Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hoa Kỳ và Âu châu tiếp tục bất đồng

Mai Loan

Trong những thập niên trước đây người dân trên thế giới thường chỉ biết đến phó tổng thống Mỹ như là nhân vật cao cấp nhất đại diện cho Hoa Kỳ tham dự những dịp lễ quan trong theo kiểu “quan hôn tương tế”, tức là đi dự đám tang của các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới chẳng may vừa mới lìa đời. Bởi lẽ vị tổng thống Mỹ đôi khi còn có nhiều vấn đề quan trọng cần bận tâm hơn nên không thể nào đủ giờ để tham dự vào các dịp gặp gỡ này theo đúng nghi thức ngoại giao cho phải phép, cũng như để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho vị nguyên thủ của đệ nhất siêu cường.
Tại chính trường Hoa Kỳ trong những ngày qua, TT Trump phải bận tâm hơn với những vấn đề trọng đại hơn (ít ra là đối với cá nhân ông và tham vọng tái đắc cử vào năm 2020) liên quan đến chuyện dự luật ngân sách và ngân khoản chu cấp cho cái gọi là “bức tường biên giới”. Vì thế nên ông đã để cho Phó tổng thống Mike Pence dẫn một phái đoàn tham dự hai cuộc họp thượng đỉnh tại Âu Châu có tầm mức quan trọng về tình hình an ninh thế giới, đầu tiên là tại thủ đô Warsaw của Ba Lan và sau đó là tại thành phố Munich của Đức quốc.

Cuộc họp tại Ba Lan là nhằm tìm biện pháp giải quyết hồ sơ xung đột tại Trung Đông (giữa Do Thái và Palestine) và việc lên án chính quyền Ba Tư (Iran) với việc chính quyền Trump quyết định đơn phương rút ra khỏi Hiệp ước đã ký kết hồi năm 2015 (JCPOA) nhằm ngăn cản tham vọng hạch tâm của Iran (mà nước này đã ký kết với các 5 cường quốc của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cùng với nước Đức và Liên Hiệp Âu Châu sau hơn cả thập niên dài điều đình).
Vì lẽ đó, chính quyền Trump quyết định cổ súy cho cuộc họp quốc tế tại Ba Lan vì muốn có sự ủng hộ của chính quyền các nước Đông Âu cũ như Ba Lan, Hung Gia Lợi hiện có khuynh hướng độc tài so với các thể chế tự do dân chủ lâu đời như ở Tây Âu. Vì lẽ đó nên cuộc họp quốc tế này đã mất đi giá trị vì sự thiếu vắng của nhiều phe liên hệ, trong đó có Palestine và Iran. Hai cường quốc lớn là Trung Cộng và Nga Sô cũng không tham dự, và ngay cả 3 nước Âu Châu đồng minh quan trọng là Đức, Anh và Pháp cũng không gửi các phái đoàn cao cấp đến dự. Đa số các quốc gia Ả Rập cũng không tin rằng Hoa Kỳ dưới chính quyền Trump lại có thể giữ vai trò trung lập vì những chính sách và quyết định của TT Trump quá thiên vị với chính quyền Netanyahu của Do Thái.

Tuy vậy, ông Mike Pence vẫn thi hành sứ mạng được giao phó theo đúng cung cách của người phụ tá lúc nào cũng cúc cung trung thành với sếp lớn. Ông Pence là người phụ tá ngoan ngoãn để thi hành theo đúng ý sếp lớn muốn, dù có bị chê cười sau đó. Trong kỳ Thế Vận Hội mùa đông ở Bắc Hàn năm ngoái, ông đại diện cho phái đoàn Mỹ đi dự, và tỏ ra lạnh lùng không thèm đứng dậy để chào mừng theo đúng phép lịch sự khi phái đoàn của Nam và Bắc Hàn cùng tiến vào vận động trường dù rằng tất cả các vị quan khách danh dự đều đồng loạt vỗ tay, bởi vì ông không thích sự có mặt của cô em gái của lãnh tụ Kim Jong Un. Để rồi chỉ vài tháng sau đó, chính ông Trump lại bắt tay, vỗ vai thân mật và còn đề cao không hết lời ông lãnh tụ họ Kim dù rằng “cậu nhóc lùn” này được xem như là một lãnh tụ sắt máu tàn bạo khủng khiếp ngay cả đối với người dân Bắc Hàn.

