Thời Báo Vietnamese Newspaper

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

SGCN

 

Tin báo: Sự việc xảy ra ở chợ Điện Bàn (xã Quảng Điền, Krông Ana, Đắk Lắk), người bán hàng gồm những người “tự sản tự tiêu” tức tự cày cấy chăn nuôi, tự đánh bắt con tôm con cá trên sông… Đa số không vào nhà lồng chợ vì phải đóng thuế mà buôn bán trên đoạn đường liên xã qua chợ. Dù đã kẻ vạch sơn đỏ, nhắc nhở nhiều lần không được lấn qua vạch để dành mặt đường cho xe cộ lưu thông nhưng người bán vẫn không tuân lệnh. Chợ, mà lại chợ quê vốn có mấy khi theo những quy tắc luật lệ ấy. Bực mình, trưởng công an xã đã đá thau cá, thúng rau, cái cân… của chị bán hàng văng ra.

Hình ảnh này, như mọi hình ảnh sinh hoạt là lạ khác trong xã hội, trong chớp mắt đã được quay và phóng lên mạng. Dư luận đặt câu hỏi một trong sáu điều luật của ngành là “Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép” hiển nhiên không được tôn trọng!? Ông này vội vàng bào chữa do quá nhiều lần nhắc nhở không được nên mới có hành động như vậy. Chẳng qua chỉ biết làm theo nhiệm vụ.

Việc này té ra không đơn giản chút nào. Dọn dẹp cho đường sá thông thoáng tiện lợi giao thông là đúng, ông nọ làm theo nhiệm vụ cũng đúng! Nhưng đá thúng rau, đạp thau cá là sai, khuyên nhủ bằng lời nói hoặc tịch thu hàng vi phạm để phạt chứ phóng cước thì kỳ quá và nhất là ai đó mau mắn đưa hình ảnh này lên mạng cũng sai luôn vì mắc tội bôi bác… cán bộ!

Thôi thì vụ này cũng có kết cục tốt đẹp vì ông nọ xin lỗi bà con cô bác, xã đứng ra rút quỹ đền con cá ươn, cái cân hỏng… Bà bán cá thương tình bỏ qua vì coi như con cháu trong nhà đó mà…

Hễ một người đã đi làm lãnh lương tất phải hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ tiêu được cấp trên giao cho.

Các tiêu chí để đánh giá, phân loại nhân viên được quy định rõ theo bốn mức: 1- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2- Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (đối với cán bộ, công chức); hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức); 4- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Chữ nghĩa rắc rối lắm. “Hoàn thành nhiệm vụ” nghĩa là không… hoàn thành nhiệm vụ. Còn “hoàn thánh xuất sắc” và “hoàn thành tốt” mới là… hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cũng như học lực của học sinh cũng được phân thành bốn loại từ trên xuống dưới là Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu. Trong đó đơn giản Yếu là ở lại lớp, Trung bình là may mắn được lên lớp.

Có hoàn thành nhiệm vụ mới không bị phê bình, khiển trách. Bên cạnh đó phải kể đến tăng thu nhập.

Giáo viên dạy học nhất thiết phải đạt chỉ tiêu 100% học sinh lên lớp. Vậy mới là giáo viên giỏi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thầy giỏi mà trò không giỏi biết sao bây giờ? Học sinh giỏi hay dở không… quan trọng, miễn đừng để chúng ở lại lớp. Nào dạy phụ đạo, nào chép bài hộ, nào mớm đề thi… trăm cách để đẩy học sinh lên lớp. Chỉ khổ cho các giáo viên các lớp kế tiếp lãnh nợ. Vì thế mới có học sinh lớp 4, lớp 5 không đọc được, chỉ viết gò vài chữ đơn giản. Học sinh lên trung học đệ nhất cấp (lớp 7) chỉ làm những bài toán cộng, trừ đơn giản, đọc, viết còn ấp úng chưa rành.

Phía nhà trường cũng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhiệm vụ được giao là trăm phần trăm học sinh thi đậu tốt nghiệp. Đó là lý do qua khai giảng khoảng vài tuần, nếu thấy trò nào học kém, nhà trường liền mới phụ huynh đến “làm công tác tư tưởng” để kịp thời chuyển sang trường khác, nói thẳng ra là đuổi học. Do đó không lạ khi nhiều trường quảng cáo học sinh thi tốt nghiệp đậu 100%. Học sinh nào học kém đã bị đuổi thẳng cổ từ đời nào đâu còn đợi tới kỳ thi cuối năm để thi rớt.

