Thời Báo Vietnamese Newspaper

HÒA HỢP HÒA GIẢI

Trà Lũ
Canada đã bước vào mùa hè, nắng vàng chan hòa khắp nơi. Vì đây là đất thiên đàng nên nắng hè tuy bát ngát nhưng không nóng đổ lửa như nhiều nơi khác. Ngày đầu tháng Bảy, July 1st, là ngày quốc khánh, Canada mừng ngày sinh nhật 152 tuổi. Canada là xứ có hơn 80 sắc dân, sắc dân đầu tiên là người Da Đỏ. Dân số người Da Đỏ hiện nay tròm trèm 1.7 triệu so với dân số toàn quốc là 37 triệu. Năm nay lễ Quốc Khánh không được đông dân chúng xuống đường diễn hành và pháo bông pháo hoa không đầy trời như mọi năm, các cụ có biết tại sao không? Thưa nó bị mờ đi vì những dư âm vĩ đại của các buổi lễ ăn mừng chiến thắng của đội banh Raptors ngày 17 tháng 6, cách đó 2 tuần. Nếu các cụ theo dõi các mục thể thao trên thế giới, ắt phải nhớ diễn biến này. Theo báo chí thì chỉ riêng Toronto với dân số 3 triệu mà có tới hơn 1 triệu người xuống phố reo hò ăn mừng. Không reo hò sao được khi đội bóng rổ Warriors của Hoa Kỳ liên tiếp đoạt giải Vô địch giải NBA trong 3 năm đã bị đội Canada đánh bại. Tuy Canada là nơi đẻ ra môn chơi bóng rổ trên thế giới từ năm 1891, nhưng đã 25 năm liền Canada chưa đạt được giải vô địch, năm nay đội bóng Raptors của Toronto đã mang vinh quang về cho đất nước với tỷ số khít khao 114- 110. Ngoài đường hầu như xe nào cũng cắm cờ Canada và bấm còi inh ỏi. Tài xế nào hầu như cũng mặc áo in chữ Raptors trước ngực và sau lưng. Thế mới biết dân Canada này mê thể thao như thế nào.

Ngoài tin vui vô địch giải bóng rổ NBA trên đây, Canada còn có tin vui này nữa là theo bảng xếp hạng về hòa bình Global Peace Index của Liên Hiệp Quốc thì 2019 Canada được xếp hạng 6 trong 163 quốc gia. Đứng trên là Iceland, New Zealand, Áo, Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Năm 2012 Canada được xếp hạng 4 cơ đấy. Sống ở miền đất thanh bình này, các cụ cứ việc ăn no ngủ kỹ, ra đường không sợ bom rơi mìn nổ, không sợ ai xét giấy tờ, bắt bớ… Chính vì vậy mà nhiều người Tàu và Việt có tiền đều đang nghĩ tới việc xin tản cư sang Canada.

Trên đây tôi nói mùa hè này không nóng dữ dội như bên Âu Châu, nhưng vẫn có nhiều cuộc cháy rừng như vừa xảy ra ở Chuckegg Creek thuộc tỉnh bang Alberta miền tây. Có nhà báo giải thích sự cháy rừng này là do đất ở miền này nhiều chất dầu quá. Dầu ở đây nằm ngay trong cát trên mặt đất chứ không phải ở sâu dưới lòng đất.
À, còn một tin thời sự chót: nhà thám hiểm không gian David Saint- Jaques của Canada vừa trở lại trái đất sau 204 ngày trên không gian. Ông đã từng đi bộ trong không gian, vừa là người bảo trì Canadarm- 2. Ông này giỏi lắm, vừa là bác sĩ, vừa kỹ sư, vừa nhà thiên văn, ông gốc Montreal ở bang Quebec. Cụ nào có chương trình đi du lịch không gian nhớ đến gặp nhà không gian Canada này để thêm tin về việc đi ra ngoài trái đất nha.
Đó là những tin thời sự nóng sốt đầu mùa hè này ở Canada. Còn thời sự thế giới thì các cụ chắc đã biết rồi, vẫn Cụ Trump với Cụ Tập và cụ Putin đôi co về kinh tế, vẫn việc tranh chấp ghế chính quyền ở xứ Venezuella. Riêng tôi thấy việc anh Tàu Cộng ngang nhiên kéo giàn khoan dầu 13- 2 CEPB DongFang vào vịnh Bắc Bộ theo đường lưỡi bò mà chúng vẽ ra thiệt là khiêu khích. Về hải lý thì giàn khoan ở trong lãnh hải của VN, rất gần Huế và Đồng Hới. Chúng diễu võ dương oai mà các quan CSVN nhà mình ngậm miệng cúi đầu nín khe. Việc gì rồi sẽ xảy ra đây, thưa các cụ? Hay đây là diễn tiến việc dâng đất dâng biển mà VC đã ký từ xưa?

