HỌC TAEKWONDO

Các trung tâm thể dục thể thao ngày nay mọc lên chi chít. Chính vì vậy mà không có môn thể thao nào Sài gòn không có. Đặc biệt là các môn võ: Các môn phái võ cổ truyền VN, các môn võ du nhập Judo, Karate, Aikido… cũng như Taekwondo đều là các môn thể thao mạnh của thành phố.

Taekwondo là một môn võ xuất phát từ Đại Hàn, người Trung Quốc gọi là Thái Cực Đạo. Môn này dựa trên quy tắc bát quái để làm cơ sở phân quyền. Tùy theo từng trường võ tại các quốc gia khác nhau mà Taekwondo chia ra nhiều cấp với các màu đai khác nhau. Nhưng dù ở đâu thì Taekwondo vẫn có một điểm chung đặc trưng để phân biệt với các môn võ khác. Đó là chủ yếu dùng đấm tay và nhất là thế đá chân xoay, cao và nhanh.

Một võ sư cho biết trước kia phải học khá lâu mới lên được đai đen, chỉ có bốn màu đai: trắng, xanh, nâu và đen. Nhiều nơi chỉ có hai màu trắng và đen thể hiện đúng nghĩa âm dương. Khi lên đai đen phải nắm vững tất cả các chiêu thức của môn phái một cách nhuần nhuyễn. Hầu hết các đòn nguy hiểm đều được học và thực dụng rất nhiều dù có thể gây chấn thương. Học võ mang tính chất rèn luyện tính chịu đựng để đạt sức mạnh của võ thuật và công phu tập luyện khắc nghiệt.

Học võ không chỉ có võ mà còn học về đạo đức, xử dụng võ đúng chỗ. Việc này nhiều khi buông lơi, không được chú trọng. Võ sinh không được học các phép tắc về đạo đức dẫn đến nhiều trường hơp dùng võ làm việc xấu. Theo tinh thần Đông phương, nguời dạy võ truyền đạt võ thuật nhằm lưu truyền tinh hoa vẻ đẹp và tinh thần của nó, nhằm tự vệ hơn tấn công. Taekwondo cũng như nhiều môn võ ở các quốc gia Á Đông còn có thêm giờ tọa thiền nhằm tạo sự tịnh tâm và biết tập trung nghĩ đòn trước khi đánh.  Chính vì vậy cho nên tất cả môn võ càng lên cao, võ sư càng trầm tĩnh, càng đạt tới trình độ “bắn cung không cần cung”. Tới mức độ nào đó, võ sư thường mang tinh thần siêu thoát của một thiền sư là vậy.

 

Tuy nhiên những điều đó chỉ là chuyện quá khứ. Thành phố cũng có lúc rộ lên phong trào người người học võ, nhà nhà học võ. Đó là thời hưng thịnh của võ thuật vì  khi ấy thành tích đạt được trong thể thao sẽ được cộng vào điểm tốt nghiệp, nhờ đó học sinh thêm hy vọng được vào trường công, trường chuyên. Sau này việc cộng điểm bị bãi bỏ khiến phong trào học võ xẹp xuống, nhiều võ đường đóng cửa, các lớp võ trụ lại đìu hiu như chợ chiều, chỉ rộn rịp một chút vào dịp hè khi phụ huynh nhốt con vào đó tránh cho chúng rảnh rỗi thời gian la cà, lang thang. Hết hè, lớp võ lại vắng như chùa Bà Đanh. Võ phục cũng có khác một chút. Trước kia, VN theo hệ thống WTF (World Taekwondo Federation) nên mặc áo có hai vạt như Judo, nay theo hệ thống ITF (International Taekwondo Federation) mặc áo chui đầu cổ chữ V. Vì vậy khi thi đấu, áo đỡ xộc xệch, đỡ lâu lâu mất công ngừng lại chỉnh đốn y phục cho đàng hoàng.

Feature News
1 of 7,273

Vì không có mục đích cấp thiết là kiếm điểm nên cả phụ huynh và học sinh đều không mặn mòi lắm với võ thuật. Các môn võ lại ráo riết cạnh tranh với nhau. Ngoài các môn thông dụng phát xuất từ Nhật và  Hàn, võ dân tộc cũng hiện diện vô số: Vovinam, Thiếu Lâm, Tây Sơn, Vật Liễu Đôi… mỗi môn phái lại chia thành nhiều nhánh, và còn những môn thể thao mới lạ chen chân vào góp mặt: Cầu mây hay Pencaf Silaf, Wushu… mà đa số người dân bình thường chẳng hiểu đó là gì. Các nước Sea Games tới phiên tổ chức, bao giờ cũng ráng kiếm mấy môn thể thao đặc biệt địa phương của mình, xứ khác không có, nhằm độc quyền gom huy chương lấy thành tích, càng ngày trong danh sách thi đấu càng xuất hiện những môn thi lạ hoắc. Bởi vậy nhiều khi đọc trong bảng tổng sắp, lắm quốc gia bưng huy chương cả rổ đầy nhưng xem kỹ ra mới hay các môn quan trọng bao giờ cũng nằm trong những nước thực sự có nền thể dục thể thao mạnh mẽ, được đầu tư đúng đắn và dài lâu.