Trước khi đặt chân xuống thủ đô Warsaw, ông Pence cũng biết rõ là chính quyền chủ nhà ở Ba Lan rất thân thiện và ủng hộ ông Trump, nhất là sau khi Hoa Kỳ đã đồng ý bán cho Ba Lan 20 giàn phóng hoả tiễn cơ động và tối tân của Lục quân có tên là HIMARS trước ngày khai mạc cuộc họp, đi kèm với lời tuyên bố của Phó tổng thống Mỹ bảo đảm rằng “Hoa Kỳ sẽ đứng đằng sau Ba Lan”.

Phải chăng vì thế mà ông Pence nghĩ rằng cử toạ trong phòng họp ở Ba Lan cũng sẽ vỗ tay tán thưởng khi ông đọc bài diễn văn có những lẽ hùng hồn để đề cao chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và giải thích lý do rút ra khỏi Hiệp ước giải trừ hạch tâm (JCPOA) ở Ba Tư và kêu gọi các đồng minh ở Âu Châu hãy hỗ trợ.

Ngôn từ trong các bài diễn văn thường được soạn rất kỹ lưỡng để dễ dàng thu hút những tràng vỗ tay tán thưởng của người nghe, chẳng hạn như khi ông Pence phát biểu: “Đã đến lúc những đồng minh tại Âu Châu hãy đứng cùng chúng tôi (Hoa Kỳ) và người dân tại Iran, hãy đứng cùng với các quốc gia đồng minh và thân hữu trong vùng. Đã đến lúc các quốc gia đồng minh ở Âu châu hãy rút ra khỏi Hiệp ước về hạch tâm với Iran và cùng gia nhập với chúng tôi trong việc áp đặt những biện pháp về kinh tế và ngoại giao để giúp mang lại cho người dân tại nước Iran, cũng như trong vùng này và trên thế giới có được một nền hoà bình, an ninh và tự do mà họ đáng được hưởng.”

Những lời văn như trên, nếu đem đọc tại những buổi tập họp đông đảo quần chúng ủng hộ TT Trump như thường xảy ra trong hơn 2 năm qua, ắt hẳn thế nào cũng phải nhận được những tràng tay vỗ tay ủng hộ vang trời. Và có lẽ cũng dự đoán được điều này, người soạn bài diễn văn đó cho ông Pence cũng chua thêm hàng chữ “vỗ tay . . .” (applause . . .) ở phần cuối đoạn để nhắc nhở người đọc là tạm ngưng ở đó vài giây, vừa để lấy hơi, và cũng vừa để lắng nghe tiếng vỗ tay dịu xuống trước khi đọc tiếp. (Bản văn được phát trước cho một số nhà báo để biết rõ nội dung.)
Nhưng lần này, một điều lạ đã xảy ra mà không ai dự kiến được. Đó là cả hội trường gần như im lặng, chẳng thấy có phản ứng gì. Có lẽ điều đó khiến cho ông Phó tổng thống của Hoa Kỳ ngạc nhiên đến gần như sửng sốt, và sau vài giây im lặng nhìn quanh quất mà không biết nói gì hơn, ông chỉ còn cách là phải đọc tiếp cho hết bài diễn văn đã soạn sẵn. Muốn thấy rõ chi tiết, bạn đọc có thể vào https://www.yahoo.com/entertainment/watch-mike-pence-gasp-no-191919619.html?.tsrc=jtc_news_article.