Giáo viên buộc đăng ký mấy giờ dạy tốt vào mỗi học kỳ. Không đăng ký là không hoàn thành nhiệm vụ nhưng để lên một tiết dạy tốt rất mệt cho cả giáo viên lẫn học sinh, giống như sắm vai trên sân khấu để rồi sau đó lớp học lại trở về cách dạy học bình thường. Bởi vậy vào những giờ dạy tốt theo nhiệm vụ đó, giáo viên bỏ nhỏ đồng nghiệp đừng ai dự giờ nghen để không có khán giả ngồi dưới lớp nhìn, thầy trò đỡ gồng mình biểu diễn.

Bệnh viện cũng vậy, thấy bệnh nhân nào có vẻ nặng, tốt hơn hết cấp tốc đẩy lên cấp trên. Bệnh viện huyện chuyển lên bệnh viện tỉnh, tỉnh đổi lên bệnh viện do bộ quản lý… Việc nhanh chóng chuyển bệnh nhân như vậy nhằm giữ cho báo cáo tử vong thấp tức hoàn thành nhiệm vụ tốt. Để bệnh nhân chết nhiều quá té ra bệnh viện chưa hoàn thành nhiệm vụ sao.

Cô phóng viên trẻ của tờ báo mạng phải có 10 tin hot trong ngày. Thế là lục lọi qua facebook, qua bạn bè thân quen… để có những mẩu tin lập đi lập lại: cô ca sĩ hát không ra hơi chuyên cặp kè đại gia hôm nay đứng chụp hình ôm cột, ngày mai đứng ôm cột chụp ghình, cô người mẫu khoe body trong bộ đầm nhái hàng Gucci mua tại Hồng Kông bên hông Quảng Châu, hay anh diễn viên bắt đầu một ngày mới bằng cách đưa người tình hơn tuổi đi ăn sáng…

Cảnh sát giao thông lại có lý do cần tích cực hoàn thành vượt mức nhiệm vụ càng nhiều càng tốt khi có luật trích lại 70% tiền phạt để “bồi dưỡng” lại mình. Hà Nội giao chỉ tiêu cho mỗi đội cảnh sát giao thông, một ngày phải xử phạt ba mươi lăm đến bảy mươi trường hợp, tạm giữ từ sáu đến hai mươi xe vi phạm. Vì thế để hoàn thành nhiệm vụ, cảnh sát tích cực huýt còi phạt thay vì chỉ nhắc nhở, hướng dẫn người vi phạm.

Nhân viên thống kê phải hoàn thành nhiệm vụ theo ba yêu cầu: đúng, đủ và kịp thời gian. Khó quá. Hễ kịp thời gian thì không đúng, mà hễ đúng, đủ thì khó kịp thời gian. Nếu không kịp thời gian thì bị kiểm điểm, cắt thi đua, mất tiền thưởng. Tọa họa chứ chẳng chơi.

Anh nhân viên huyện có nhiệm vụ báo cáo tình hình sản xuất của mấy chục công ty vào cuối mỗi tháng. Khi mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm, dù cật lực đốc thúc, rát cổ bỏng họng nhưng tới hạn, cao nhất chỉ khoảng 80% công ty báo cáo và kết cục đau khổ là anh bị chấm diểm thi đua thấp. Dù hết sức giải thích nào là huyện rộng quá nên khó đi xuống hỏi từng công ty chây ì, xí nghiệp nhỏ quá nên không có người chuyên làm các số liệu… Lại nữa, nếu anh tự “vẽ” ra số liệu, có ngày thanh tra đòi xem báo cáo gốc thì anh biết trả lời ra sao.

Suy nghĩ nát óc, nghề dạy nghề, anh phát minh sáng kiến là in sẵn một xấp mẫu để trống rồi kêu công ty ký tên, đóng dấu vào phía dưới. Dân tình ngoại thành vốn xuề xòa, dễ dãi nên răm rắp nghe lời… cấp trên. Tới ngày nộp báo cáo thiếu đơn vị nào anh bấm đốt ngón tay rồi ước đại con số… Vừa có báo cáo đúng kỳ hạn, vừa an toàn đề phòng thanh tra sẽ có đầy đủ chứng từ cơ sở từng tháng với dấu mộc đỏ chót.

Việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành tòa án cũng làm khổ cho dân. Dân dài cổ chờ thẩm phán nghiên cứu hồ sơ. Nhiều vụ án phải tạm đình chỉ, án quá hạn giải quyết hay hạn chế nhận đơn khởi kiện một phần do thẩm phán ngại mang ra xét xử.

