Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hội Ðền Hùng

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Ðền Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, ngọn núi vua Hùng đã chọn làm kinh đô nước Văn Lang tức nước Việt Nam thời khởi thủy, cách nay 4000 năm. Hầu hết các sinh hoạt lễ hội vui chơi trong ngày giỗ Tổ đều tổ chức quanh khu vực đền Hùng.
Ra khỏi hội chợ Thủ Công Nghiệp và Ẩm Thực, tôi thấy đồng bào đã ùn ùn kéo về hướng sân vận động. Hỏi thăm một vài người, được biết nội dung chương trình rất “hoành tráng và ấn tượng”. Nhưng, chỉ những ai có giấy mời mới được vào, không bán vé, không có chỗ cho thường dân. Như vậy, lễ khai mạc chỉ dành cho cán bộ viên chức. Tôi tỏ ý e ngại muốn thối lui, Phương Mai thì hăm hở: “Ði bác, không sao đâu, bác nhà báo vào được mà”. Mà cũng khó tháo lui, người như dòng nước chảy xuôi, chẳng ai đi ngược. Phương Mai mang xách máy, tay khoác vào kéo tôi đi, tôi muốn tìm lời giải thích “Bác có phải nhà báo đâu, mà có nhà báo thì cũng phải có giấy mời”.
Cách cổng vào mấy trăm mét đã có nút chặn kiểm soát. Xe cộ dừng lại trình thẻ (đỏ, xanh), ai không giấy lén vào bên lề, tìm chỗ tối đi qua. Tôi bí quá cũng rút một cái thẻ ra cầm ở tay rồi vừa đưa cao vừa đi như người có “thẻ” thật. Cái thẻ giả đưa tôi và Phương Mai qua được hai nút chặn.
– Ðấy cháu biết bác qua được mà.
Tôi ngẫm nghĩ “mấy hôm nay cái gì mà cô chả biết”.
– Qua được nhưng không chắc vào được. Cửa thứ ba mới khó. Ðấy, họ đang xét từng người. Mình có gì để trình?
– Thì bác cứ đưa thẻ nhà báo ra là được ngay.
Tôi lại lúng túng khó xử, biết nói thế nào cho cô bé này hiểu, báo của tôi là “báo cọp” chứ báo gì. Lạng quạng không khéo lại “rách việc”. Hàng trăm người không giấy chen chúc trước cổng vào. họ bảo không vào được, đứng đây xem đốt pháo bông. Tôi chưa tìm ra kế thì Phương Mai đã lôi tôi đến trước mặt người kiểm soát.
– Thẻ đâu?
Tôi giật mình, đưa đại cái thẻ cầm trên tay. Nhưng ai cũng thẻ đỏ, thẻ xanh, tôi lại thẻ trắng. Không cần nhìn, anh an ninh cũng biết là bất hợp lệ.
– Thẻ này không hợp lệ, mời ra.
– Anh đọc giùm mấy câu ghi phía sau: “Yêu cầu các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho người mang giấy này hoàn thành nhiệm vụ”.
Tôi phiên dịch bừa nghe cho xuôi tai chứ “chức năng gì”. Anh soát giấy, lật nhìn sau lưng thẻ rồi quát:
– Tôi có biết chữ Nga chữ Mỹ gì mà đọc?
– Thế tôi mới dịch cho anh nghe.
– Nhưng tôi bảo giấy này không hợp lệ, bác đừng lôi thôi.
– Tôi nói sự thực chứ lôi thôi gì đâu, anh không cho tôi vào cũng chẳng sao, anh có biết tôi ở đâu đến không? Tôi vượt mấy chục nghìn cây số về dự giỗ Tổ, đến được đây là quí rồi. Nhưng, anh không để tôi vào là anh đã tạo một sự mất mát thiệt thòi lớn lao, không phải cho tôi, mà cho hàng trăm nghìn “đồng bào sống xa tổ quốc”.
Tôi không ngờ “cùng tắc biến”, lại biến một câu ngang như thế. Tôi bồi thêm một cú tháu cáy: “Anh trả thẻ cho tôi đi”. Anh nhân viên nhìn tôi mấy giây rồi đổi giọng:
– Thông cảm cho bác, nhưng bác rắc rối lắm. Bác vào còn cô này không vào được.
– Anh thông cảm, cô này không vào thì tôi vào làm gì. Anh không thấy máy móc tôi cô này đang mang sao. Cô là phụ tá của tôi mà.
Anh nhân viên lại cau có:
– Sao bác lôi thôi lắm chuyện thế.
Anh vừa quát và trả thẻ cho tôi:
– Vào cửa kia.
Tôi cảm ơn rồi bước nhanh theo mấy ông lớn có thẻ đỏ trước ngực, Phương Mai nói nhỏ “cháu biết thế nào bác cũng vào được, nếu bỏ về có phải phí không”. Tôi phân vân chả hiểu sao thứ gì cô bé này cũng biết, y như chuyện liêu trai. Hàng ghế đầu còn hai ghế ngoài cùng dành cho chúng tôi. Lát sau có một ông mặc đồ lớn vào, lay hoay tìm không còn chỗ, cúi xuống nói với Phương Mai: “Nhích vào cho ngồi ké tí”. Cô bé buộc ép sát vào tôi, hai bác cháu nhường hai phần ba ghế cho ông có thẻ đỏ.