Chưa hết, ông Pence sau đó đã cùng với một phái đoàn hùng hậu và cao cấp bay sang thủ đô Munich của nước Đức để tham dự một cuộc họp thượng đỉnh khác có tên là Munich Security Conference, và cũng được đón nhận bằng một phản ứng lạnh lùng tương tự. Đây là một cuộc họp thường niên về an ninh thế giới diễn ra tại thành phố Munich bắt đầu từ năm 1963 đến nay, được xem như là một cuộc họp thượng đỉnh lớn nhất trên thế giới để bàn về các đề tài an ninh quốc phòng trên toàn cầu.

Trong bốn thập niên qua, cuộc họp này đã trở thành một diễn đàn độc lập quan trọng nhất để trao đổi những quan điểm liên quan đến các chính sách về an ninh. Trong mỗi kỳ đại hội có khoảng 350 viên chức cao cấp trong chính quyền thuộc hơn 70 quốc gia trên thế giới cùng về tham dự để tranh luận, bàn thảo ráo riết và sâu rộng về những thử thách đang hoặc sẽ diễn ra liên quan đến mặt an ninh toàn cầu.

Lần này phái đoàn Hoa Kỳ đến dự được coi là đông đảo nhất từ trước tới nay, với khoảng hơn 50 người gồm các vị tổng trưởng và các vị dân cử thuộc cả hai đảng Cộng Hoà (như nghị sĩ Lindsay Graham) và Dân Chủ (như Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi). Một chi tiết đáng chú ý là cựu Phó tổng thống Joe Biden cũng được mời trong tư cách một diễn giả danh dự để đọc một bài diễn văn ngắn nhưng cũng khá quan trọng.

Theo nhận định của ông Nicholas Burns trong một bài viết trên tờ nhật báo USA Today, sự hiện diện của nhiều nhân vật cao cấp thuộc cả hai chính đảng lớn tại Hoa Kỳ là muốn trấn an với các giới chức tại Âu Châu rằng Hoa Kỳ vẫn luôn giữ vững những cam kết bảo vệ Liên Minh Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) và lúc nào cũng là nước bạn và đồng minh thân thiết với Âu Châu. Ông Burns hiện nay là giáo sư tại Đại học Harvard sau một thời gian dài hơn 27 năm phục vụ trong ngành ngoại giao và từng đảm nhiệm các chức vụ Đại sứ Hoa Kỳ tại NATO cũng như là Phó Thứ trưởng Ngoại Giao dưới các vị tổng thống thuộc cả hai đảng.

Cuộc họp cao cấp thường niên diễn ra kỳ thứ 55 lần này, đáng lý ra là dịp để chứng tỏ tình đoàn kết giữa các quốc gia hai bên bờ Đại Tây Dương là Hoa Kỳ và Tây Âu trên các hồ sơ an ninh quốc phòng vốn đã được thắt chặt bền vững kể từ thời Chiến Tranh Lạnh với Khối Sô Viết. Nhưng dưới thời của TT Trump, theo nhà báo David Boddiger trong một bài phân tích ngắn trên diễn đàn splinternews.com, Hoa Kỳ giờ đây đã trở thành một biểu tượng câm điếc về tinh thần cực đoan và gia đình trị dưới mắt của các lãnh tụ tại Âu Châu, và có lẽ đó là điều mà lãnh tụ Vladimir Putin của Nga mong muốn nhất.

Một mặt người ta thấy hình ảnh của ông Mike Pompeo, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, tươi cười trong bữa ăn tối vui vẻ của Thủ tướng Viktor Urban, một lãnh tụ nổi tiếng về thành tích tham nhũng và độc tài, luôn luôn tấn công giới truyền thông và xem thường các nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tương tự như hình ảnh ông Pompeo đã vỗ vai tươi cười với Thái tử Mohamad bin Salman của Saudi Arabia dù rằng ông hoàng thân này cũng khét tiếng là một lãnh tụ sắt máu chủ mưu trong vụ giết chết nhà báo đối kháng Khashoggi. Ông Urban đều bị đa số các lãnh tụ Âu Châu xa lánh và xem như là một biểu tượng của tinh thần độc tài, bóp nghẹt tự do báo chí và nặng đầu óc kỳ thị sắc tộc.