Thôi, không bàn chính trị chính em nữa. Mời các cụ đi ăn phở với chúng tôi cho vui. Nhân lễ quốc khánh Canada, chúng tôi họp làng tại nhà cụ Chánh tiên chỉ. Cụ thết món Phở Bắc, dứt khoát Bắc, không có giá sống tương đen tương đỏ. Chủ bếp phở là hai cụ già gốc Bắc Kỳ, Cụ Chánh với sự tiếp tay của cụ B.95. Ông ODP và tôi xin làm phụ bếp để hai cụ sai vặt. Chị Ba Biên Hòa gốc Nam Kỳ cũng xin tới làm phụ bếp hạng 2 để học nghề.

Thấy Chị Ba tay bút tay giấy định biên chép bài nấu phở Bắc thì ông ODP gạt đi rồi vừa cười hà hà vừa nói: Chị ghi chép làm gì cho mất công, cứ mở Google ra là có liền. Những bài nói về phở Bắc tràn ngập. Chị Ba trả lời là chị không hề thấy. Ông ODP liền lấy cái tablet trong túi ra, ông bấm bấm chút xíu rồi bảo: chỉ riêng những nhà văn kỳ cựu và nổi tiếng ở Bắc kỳ khi xưa như Vũ Bằng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân và Tô Hoài đã ca ngợi Phở Bắc hết lời làm ta thấy tô phở Bắc ngon hết sức. Tôi xin đọc một đoạn nhỏ mà Vũ Bằng tả tô phở Bắc chính gốc ngày xưa, nghe tả thôi mà đã thấy ngon quá chừng:
“…Một nhúm bánh phở, một ít hành hoa thái nhỏ, điểm mấy ngọn rau thơm xanh biếc, mấy nhát gừng màu vàng thái mướt như tơ, mấy miếng ớt mỏng vừa đỏ màu hoa hiên, vửa đỏ sẫm màu hoa lựu, ba bốn màu sắc đó cho ta cái cảm giác được ngắm một bức họa lập thể, vừa là một kết hợp tuyệt diệu của hương vị… Nước dùng nóng lắm đấy, nóng bỏng rẫy lên, nhưng ăn phở có như thế mới ngon. Thịt thì mềm, bánh thì dẻo, thỉnh thoảng lại thấy cay, cái cay của gừng, cái cay của hạt tiêu, cái cay của ớt; thỉnh thoảng lại thấy cái thơm nhè nhẹ, cái thơm của hành hoa, thơm của thịt bò tươi và mềm, rồi thì hoà hợp tất cả những vị đó lại, nước dùng cứ ngọt lừ đi, ngọt một cách hiền lành, êm dịu, ngọt một cách thành thực, thiên nhiên, không có chất gì là hóa học…”

