HỠI EM

Phải chi anh có thể bớt yêu em

Thì anh đâu nặng lòng như thế này…

Ôi những đêm mùa đông Bắc Mỹ thật dài

Khi cất cánh ở phi trường Tân Sơn Nhất

Máy bay đưa anh qua nửa vòng trái đất

Anh bàng hoàng… xa em thật sao!

 

Anh đi đâu, đến đâu

Vẫn không quên em được

Tokyo, Seoul hay New York

Thái Bình Dương sóng vỗ Cali

Hay miền Đông tuyết trắng Washington DC..

Tim anh vẫn tràn đầy nỗi nhớ

Muốn hóa thành ngọn gió

Bay về em

Lang thang trên các con đường thành phố về đêm

Ngắm bầu trời sao lấp lánh

Uống cà phê bệt giữa dòng người vô tận

Nghe tiếng chuông ngân từ Vương Cung Thánh Đường.

 

Em cô gái miền Nam dễ thương

Anh biết yêu em từ năm học đệ thất, đệ lục

Từ đó đến nay hơn bốn mươi năm liên tục

Em đã cho anh nhiều hạnh phúc, đắng cay

Ngày nào em – cô bé thơ ngây

Trắng tay xác xơ gầy ốm

Tồn tại giữa chợ đời nhiễu nhương bề bộn

Có lúc em phấn son diêm dúa điểm tô

Tánh tình đỏng đảnh chợt nắng chợt mưa

Có lúc thay họ đổi tên

Anh vẫn nhận ra em

Viên ngọc diễm xưa nhiều tì vết..

Hình như em đã biết

Tình yêu không ràng buộc, nó tự do ra đi

Đừng níu kéo làm gì

Nhưng một khi tình yêu quay lại

Nó sẽ ở với ta mãi mãi

Phải không em?

 

Bên anh là bình minh đang lên

Bên em là ngày cũ lụi tàn

Hỡi em – Sài Gòn trong anh!…

 

Mỹ Chánh Hiệp

Washington, DC – 12/2014

 

 

More Stories...