Trong cuộc họp cao cấp về an ninh quốc phòng tại Munich lần này, trong phái đoàn của Hoa Kỳ cũng có hai vợ chồng Jareh Kushner và Ivanka Trump là ái nữ của ông Trump, dù rằng không ai nghĩ rằng cả hai nhân vật này có hiểu biết hay kinh nghiệm gì nhiều trong lãnh vực ngoại giao, ngoài việc họ chính là con cháu của vị đương kim tổng thống.

Một chi tiết nhỏ không đáng kể, nhưng có lẽ cũng khá lý thú để bàn tán giông dài nếu muốn: đó là chuyện ông Phó tổng thống Mike Pence đã xem thường bà Pelosi một cách khá lộ liễu, khiến nhiều người tự hỏi không biết tại sao ông Pence lại hành xử như vậy trước một cử toạ gồm những chuyên gia và lãnh tụ hàng đầu trên thế giới. Hay là ông chỉ muốn diễn tuồng này cho một người duy nhất cần xem đến là vị sếp lớn của ông?

Trước khi bắt đầu, ông Pence đã nói vài câu giới thiệu và khen ngợi, chào mừng đông đảo thành viên trong phái đoàn của Hoa Kỳ. Và ông có nhắc đến tên của nghị sĩ Lindsey Graham của phe Cộng Hoà là người gần đây lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc TT Trump tuyên bố tình trạng quốc gia khẩn cấp. Nhưng ông không hề nhắc đến tên của bà Nancy Pelosi mặc dù trên nguyên tắc và theo đúng Hiến pháp Hoa Kỳ, bà Pelosi là nhân vật cao cấp nhất, chỉ đứng sau vị thế của ông Pence trong phái đoàn này. Và đối với cử toạ gồm những viên chức của thế giới, vị thế và tiếng nói của bà Pelosi đáng được trân trọng hơn vì người ta muốn nghe hoặc biết những tiếng nói hay lập trường của bà đại diện cho một ngành riêng biệt của chính quyền Mỹ.

Nhưng đáng nói hơn là phản ứng của cử toạ đối với bài diễn văn của ông Pence. Khi mở đầu, ông làm đúng thủ tục bài bản để chuyển lời chào mừng của sếp lớn của ông đối với đại hội kỳ này qua lời phát biểu trịnh trọng: “Kính thưa quý vị, tôi mang theo đây những lời chào mừng của vị tổng thống thứ 45 của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, đó là Tổng Thống Donald Trump.”

Theo lẽ thường, sau lời chào mừng và chúc tụng rất lịch sự như trên, người ta sẽ sẵn sàng vỗ tay cho dù là làm chiếu lệ. Nhưng lần này điều thông thường đó đã không xảy ra. Tuyệt nhiên chỉ là một sự im lặng kéo dài sau lời chào mừng đó. Hình ảnh chụp được cho thấy rõ ông Pence đã phải mím môi lại trong vài giây chờ đợi nhưng không có tiếng vỗ tay như mong đợi, để rồi sau đó ông chỉ còn đọc tiếp cho hết bài diễn văn. Muốn nhìn rõ chi tiết, quý độc giả có thể vào trang mạng https://www.c-span.org/video/?c4780911/pence. Đây là những chi tiết có thật chứ không phải là “fake news”.

Trong bài diễn văn của mình, ông Pence còn lên giọng kẻ cả để chỉ trích các đồng minh Âu Châu, đặc biệt là ba nước Anh, Pháp và Đức đã phá hoại các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ đối với chính quyền Ba Tư, và lập lại lời kêu gọi các đồng minh này hãy rút ra khỏi Hiệp Ước này.