Bởi người theo học các môn thể dục thể thao đã ít lại bị chia chác vào quá nhiều bộ môn nên mỗi môn, mỗi nơi đều tìm cách thu hút học viên. Hiện nay Taekwondo nghiêng về thể dục hơn là võ. Các võ sinh buộc đi quyền nhiều hơn đấu và dù mới bắt đầu tập dượt đấu đều mặc mũ giáp đầy đủ để tránh tai nạn. Nhiều võ sinh, đặc biệt võ sinh bé lên đến tận đai đen vẫn chưa nắm được các kiến thức cơ bản cái mà mình đang học, đi quyền rất quều quào, lủng củng không rõ đòn, người ngoài nhìn vào không thấy được các động tác rõ ràng, dứt khoát của bài quyền mà tưởng chừng chỉ đang ngắm nghía, thưởng thức màn biểu diễn tiết mục múa Kung-fu của đoàn nghệ thuật nào đó.

Đúng là mang đai đen mà các phương thức luyện tập cơ bản hầu hết không có võ sinh nào nắm chuẩn như duỗi chân, hít đất, chạy bộ đường dài… do thể lực quá yếu kém. Vào võ đường dễ nhận thấy nhiều võ sinh “ục ịch”. Đó là những trẻ em thành phố mắc chứng béo phì tìm đến võ thuật như một biện pháp “tiêu mỡ”, một cách giảm cân xem may ra có bớt được gờ-ram mỡ thừa nào chăng, dĩ nhiên những em này di chuyển chậm chạp, không đá cao, không xoạc cẳng được. Ngược lại là những em thiếu ăn, suy dinh dưỡng người gầy nhom da bọc xương, nhảy nhót ra đòn nhanh như chớp nhưng ngay sau vừa chào xong là nằm vật xuống sàn thở dốc, tay chân xoải thẳng hết nhúc nhích  cục cựa gì nổi.

Võ trở nên bị co hẹp do các đòn nguy hiểm thực dụng bị hạn chế, nghiêm cấm xử dụng vì sợ xảy ra chấn thương bất ngờ trong võ đường. Các đòn đó mới là những đòn chính của môn phái. Bởi thế tuy học võ nhưng khi ra ngoài thực tế thì không thể áp dụng gì cả. Một võ sinh ở độ tuổi trung học tại võ đường đi quyền rất đẹp, thắt đai đen nhưng có lần chạm trán ăn cướp ngoài đường, cậu chẳng những không tự vệ được mà còn sợ đến mức bỏ xe chạy thoát thân rơi cả dép. Sau “biến cố” đó, cậu tháo đai, cởi giáp từ giã luôn võ đường.

Sở dĩ việc này xảy ra vì không những hiện nay võ nghiêng về thể dục, tập luyện chỉ nhằm mục đích nâng cao thể lực mà còn một phần vì việc lên đai quá dễ dàng. Màu đai gồm trắng, vàng, xanh, nâu, đỏ, đen hoặc đỏ đen nếu chưa đủ tuổi, mỗi đai lại chia thành hai cấp. Con nít thích lên đai, thích đổi đai có màu mới, sọc mới, hễ học tới kỳ là phải thi, thi phải lên đai, học mãi lâu hoặc không được lên đai là chán nản nghỉ học ngay. Nếu không lên đai thì không thể thu hút được người học trong đó hầu hết là học sinh, thì võ đường có nước dẹp tiệm sớm. Thầy cũng thế, lẽ ra huyền đai đệ tứ đẳng mới được xem là huấn luyện viên nhưng các võ sư hiện đại chỉ từ ba đẳng trở xuống cũng tìm mặt bằng mở lớp dạy võ với mục tiêu kiếm thị trường thu lợi chứ không quan tâm vấn đề truyền đạt tinh hoa võ thuật và giáo dục tinh thần thượng võ. Bởi vậy chẳng những trò không ra gì mà còn cũng đã có trường hợp thày cũng nhúng tay vào các vụ ẩu đả dẫn đến án mạng gây nên vết nhơ trong giới võ thuật.

Lẽ ra phải luyện tập khá nhiều nhưng ngoài các động tác duỗi tại võ đường thì sự rèn luyện cá nhân như thiền định và việc nâng cao sức khỏe bằng cách chạy bộ, chạy xe đạp, bơi lội, tập tạ, khí công… đều bị võ sinh lược bỏ. Taekwondo là môn võ dựa trên căn bản của sự chuyên chú về tinh thần và thể chất để tạo lực và vẻ đẹp cho đòn đánh cũng như đòn đá, tấn công và phòng thủ sắc bén. Để thực hiện được một đòn đá đơn giản nhưng hiệu quả lợi hại cao hay những phương pháp tự vệ an toàn thì chỉ có Taekwondo. Do đó môn võ này được xếp vào một trong các môn võ mạnh nhất thường đứng đầu về số lượng môn sinh. Số lượng học viên tăng, tỷ lệ thi lên cấp cao, chỉ có chất lượng là xuống dốc mà thôi!

Related Stories...