Tỷ lệ án bị hủy hay án sửa cao dính đến việc hoàn thành nhiệm vụ, thi đua sẽ ảnh hưởng đến việc tái bổ nhiệm nên chắc ăn hơn hết là cứ ngâm cho nó mục ra thì thôi. Nhiều khi thẩm phán cũng chẳng muốn ngâm nhưng trình độ có hạn nên đành lực bất tòng tâm. Ngoài ra còn những tháng ngưng xử để kiểm tra, tháng Tết chẳng những người không muốn đáo tụng đình mà ngay cả công chức cũng muốn nghỉ ngơi cho khỏe.

Ăn lương phải hoàn thành nhiệm vụ tốt nhưng khổ nỗi là phận “thiên lôi chỉ đâu đánh đấy” nên mới có những vụ án oan cao ngất trời xanh. Biết làm sao được khi nhiệm vụ quy định bao nhiêu ngày phải hoàn tất hồ sơ vụ án, bao nhiêu giờ phải tìm ra thủ phạm… May phước một hai vụ được giải oan thì kết quả quân bị tù còn tướng chỉ bị khiển trách!!!

Cứ Tết đến lại có nhiệm vụ dấy lên phong trào trồng cây kỷ niệm ngày sinh hết sức rầm rộ. Ai nấy nghiêm chỉnh thi hành nhiệm vụ bằng cách quần áo trang trọng, xe hơi đưa đón tận nơi, quay phim chụp hình đầy đủ. Cây cối mua chưng sẵn, sau đó có nhân viên công ty Cây xanh đảm nhiệm việc chăm sóc tưới bón hàng ngày. Thế mà không hiểu sao cây vẫn chết mau chóng. Té ra nhiều cây mưa to, gió lớn quật ngã mới phát giác ra bên dưới, rễ cây vẫn còn bó chặt trong bao nylon, lại trồng nông sơ sài. Dẫu sao nhiệm vụ trồng cây đã hoàn thành xuất sắc. Cây sống hay chết kệ nó. Vả lại cây chết bớt thì mới có nhiệm vụ trồng cây mới nữa.

Nhân Ngày Môi trường thế giới, Sở nọ thả vài trăm ngàn con cá giống xuống mấy dòng kênh nhằm “bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị” tức là dòng kênh không còn đặc sệt hôi hám nữa mà cá lội tung tăng. Tuy nhiên chẳng mấy chốc ngay tiếp theo đó, dân cần thủ chưa kịp câu cá và kích điện con nào thì Sở khác lại có nhiệm vụ đi vớt mấy tấn cá chết. Lý do, mặc dù cũng chuyên nghiệp lắm nhưng khi đi thả, Sở nọ không thèm để ý, hay là có để ý mà vẫn làm, là vào đầu mùa mưa, lớp bùn ô nhiễm dưới đáy kênh bị xáo trộn khiến cá bị ngộp. Thế là rốt cuộc Sở nào cũng có việc làm và đều hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có ngân sách nhà nước tự dưng rót tiền vào thùng không đáy.

Trên là tốn tiền nhà nước, trường hợp khác, việc hoàn thành nhiệm vụ lại làm tốn hại túi tiền của dân.

Để được công nhận là xã “nông thôn mới”, dân trong xã Phương Phú (Phụng Hiệp, Hậu Giang) dù còn là nhà lá vẫn phải làm cổng rào bằng bê tông theo đúng quy cách nhằm “tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường”. Câu này có nghĩa dù chung quanh toàn nhà tranh vách đất nhưng khắp nơi vẫn nổi bật lên hàng rào bê tông, tức gạch vữa xi măng ở đâu có vẻ tượng trưng cho no đủ giàu có nơi đó. Tiêu chuẩn “nông thôn mới” không quy định phải có cổng rào bê tông nhưng cán bộ ấp đã “nhiệt tình” hoàn thành nhiệm vụ vượt mức dù trong xã còn có 6,8% gia đình nghèo. Thành thử có nhà chỉ vay tiền dựng hai cái cột để ứng phó với yêu cầu của cán bộ xã, còn phần mái bỏ đó chờ khi nào có tiền mới tính tiếp.

Cứ tích cực hoàn thành nhiệm vụ thì những sự việc như trên còn diễn ra dài dài.

 

SGCN

 

 

Comments are closed.

error: Content is protected !!