Ông Pence tiếp tục ca ngợi rằng “Hoa Kỳ chưa bao giờ vững mạnh nhất như hiện nay và Hoa Kỳ đang dẫn đầu chính trường thế giới một lần nữa”. Và ông khoe rằng đó là nhờ vào những đức tính thành công ngoại giao của TT Trump ở những nơi như Bắc Hàn và A Phú Hãn mà ông Pence đề cao bằng những từ ngữ rất kêu là “rất đáng chú ý” (remarkable) và “rất đặc biệt khác người” (extraordinary), tương tự như thói quen của TT Trump thường hay tự đề cao về những việc làm và quyết định của ông dù chẳng có ai khen ngợi.

Nhưng cử toạ đã dửng dưng trước bài diễn văn của Phó tổng thống Pence, ngoại trừ tiếng vỗ tay của hai người là vợ chồng cô Ivanka Trump và anh chồng Kushner, hoàn toàn trái ngược với tiếng vỗ tay vang dội của nhiều người đứng lên để tán dương Thủ tướng Angela Merkel sau khi bà chấm dứt bài phát biểu của mình trước đó.

Bà Merkel đã không ngần ngại đưa ra lời cảnh giác về những hiểm nguy của chính sách Hoa Kỳ tự cô lập mình hiện nay, đồng thời cũng bảo vệ mạnh mẽ những định chế đa quốc gia hiện đang bị chính quyền Trump luôn chỉ trích hoặc đe doạ.
Chẳng hạn như khi bà đã không ngần ngại bênh vực cho Hiệp ước về nguyên tử với Iran, và lên án quyết định của TT Trump đã tự ý rút khỏi Hiệp ước này. Bà Merkel cũng đặt câu hỏi về quyết định của TT Trump tại sao lại rút hết quân nhân Mỹ ra khỏi các chiến trường ở Syria và A Phú Hãn. Dĩ nhiên, bà cũng từ chối lời yêu cầu của chính quyền Trump muốn nước Đức xoá bỏ thoả thuận với Nga về việc thiết lập một đường ống dẫn khí dưới lòng biển Baltic có tên là Nord Stream 2 để vận chuyển khí đốt thẳng từ Nga đến Đức thay vì phải qua các nước khác. Đây là một dự án làm ăn riêng biệt giữa hai nước Đức và Nga nhưng không vì thế mà Đức phải cầu cạnh hay xuống nước với Nga, và Đức cũng sẵn sàng đứng chung với các đồng minh Tây phương khác để lên án chính quyền Putin của Nga trên hồ sơ trọng đại khác.
Lần này, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh đến một câu nói của một viên chức cao cấp của Hoa Kỳ khi nhìn đến vấn đề mậu dịch một cách hạn hẹp khi cho rằng việc nhập cảng những chiếc xe hơi của Đức là một mối hiểm nguy về an ninh cho nước Mỹ. Bà Merkel phát biểu thẳng thừng rằng: “Chúng tôi rất hãnh diện về những chiếc xe sản xuất của Đức vì đó là điều hiển nhiên. Nếu như nó được xem là một mối hiểm nguy về an ninh cho nước Mỹ thì quả tình điều này làm cho chúng tôi rất sửng sốt.”

Bà Merkel đưa ra thí dụ rõ rệt để giải thích thêm: “Có rất nhiều chiếc xe của Đức đã được lắp ráp tại các hãng xưởng ở trong nước Mỹ. Thật vậy, cái hãng sản xuất xe hiệu BMW lớn nhất trên thế giới là nằm ở tiểu bang South Carolina ở Hoa Kỳ chứ không ở tỉnh Bavaria của Đức.” Câu nói này được mọi người trong phòng cùng vỗ tay nhiệt liệt khen ngợi trong khi cô Ivanka Trump ngồi đực mặt ngơ ngác, với cái ống đeo tai để nghe lời thông dịch được gác ra ngoài, có lẽ vì vậy mà cô không hiểu rõ nội dung?