Cụ Chánh chủ nhà góp thêm ý: Khi thấy thực khách sửa soạn tô phở vừa bưng ra: vắt chanh, ngắt đủ loại rau bỏ vô, cho giá sống vô, rồi trộn đều, xịt thêm tương đen tương đỏ, tôi nghĩ đây là cơm heo, bố lếu bố láo. Phở Bắc ngày xưa chỉ ăn với hành tây và rau mùi, chứ không ăn với lá húng vì lá húng chỉ ăn với thịt chó, tiết canh và lòng lợn…
Ông ODP lại cười hà hà: Sau 1954, tô phở Bắc đã di cư vào Nam và bị Nam Kỳ hoá. Nhà văn Thày Khóa Tư đã viết thành câu đối rất hay như thế này:

Tái chín nạm giò vè, tiêu ớt rau thơm giá sống
Sách gầu gân mỡ sụn, tương chanh nước béo hành trần

Và cả làng tôi hôm nay đã ăn Phở rất Bắc kỳ, nghĩa là không có giá sống, không có tương đen tương đỏ. Chị Ba và anh John ăn xong đều gật gù: Ngon thiệt. Xưa nay mình đã ăn phở lai căng mất gốc. Anh John đã ăn những hai tô lận.
Tôi nhớ báo Los Angeles Times ở California số ra ngày 13/5/2003 đã viết một bài rất trang trọng ca ngợi món phở. Báo này viết món Phở của dân thiểu số VN đang đi vào dòng chính của thức ăn Hoa Kỳ. Nhiều nhà hàng chính đã ghi món này vào thực đơn là PHO. Đại tự điển danh tiếng OXFORD của Anh đã ghi thêm 2 tiếng Phở và Nước Mắm vào tự điển. Tôi chỉ sợ điều này là trên bàn ăn của các nhà hàng đều có chai tiêu chai muối và chai ketchup. Thực khách nếu chưa ăn phở lần nào thì họ có thể cho thêm tiêu, muối và ketchup vào tô phở, thì việc gì sẽ xảy ra đây? Tôi có lo chuyện bò trắng răng không, thưa các cụ?
Sang phần tráng miệng thì chúng tôi không bàn về phở nữa mà bàn sang ngày lễ Hiền Phụ mới vừa qua. Chị Ba Biên Hòa quay vào Cụ Chánh là chủ nhà, cụ cao tuổi nhất làng chắc có nhiều chuyện về Hiền Phụ xin cụ chia sẻ. Cụ kể ngay. Rằng trong Thánh kinh Chúa kể rất nhiều dụ ngôn để cho dân chúng dễ hiểu giáo lý của Ngài. Lão thích nhất dụ ngôn “Người Con Hoang Đàng (Luca 15: 11). Rằng một ngưòi cha giàu có kia có hai người con trai. Một ngày nọ người con thứ hai xin người cha chia gia tài cho anh để anh đi xa lập nghiệp. Người cha bèn chia. Và anh con trai này đã ôm tiền đi xa. Nhưng anh ta không hề lập nghiệp mà bao nhiêu tiền anh có trong tay thì anh đã ăn chơi rượu chè cờ bạc, vừa khi anh ta sạch túi thì cả miền cũng lâm vào nạn đói kém. Anh ta phải đi chăn heo. Cơm không đủ ăn, dù cơm heo. Anh chợt nghĩ tới cha mình, giờ này ngay người làm công cho cha cũng dư thừa thức ăn. Anh ta nghĩ bụng mình sẽ về nhà cha, xin Cha coi mình như gia nhân để được no bụng. Và anh ta đã đi về nhà cha ngay. Từ xa, người cha thấy anh thất thểu đi về, ông đã chạy vội ra, ôm chầm lấy anh mà hôn. Anh ta mới thưa với cha mình là kẻ tội lỗi không xứng làm con nữa, anh chỉ xin làm gia nhân. Ngưòi cha gạt đi, và kêu gia nhân lấy quần áo mới mặc cho anh, xỏ giầy mới cho anh, và xỏ nhẫn mới cho anh, và sai bắt con dê béo làm tiệc ăn mừng, vì “con ta đã chết mà nay đã sống lại và về với ta”.