Nhìn quanh một vòng sân vận động, chỗ nào cũng người là người. Hệ thống đèn pha và đèn màu hai bên sân khấu, đang tắt mở liên tục để chỉnh thử, quét từng đợt sáng tràn ra cả sân vận động. Không đầy 30 phút, các khán đài A và B người đen đặc. Hai đầu sân vận động diễn viên có cả nghìn. Tiếng nhạc ngày hội vang lên rầm rầm trong lúc trên sân khấu và giữa sân vận động hàng trăm diễn viên trang phục đủ màu đủ kiểu chưa từng thấy, di chuyển chuẩn bị đội hình. Qua ống kính 450mm, tôi nhận rõ hơn: Những thiếu nữ tươi mơn mởn, xiêm y tha thướt, màu xanh da trời màu vàng chanh, có kiểu áo người miền núi, miền xuôi; nam diễn viên, y phục thời cổ đại màu nâu, xanh lá cây, tay cầm những cây giáo dài…Bỗng nghe tiếng ồ của mọi người chung quanh như có sự lạ, thì đúng lúc hai quả khinh khí cầu vĩ đại đang bung lên trên bầu trời tối đen phía bên kia. Hai khinh khí cầu kết bằng những vuông vải màu, căng cao lá cờ đuôi nheo thời vua Hùng. Hình ảnh rực rỡ màu sắc, đẹp hết chỗ chê.
Mọi thứ chuẩn bị xong là đến phần phát biểu của quan chức nhà nước. Ðã qua những năm dài đổi mới nhưng cung cách ăn nói và suy nghĩ của “quan chức” thì vẫn như ngày nào, nghĩa là dài lê thê, lòng thòng đủ thứ chuyện, nhiều chuyện chẳng nghĩa lý gì cũng kể lể cho Tổ nghe, kết thúc bài diễn văn, không vị nào quên “chiến thắng vẻ vang”.
Hết diễn văn là pháo bông tung lên trời, quần chúng thích xem hơn nghe nên màn pháo bông rất được tán thưởng. Rồi đèn sân khấu sáng lên, màn múa diễn lại cảnh Lạc Long quân gặp Âu Cơ: Nàng Âu Cơ với xiêm y trắng muốt, ánh đèn chiếu gom hẳn vào, làm nổi bật hình ảnh lộng lẫy đài các thướt tha. Có tiếng xầm: “Mẹ Âu Cơ xinh thế”! Lạc Long trong trang phục bộ tộc, vạm vỡ oai hùng. Sau cuộc gặp gỡ Rồng Tiên là đến hoạt cảnh chia con mỗi bên 50 người, kẻ xuống biển người lên núi. Ðến các đời vua Hùng, với hình ảnh nổi bật là Thánh Gióng đánh giặc Ân, Phù Ðổng cỡi ngựa sắt phun lửa đuổi giặc, cả sân vận động vỗ tay khen thưởng. Kỹ thuật sân khấu khá công phu, cả nghìn diễn viên làm sống lại chiến công của Thánh Gióng, hào hùng cảm động. Rồi bao nhiêu đổi thay trong cuộc sống qua các đời vua Hùng, mỗi thời diễn viên ăn mặc một kiểu, công phu lắm, rực rỡ oai hùng lắm, dù chỉ là màu sắc và ánh đèn nhưng người xem cũng sống được những giây phút lịch sử hiển hách của tổ tiên. Trong lòng ai cũng hãnh diện mình là con Hồng cháu Lạc. Vừa quan sát vừa chọn hình ảnh để chụp, tôi chụp liền tay. Hình ảnh càng sôi động càng phải bấm máy nhanh. Một lát cô bé hỏi tôi:
– Xa và tối thế sao bác chụp được?
– À cái máy của bác có thể tăng ánh sáng lên 10 lần hơn.
– Hiện đại vậy hả bác?
“Hại điện” thì có, cái gì cô cũng hỏi mất thì giờ lắm. Nghĩ thế nhưng vẫn phải làm vui lòng “cô phụ tá” chứ không, còn mấy hôm nữa ai mang máy cho.
– Vâng, máy móc bây giờ trong đêm tối cũng chụp được hình.
– Thế cơ!
Hàng nghìn diễn viên nam nữ trẻ trung di chuyển, diễn xuất như từng đợt sóng ùa vào bờ rồi lui ra, suốt mấy tiếng đồng hồ, làm sống lại 4000 năm lịch sử dựng nước.
Sau cùng là đoàn xe hoa diễn một vòng quanh sân vận động. Con ngựa sắt phun lửa khè khè của Thánh Gióng vẫn được tán thưởng nồng nhiệt, tiếng vỗ tay vang trời. Có một xe hoa với một thiếu nữ ăn mặc sexy lồ lộ, tôi không hiểu dụng ý của nhà đạo diễn để làm gì.
Không biết ở nơi nào đó, cha Lạc Long và mẹ Âu Cơ có vui chăng!
Lúc trưởng ban tổ chức đọc lời cảm ơn, tôi kéo Phương Mai đứng dậy về trước để tránh làn sóng người lát nữa đây không dễ gì chen ra khỏi cổng.
Trần Công Nhung

Comments are closed.

error: Content is protected !!