Hình bóng cũ

HỎI:
Tôi có mối giao tình mật thiết với một bà tạm gọi tên là Michelle, chừng ba năm nay. Có thể nói là chúng tôi ở vào tình trạng già nhân ngãi, non vợ chồng. Bà ấy ly dị, không vướng bận con cái, kém tôi 8 tuổi. Phần tôi có 3 con, một trai, một gái đã vào đại học, còn cháu gái út 17 đang ở nhà với tôi.
Chúng tôi không có vấn đề gì mặc dầu qua lại như vậy đã 3 năm. Tôi thì có ý chờ cho con gái út vào đại học và chọn trường xa như anh chị nó rồi có tính gì với ai mới tính. Riêng Michelle, tôi không biết bà ấy nghĩ gì, có mong đợi gì không nhưng xem ra bà bằng lòng với cách sống hiện tại của hai người. Tôi thu xếp để bà không bao giờ qua đêm ở nhà tôi mà tùy lúc, thường vào cuối tuần, tôi đón bà đi ăn, giải trí, đi nhẩy, xong tôi đưa bà về, ở lại khuya với bà rồi chia tay sau nửa đêm, có khi bà đã ngủ say. Tôi không muốn con gái thấy tôi ban đêm không về nhà. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đi du lịch xa nhưng tôi dàn xếp gửi con gái ở nhà cô em kế tôi, với lý do tôi đi công việc sở.
Mặc dầu như tôi đã nói ở trên, Michelle không hề nhắc nhở hay thăm dò tôi về chuyện tương lai mà tôi đoán hoặc chính bà ấy chưa sẵn sàng hoặc bà tự tin, muốn tôi phải là người ngỏ lời với bất cứ đề nghị nào, có điều, tôi biết bà rất ghen, muốn tôi chỉ có một mình bà thôi. Thực sự, lòng tôi quý mến bà, không thấy ai hơn bà nhưng chỉ vì tương lai chưa biết ra sao nên chưa tiện đi xa hơn. Tự thấy mình cũng có điều không phải với bà khi cứ im lặng nên tôi hoàn toàn thông cảm với bà, cố gắng không để bà nghi kỵ điều gì. Tuy nhiên, vừa mới đây, trong một lần hẹn hò với bà mà tôi quên cái bóp nên phải trở lại nhà để lấy. Hôm đó, con gái tôi đi học đàn, tôi mời bà vào qua nhà cho biết không gian nơi tôi sinh sống hàng ngày. Bà ngỏ ý muốn đi một vòng và vì lịch sự, tôi nhanh chóng hướng dẫn bà đi xem các nơi.
Vài ngày sau gặp lại nhau, bà không vui mà phàn nàn là bà không ngờ tôi vẫn để ảnh người vợ quá cố của tôi trong phòng ngủ. Theo bà, như vậy là tôi còn tha thiết với quá khứ lắm, tôi sẽ không đi đâu xa hơn với bất cứ người phụ nữ nào khác và bà cảm thấy không được tôi đối xử công bằng. Lẽ ra nếu cần chưng hình, nên chưng trong phòng trẻ con thôi.
Phải nói lần đầu tiên tôi thấy bà quá đáng khi ghen cả với mẹ những đứa con của tôi, chẳng may qua đời sớm vì bạo bệnh. Trong cơn xúc động, tôi toan nói thẳng với bà là tôi sẽ không bao giờ đem ảnh vợ tôi đi nơi nào khác vì đối với tôi, đây sẽ là sự thiếu tôn trọng không những với người đã ra đi mà cả với các con tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ tự cho phép mình cư xử như thế, đừng nói là do mệnh lệnh của một người khác. Trong ngôi nhà của tôi, trong trái tim của tôi, mỗi người thân yêu có một vị trí riêng và mãi mãi. Tôi viết thư này để hỏi bà với tư cách một phụ nữ, mong được bà vui lòng cho tôi biết ý kiến của bà. Xin vô cùng cảm ơn bà và kính chúc an khang.

Mr. Nguyễn

TRẢ LỜI:
Cảm ơn ông đã viết thư, muốn thăm dò ý kiến tôi là một phụ nữ qua nhiều năm phụ trách mục trả lời thư tâm sự của độc giả/thính giả gần xa có vấn đề khó xử. Theo thiển ý tôi, câu chuyện của ông không có gì trầm trọng cả, chỉ là một người đưa ra ý kiến không đúng lúc nên người kia bị shock, vì bất ngờ và vì cảm giác bị xúc phạm.
“Vài ngày sau gặp lại nhau, bà không vui mà phàn nàn là bà không ngờ tôi vẫn để ảnh người vợ quá cố của tôi trong phòng ngủ. Theo bà, như vậy là tôi còn tha thiết với quá khứ lắm, tôi sẽ không đi đâu xa hơn với bất cứ người phụ nữ nào khác và bà cảm thấy không được tôi đối xử công bằng. Lẽ ra nếu cần chưng hình, nên chưng trong phòng trẻ con thôi.”
Tất cả trục trặc vừa xảy ra giữa ông và bà Michelle nằm trong đoạn trích dẫn lá thư tôi mạn phép lấy ra như trên để chúng ta tiện trao đổi. Thật ra, bất cứ người đàn bà nào ở vị thế của bà Michelle, trong ba năm qua, với thái độ giữ gìn cẩn trọng của ông về quan hệ giữa hai người như ông cho thấy, đã phải hiểu rằng vì một lý do nào đó, ông chưa muốn hay chưa tiện công khai hóa quan hệ ấy với con cái của ông. Vậy, một là nên tìm cơ hội để được nghe giải thích; hai là nếu đã hoàn toàn tin cậy mà phó thác thì nên chờ xem ông sẽ có quyết định nào cho cả hai một lúc nào đó thay vì bỗng dưng tự mình đưa ra lời phê phán hoàn toàn chủ quan và cả lời khuyên bảo nữa, khiến ông chạnh lòng.
Tuy nhiên, vì ông cũng tự thấy mình có chỗ không phải với người bạn tình khi cứ giữ im lặng về sự giao du đã đi đến chỗ sâu nặng giữa đôi bên thì nhân dịp này, ông cần thông cảm, trải lòng cho người kia hiểu được những điều ông chưa nói. Một ngày nào, khi bà Michelle có tư cách chính thức trong ngôi nhà của ông, trong căn phòng ngủ của ông, tự khắc ông sẽ biết xử sự (không chỉ với người vợ mới mà với cả chính ông và người đã khuất nữa.)
Tôi xin mạn phép lưu ý hai ông bà một điều: Gặp được nhau, yêu quý nhau, nghĩ là sẽ cùng nhau đi nốt chặng đường đời còn lại, phước hạnh này lớn lắm, nên gìn giữ, vun xới, các chuyện nhỏ nhặt khác không đáng gì, đừng vì những cái phụ mà đánh mất cái chính.
Tôi cầu chúc ông bà vạn sự may lành, luôn cảm thấy đời bỗng vui tươi vì “chúng ta còn nhau.”
Bùi Bích Hà

More Stories...