Cụ Chánh kể một hơi câu chuyện dụ ngôn này, rồi cụ nói: Người ta thường đặt tên cho dụ ngôn này là “Chuyện người con hoang đàng” nhưng cái ý chính cốt lõi của chuyện là ‘lòng người cha thương con’. Thiên Chúa cũng y như vậy, dù ta tội lỗi bao nhiêu cũng vẫn được tha thứ và yêu thương, vẫn coi ta là con cưng của ngài. Đáng lẽ phải đặt tên dụ ngôn này là Tình Phụ Tử mới đúng. Lão thích bài dụ ngôn ca tụng người cha này nhất.
Cả làng nghe xong bài giảng của cụ Chánh, ai cũng cảm phục cụ và vỗ tay ào ào. Chị Ba Biên Hòa bảo: Vừa rồi là một bài giảng về tình Cha Con tình Phụ tử, giữa ta và Thiên chúa. Bài của Cụ hay y như bài giảng của Cha Paolo ở nhà thờ.
Người gật gù đồng ý với Cụ Chánh và Chi Ba nhiều nhất là cụ B.95. Cụ lên tiếng: Bữa nay lão thức dậy từ sớm tinh mơ, và đến đây nấu phở với Cụ Chánh từ sáng còn tờ mờ. Bữa nay, lão đã nghe đủ chuyên thời sự, chuyên nấu phở, và chuyên tình phụ tử, bây giờ xin cho bà lão này mấy chuyện cười cho hết cơn mệt nhọc. Nào thần tượng của tôi đâu? Các cụ biết ai là thần tượng của cụ rồi chứ? Thưa, đó là anh John.
Anh John lên tiếng ngay. Cụ vừa nói tới tiếng Phụ Tử. Cụ Chánh đã nói về chữ Phụ, bây giờ cháu xin nói tới chữ Tử. Vì Cụ muốn tiếng cười nên xin cho cháu nói về các chữ kép có chữ tử này nha.

Ai bị con rận con chí cắn mà chết thì gọi là chí tử
Ai bị điện giật mà chết thì gọi là điện tử
Ai té ngựa mà chết thị gọi là mã tử
Ai thái thịt mà chết thì gọi là thái tử
Ai chết vì bệnh cảm cúm thì gọi là cảm tử
Ai chết vì tính ái thì gọi là ái tử
Ai chết vì tò mò thì gọi là thám tử
A i chết sau khi đã làm xong công vụ thì gọi là công tử
Ai bị xô đầu vào cửa mà chết thì gọi là cửa tử
Ai chết lãng xẹt tì gọi là lãng tử
Ai chết mà thân thể còn y nguyên thì gọi là nguyên tử
Ai chết mà chết từ từ từng phần thì gọi là phần tử
Ai chết trong rừng thì gọi là lâm tử
Ai hiếu thảo mà chết thì gọi là hiếu tử
Ai to con khổng lồ mà chết thì gọi là khổng tử
Ai đang mạnh khoẻ mà lăn ra chết thì gọi là mạnh tử
Ai già lão mà chết thì gọi là lão tử
Cha chết gọi là phụ tử
Mẹ chết gọi là mẫu tử
Sư phụ chết thì gọi là sư tử
Quân lính mà chết thì gọi là quân tử
Người quý tộc mà chết thì gọi là qúy tử
Người chết vì mặc thiếu áo lạnh thì gọi là hàn mặc tử…

