò, bánh đa, dưa hấu. Khách ăn cứ việc ngồi chồm hổm, cũng có những chiếc ghế nhựa trẻ em xanh xanh đỏ đỏ…Ngày hội quần chúng thì tạp nham hỗ lốn song tự do, thoải mái. Tôi cố tìm vài khuôn mặt Quan Họ trong lều, nhưng thú thật, các “Liền anh, Liền chị” hầu như tuổi hưu cả, nhan sắc đã tàn, không chịu được rét, nên phải khoác ngoài áo Tứ Thân, chiếc áo veste dày cộm, làm mất hết ý nghĩa lời ca. Tôi từ giã các “Liền Nội Liền Ngoại”, đi tìm một vài nét óng ả của ngày xuân.

Tuốt dưới xa, đồng bào đang bu quanh một sân khấu lộ thiên, một tốp diễn viên nam nữ đang múa hát. Tôi vội lao tới và cố chui qua rừng người dày đặc. Đến lúc không tiến lên được nữa, đành đưa cao máy lên đầu bấm đại. Hình ảnh hấp dẫn thế kia thì ai mà nhường chỗ cho, dù có “hy sinh vì nghệ thuật” cũng đành bó tay. “Giời ơi, mấy cánh tay trắng nõn, đẹp thế”. “Rét thế này mà mặc chỉ mỗi chiếc yếm hồng, tội nghiệp”. “Ơ, cái ông này hay nhỉ, biểu diễn thì phải thế chứ như các liền anh liền chị trên kia thì chán chết”. Nghe thiên hạ bình phẩm mà sốt cả ruột. Tôi cố nhoi đầu lên nhìn, cũng chỉ thấy từ nửa chiếc váy xanh của các cô. Váy xanh yếm hồng, lồ lộ đôi vai, hai cánh tay trắng ngần, mỗi lần đưa lên đưa xuống là bao nhiêu người hít hà theo. Đẹp lắm, nhất là giữa cảnh trí đồng quê mộc mạc, mà da thịt mát đến rét thế kia thì ai chả thích. Nhưng xem chừng màn diễn sắp kết thúc, đứng đây xa quá, lại bị người xem che khuất, tôi vội rút lui và chạy vòng ra sau sân khấu. Đến nơi thì đúng lúc hạ màn. Thôi cố gỡ gạc vài ảnh hậu trường. Cạnh tôi cũng có mấy lão bá chỉa máy về phía các cô đang thay áo. Có cô vừa xuống đã vội choàng áo ấm lên người, vì trời “rét đậm”. Lúc này máy bấm liên tục, chẳng ngắm nghía chọn lựa. Mấy chàng trai không phận sự cũng xàng xê gây trở ngại không ít. Tự nhiên có tiếng quát tháo:
– Mấy ông này tránh ra cho người ta thay quần áo.
Tôi phản ứng ngay:
– Người ta đang đi tìm nghệ thuật mà bảo tránh là tránh thế nào.
Chàng thanh niên nhìn tôi chăm chăm, tỏ vẻ khó chịu nhưng không nói gì thêm. Mấy ông cầm máy có vẻ hài lòng: “Đúng đấy”.
Tuy nhiên, cũng chỉ mấy phút, các cô đã không còn váy xanh yếm hồng nữa. Lòng tiếc ngẩn ngơ, nhưng chẳng lẽ đứng ỳ ở đây, tôi lên tiếng ra điều chỉ huy:
– Đi chụp Thuyền Quan Họ.
– Ở đâu bác?
– Dưới kia, lúc sáng tôi thấy họ cắm cờ và loa máy các thứ.

Tôi và mấy ông phó nháy nghiệp dư bươn bã xuống đồi, các cô bán hàng kêu mời mấy cũng mặc.
Đến nơi, người xem đã tụ tập khá đông. Mấy lá cờ to màu sắc tươi rói cắm giữa hồ. Một chiếc thuyền, trên có 5 liền anh áo the thâm, 5 liền chị tứ thân mỏ quạ, trông được hơn các “Liền nội Liền ngoại” trên đồi. Khách xem đa số thanh nam thanh nữ tỏ vẻ thích lắm. Cái thú đi nghe Quan Họ, không những thưởng thức lời ca câu hát mà còn được ngắm nhan sắc của giai nhân. Cầm máy ảnh trên tay mà trên thuyền không có lấy một bông hoa coi được thì buồn biết chừng nào. Hai năm trước, Thuyền Quan Họ ở Cổ Loa có một cô tuyệt đẹp, thế mà chỉ vì gió thổi tiền bay, mặt nhăn như bị, bao nhiêu người la toáng lên. Ở đời có người thật dại dột, tiền bạc lúc nào chả kiếm được, nhan sắc chỉ một thời.
Còn duyên kẻ đón người đưa,
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng.