Để kết luận, bà Merkel cũng đưa ra lời cảnh cáo về thói quen của TT Trump hay thích tấn công các định chế quốc tế: “Chúng ta không thể chỉ biết cách đập phá nó, mà cần phải biết hợp tác. . . Giờ đây khi đang phải đối diện trước những áp lực lên cái trật tự kinh điển mà chúng ta đã quen thuộc, câu hỏi đặt ra là ‘Liệu chúng ta buông tay để tan rã từng mảnh và nghĩ rằng giải pháp hay nhất là tự mỗi người có thể giải quyết vấn đề cho chính mình?’ Thật ra, cách khôn ngoan và chín chắn nhất là hãy tự đặt mình vào vị thế của người khác . . . và thử tìm hiểu xem chúng ta có thể cùng nhau tìm ra những giải pháp đều có lợi cho mọi người.”
Điều này giải thích vì sao mọi người trong phòng họp đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt khi bài diễn văn của bà Merkel được kết thúc.

Theo nhận định của giáo sư Nicholas Burns, từ hơn hai năm qua, các viên chức cao cấp của Hoa Kỳ đều nói với các lãnh đạo ở Âu Châu rằng đừng nên chú ý đến những lời nói xốc nổi hay những mẩu tweets bốc đồng của ông Trump mà hãy nhìn vào những việc làm và quyết định của chính quyền Mỹ. Tuy nhiên kể từ sau khi TT Trump quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước Paris về hâm nóng địa cầu và Hiệp ước ngăn cản hạch tâm của Iran, vốn là hai vấn đề trọng đại cho các nước Âu Châu, giờ đây sự ủng hộ của họ giành cho Hoa Kỳ và chính quyền Trump đã tụt xuống đến đáy.
Bà Merkel cũng như nhiều lãnh tụ khác ở Âu Châu dường như đã hết còn chịu đựng nổi để không cần phải gìn giữ nghi thức ngoại giao và lịch sự để nói thẳng thắn về các đề tài này. Hầu như họ đều tính toán rằng họ chỉ cần chịu đựng gần 2 năm nữa cho đến kỳ bầu cử cuối năm 2020 mà họ tin rằng có lẽ ông Trump sẽ bị thất cử. Vì thế cho nên vị nữ thủ tướng Đức dường như đã trở thành vị lãnh tụ dẫn đầu khối Tây Phương chứ không còn là vị tổng thống của Hoa Kỳ, như truyền thống lâu đời kể từ thời của TT Franklin Roosevelt hồi Đệ Nhị Thế Chiến.

Phải chăng chính vì thế mà đa số cử toạ tham dự Đại hội kỳ này lại vỗ tay khen ngợi nhiệt liệt một cựu viên chức chính quyền Mỹ, đó là cựu Phó tổng thống Joe Biden, nhất là sau khi ông phát biểu trong một bài diễn văn ngắn có đoạn như sau: “Cái nước Mỹ mà tôi nhìn thấy không có ý muốn quay lưng lại với thế giới hoặc với những quốc gia đồng minh thân cận. Cái nước Mỹ mà tôi thấy rất trân trọng một nền tự do báo chí, một tinh thần dân chủ và một nguyên tắc tôn trọng pháp luật. Cái nước Mỹ đứng thẳng đối đầu với sự tấn công hung hãn của những lãnh tụ độc tài và mạnh bạo.”

Và khi ông Biden kết luận: “We will be back”, tạm dịch là “Chúng tôi (Hoa Kỳ) sẽ trở lại”, cử toạ trong phòng họp cũng đồng loạt vỗ tay vang rền. Và đó là tiếng vỗ tay khen ngợi thứ nhì nghe được trong kỳ đại hội năm nay, sau lời vỗ tay dành cho bà thủ tướng Angela Merkel của Đức.

Mai Loan
Ngày 19 tháng 2/2019

Comments are closed.

error: Content is protected !!