Cả làng đã cười rầm rĩ vì chữ TỬ này. Kể đến đây xong thì anh John quay vào ông ODP bồ chữ xin ông nói tiếp về chữ Tử. Ông ODP niên trưởng trong làng đúng là bồ chữ. Ông bảo ông xin nói tiếp về chữ Tử, nhưng không phải những tên như Khổng Tử, Mạnh Tử mà xin nói về Tử Vi. Đây là những lời bàn dông dài về những số tử vi.
– Thày tử vi bảo tôi có số làm nghề phi hành gia , ai ngờ tôi đã làm nghề đầu bếp thường phi hành phi tỏi
– Thày bảo tôi có số trong tay lúc nào cũng có tiền, hóa ra tôi đã làm lơ xe thu tiền hành khách
– Thày bảo tôi có số quản lý đám đông ít là 200 sinh mạng, ai ngờ tôi chính là người chăn vịt
– Thày bảo tôi có số cầm đầu thiên hạ, ai ngờ tôi đã làm nghề cắt tóc
– Thày bảo tôi có số an nhàn được nhà nước nuôi, tưởng mình sẽ là công chức cấp cao, ai ngờ tôi phải ngồi tù.
– Thày bảo tôi có số đào hoa, tôi tưởng mình sẽ được gái mê lắm, ai ngờ cuối đời về trồng cây đào và bán hoa
– Thày bảo tôi có số đưa đất nước vào khuôn khổ, tôi nghĩ mình sẽ là một lãnh tụ, ai ngờ tôi làm nghề đúc gạch
– Thày bảo tôi có số làm nghề vàng bạc té ra tôi làm nghề hàng mã.

Rồi ông ODP xin hết chuyện. Các cụ đã thấy làng An Lạc của tôi vui chưa?
Cụ Chánh chủ nhà thấy cả làng vui quá, bèn cho cả làng nói chuyện cười xả láng. Ông H.O. xin kể chuyên văn chương. Đây là hai bài thi được một số bạn ông cho là hay nhất:
Bài 1: Bạn đang ngồi ăn nhà hàng với một người đẹp mới quen. Bỗng bạn mót đi đái. Bạn sẽ nói thế nào với người bạn gái cho có vẻ lịch sự và văn chương? Giải nhất thế này: Xin lỗi em, anh phải ra ngoài vài phút để giúp người bạn nhỏ của anh một chút. Người bạn này anh sẽ giới thiệu với em một ngày gần đây.
Bài 2: bạn hãy tả một cuộc tình, ngắn khoảng 25 chữ, đọc xong ai cũng hiểu là cuộc ngoại tình: Bài được giải: ‘Sáng sớm anh thức dậy, vội rửa mặt, mặc quần áo, nói lời từ giã, rồi lái xe về nhà chở vợ đi chợ’. Các cụ đã thấy rõ anh này ngoại tình chưa?
Phe các bà thì lại xin Cụ Chánh nói nữa, nói về kinh nghiệm sống 90 năm tuổi đời. Cụ Chánh cho là lời xin có lý, bèn tâm sự. Lão đang gần đất xa trời nên lão thấy mình mà ra đì thì chẳng đem theo đưọc cái gì ngoài việc bác ái phúc đức mình làm. Lão thấy trên báo Cao Niên có bài rất hay về tiền bạc, như thế này:
– Tiền có thể mua được cái nhà/house nhưng không mua được mái ấm/home
– Tiền có thể mua dược cái giường nhưng không thể mua được giấc ngủ
– Tiền có thể mua đưọc cái đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian
– Tiền có thể mua được sách nhưng không mua được kiến thức
– Tiền có thể mua được chức tước nhưng không thể mua được sự kính trọng
– Tiền có thể mua được sex nhưng không thể mua được tình yêu
– Tiền có thể mua được của cải đời này nhưng không thể mua được nước thiên đàng đời sau.

Và cụ Chánh kết luận: lão đang dùng đồng tiền hiện có để giúp người nghèo VN và người Canada. Chúng ta mang ơn và nợ nước Canada này rất nhiều. Còn về chính quyền CSVN hiện nay lão có lời cầu để họ mở mắt mà giải thể chế độ, đó là cách ‘hoà hợp hoà giải dân tộc’ tốt nhất và duy nhất. Amen.

Trà Lũ

Comments are closed.

error: Content is protected !!