Con cò cò bay lả lả bay la, bay từ cửa Phủ bay ra ra cánh đồng.
Tình tính tang tang tính tình, anh chàng rằng anh chàng ơi, rằng
có nhớ, nhớ cho chăng, ràng có nhớ nhớ cho không. Rằng có
biết biết cho không…

Lời ca trong trẻo vang lên từ hệ thống loa trên bờ, con thuyền từ từ đi qua, một cô chìa chiếc mẹt, bao nhiêu người xem ném tiền. Khách thưởng ngoạn tỏ ra điệu nghệ, những tờ giấy hồng 2000 đồng hoặc xanh 5000 đồng chứ không như cúng chùa toàn giấy 200. Không hiểu do người sống được nể nang hơn người chết, hay vì lẽ người đẹp hát hay. Một vòng hồ vừa tầm hai bài ca. Nhiều bài lời lẽ trữ tình : Ngồi tựa song đào, Hoa thơm bướm lượn..Nhưng tôi vẫn thích bài Cò Lả, mộc mạc mà tình sâu.
Thỉnh thoảng gió thổi từng cơn, có cô lạnh quá, khoác áo ấm, bị đồng bào la ó phải vội bỏ ra. Cũng tội nghiệp, chả biết được bao nhiêu mà phải chịu rét mướt, nhưng dẫu sao vẫn còn đỡ hơn mấy cô váy xanh yếm đào trên sân khấu, phải phơi nửa thân hình hứng cơn rét cắt da. Thuyền thong thả trôi nhẹ qua hồ, khách xem cứ chồm ra cười với người đẹp. Một lúc đã thấy nóng, tôi vội khom người rút lui.
Rời thuyền Quan Họ đi qua Đình, đình Lim bên cạnh hồ, kết hợp với chùa Lim mở Hội, làm cho không khí ngày hội thêm tưng bừng. Bên hông đình, cuộc đấu cờ người đang diễn, nhưng không mấy người xem. Sân trước, mấy em trai gái tuổi học trò, trang phục cổ truyền như chuẩn bị cho một vở tuồng trên sân khấu. Tôi đến bên một em lớn, ăn mặc như một ông vua:
– Các cháu đang chuẩn bị cho một đám rước?
– Dạ, không ạ.
– Thế để làm gì?
– Dạ, chiều đón phái đoàn đến lễ đình.
– Bác thấy cháu mũ áo khác mấy em kia, lại có cờ cắm sau lưng, nghĩa là thế nào?
– Cháu là Tướng, mấy anh kia là Tốt.
Suốt năm vất vả vì cuộc sống, Tết Nhất chỉ mấy ngày, nên xem ra ai cũng “hồ hởi” vui chơi. Trong dịp hội hè, ăn chơi có quá một tí chẳng ai chấp trách, có lẽ thế mà hội nào cũng tràn ngập người đi, không những ở địa phương mình mà còn qua vùng khác. Mồng 5 Đống Đa, mồng 6 Cổ Loa, mồng 8 Chợ Viềng, mồng 10 Triều Khúc, 13 hội Lim…

Tháng Giêng là tháng ăn chơi…
Hội Lim có nhiều trò chơi dân gian như đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đu tiên, thi dệt cửi, nấu cơm. Đặc sắc hơn cả là phần hát hội – Là phần căn bản và đặc trưng nhất của hội Lim. Từ hát mời trầu, hát “gọi đò đến con sáo sang sông, con nhện giăng mùng”.

Hội thi hát diễn ra khoảng gần trưa, được tổ chức theo hình thức du thuyền hát quan họ. Tại một hồ nước nhỏ sát bên cánh đồng làng Lim, chiếc thuyền hình rồng được sơn son thiếp vàng rời bến trong những câu hát đậm đà nghĩa tình. Một bên thuyền là các liền chị, đối diện là những em nhỏ súng sính trong những tà áo tứ thân. Các liền anh thì đứng hoặc ngồi sát hai phía đầu và cuối thuyền. Tối ngày 12 sẽ là đêm hội hát thi quan họ giữa các làng quan họ. Mỗi làng quan họ được dựng một trại tại phần sân rộng của đồi Lim. Đây là phần hội hay nhất của Hội Lim.

Về với Hội Lim là về với một trời âm thanh, thơ và nhạc náo nức không gian đến xao xuyến lòng người. Những áo mớ bảy mớ ba, nón ba tầm, quai thao, dải yếm lụa sồi, những ô lục soạn, khăn đóng, áo cặp the hoa gấm… như ẩn chứa cả sức sống mùa xuân của con người và tạo vật. Cách chơi hội của người quan họ vùng Lim cũng là cách chơi độc đáo, mỗi cử chỉ giao tiếp đã mang trong nó một sắc thái văn hoá cao.
Lễ hội diễn ra khắp các làng xã trong tổng Nội Duệ, trung tâm là núi Hồng Vân, với nghi thức tế lễ rước xách uy nghiêm, hùng tráng và nhiều trò vui, đặc sắc mà hấp dẫn nhất là đánh cờ người, tổ tôm điếm, thi dệt vải, thi làm cỗ và đón bạn, ca hát Quan họ.

Trần Công Nhung
_______________________

Caption: hl2 1: Đi dự lễ, hl2 2: Hai phường hát đối, hl2 3: Diễn văn nghệ, hl2 4: Yếm điều, hl2 5: Thuyền Quan Họ, hl2 6: Liền anh liền chị, hl2 7: Trò chơi nơi lễ hội.
Tin sách: Sách QHQOK bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu). Xin liên lạc tác giả: email:trannhungcong46@gmail.com,
(816)988-5040 hoặc add:
1209 SW. Hopi St.
Blue Springs, MO. 64015 (USA)

Comments are closed.

error: Content is protected !!