HIẾU-TÌNH

HỎI:
Cha mẹ em đông con, hai con gái đầu và 4 con trai sau. Em vẫn biết gia đình nào nhiều hay ít người, cũng đều có những vấn đề lủng củng và chuyện thường xảy ra nhất là sự đối xử bất công của cha mẹ đối với con cái.
Trước 75, ba em đi lính nên ít khi có nhà. Mẹ em một mình quán xuyến việc nhà và nuôi dạy con cái. Bốn đứa con trai thì không có gì đáng nói, chỉ riêng em với đứa em gái kế kém em một tuổi, không biết vì lý do gì, mẹ em ghét em ra mặt trong khi bà rất cưng chiều đứa em của em. Đến tuổi đi học, bà muốn em tự lo thay quấn áo trong khi bà lo chải tóc, cột nơ, mặc quần áo và mang giày cho nó. Khi bà có điều gì không như ý, bà luôn mắng nhiếc em là đồ ăn hại, bà tiếc cơm gạo nuôi em cho lớn chẳng được tích sự gì. Em vì sớm biết bị mẹ không thương nên luôn vâng lời và muốn làm đẹp lòng mẹ em mọi lúc, mọi nơi nhưng mẹ em không bao giờ bằng lòng em hết, bà mỗi chút mỗi đay nghiến như thể em là con ghẻ vậy. Hồi đó chị Bảy giúp việc hay an ủi em và khuyên nhủ em đừng buồn, chắc hai mẹ con khắc khẩu hoặc tại vì em xinh hơn em gái em nên bà sợ nó tủi thân, phải cưng nó hơn. Người lớn nói thì em phải nghe nhưng em tự cảm nhận sự ghét bỏ vô lối của mẹ nên qua tuổi 15, 16, em tách dần mẹ ra. Suốt ngày ngoài đi học, đi sinh hoạt đoàn thể, em phụ việc nhà túi bụi để mong mẹ em không có cớ xỉ ngón tay vào mặt em mà chửi là đồ vụng về hư thối, làm cái gì cũng không xong trong khi em phải xếp quần áo cho cả nhà bằng tay mà mẹ em đòi cho ngay ngắn, thẳng thớm như ủi thì làm sao em làm được?
Sát bên cạnh nhà em là nhà bác Minh. Em chơi thân với đứa con gái của hai bác. Nó cùng tuổi em. Tụi em đi học về học chung, làm bài tập chung, dò bài chung. Bác Minh gái rất thương em và coi em như con bác vậy vì bạn em hay kể chuyện của em cho bác nghe. Năm 1979, bữa đó hai đứa em được nghỉ cận Tết nên đang ngồi chơi chung ô chữ với nhau thì gia đình bác có người đem xe tải nhỏ tới đón. Thấy em ở trong nhà, bác hỏi em có muốn đi chơi với bạn không? Em không biết họ đi đâu nên lắc đầu, nói chắc mẹ em không cho đi. Đến đó thì bác gái bảo em cứ đi đi, bác sẽ xin phép mẹ sau. Vậy là bạn em kéo tay em theo nó cùng ra đầu ngõ làm như đi mua quà ăn vặt. Một lúc sau gặp lại xe ở bùng binh thì tụi em cùng lên và gặp lại cả nhà nó. Sau này em mới biết gia đình bạn em đóng tàu đi vượt biên và mẹ bạn em sợ em về nhà thì có thể lộ chuyện nên muốn em đi luôn.
Chuyến đi suôn sẻ. Qua tới Mỹ, hai bác Minh nuôi em như con, em và Ngân được đi học như nhau cho hết trung học. Vào đại học, em chọn ngành điều dưỡng 4 năm và Ngân chọn kế toán. Ngân có một anh trai, anh rất vui tính và cư xử với em rất đàng hoàng. Em cũng coi anh như anh của em thôi nhưng khi em ra trung học xong thì bác Minh gái nói với em rằng “Bác muốn con làm dâu bác vì bác thấy con ngoan ngoãn, hiền hậu và chịu đựng, bác thương lắm. Con và Ngân cũng quá thân nhau nữa nhưng bác tùy con chứ không ép , kẻo con lại nghĩ bác đòi nợ. Chuyện con lạc vô nhà bác là ông trời định, chắc con cũng thấy rồi!” Rốt cục thì em và anh Hòa nên vợ chồng. Khi mẹ Hòa gởi thơ về Saigon báo tin và ngỏ lời xin cưới em cho anh Hòa thì mẹ em điện thoại qua mắng chửi cả nhà bác đã dụ dỗ em làm chuyện tồi bại, chửi em là đồ mất nết, vô ơn bội nghĩa, v.v… nhưng chuyện đã dĩ lỡ rồi, có con hư và dại thì ráng chịu. Bên ấy đã nắm dao đàng chuôi rồi, tính sao cho phải thì tính.
Nhà chồng em gởi về $20,000, nói là đường sá xa xôi ngăn trở, nhờ đàng gái lo liệu trà nước đãi đằng bà con xóm giềng giùm. Từ đó về sau, năm nào mẹ chồng em cũng gởi tiền mặt và quà Tết hậu hĩ về biếu mặc dầu bên đó nhận mà không hề trả lời.
Năm 1990, gia đình em được đi Mỹ theo diện HO. Lúc đó vợ chồng em đã có hai con. Bên nhà nhắn qua là em đừng để cho ai trong nhà thấy mặt, vì vậy, em vừa sợ vừa buồn chán nên cũng không dám ra đón. Hai mươi năm trôi qua kể từ ngày lẽ ra là đoàn tụ, em không được về nhà. Ông ngoại mất cũng không được về tuy em vẫn lén liên lạc với các em để giúp đỡ vì không đứa nào khá giả cả. Vừa đây, một đứa em trai của em chết vì dịch, em cũng không được về. Bây giờ nghe nói mẹ em bị bịnh tim, không được khỏe, em rất muốn được về để lạy tạ mẹ em dù sao cũng từng mang mặng đẻ đau ra em, cho hai đứa cháu ngoại được thấy bà ngoại nhưng điều kiện của mẹ em là về thì về luôn và tay không mà về, nếu dính líu chồng con thì đừng về.
Mẹ em ra điều kiện như thế, em hiểu là bà đã dứt khoát không còn muốn lưu luyến tình mẹ con bà cháu gì với mấy mẹ con em nữa thì chắc em đành thôi vậy. Để may ra phần nào bớt khổ tâm, em xin nhờ cô cho em vài lời nhắn nhủ, xem em có thể còn cách nào khác nữa không trong hoàn cảnh quá đáng này?
Em cảm ơn cô và kính chúc cô bình an.
Tuyết.

BRA200258_local_728x90_A

TRẢ LỜI:
Cô làm công việc trả lời thư tâm tình của độc giả hơn 30 năm, chưa thấy một bà mẹ nào cứng lòng như mẹ em. Cô nói mẹ em cứng lòng là nói theo những gì em cho cô biết qua thư, thật ra, trên đời này có những điều bí ẩn trong trời đất, trong lòng người không cách nào hay có ai giải thích được.
Em chỉ biết hoàn cảnh mình từ khi em có chút trí khôn đủ để nhận ra mẹ không thương em bằng em gái em nhưng chuyện trước đó, em không thể biết, thậm chí cũng không thể mường tượng ra nếu không có ai từng biết và kể cho em nghe.
Đến lúc này rồi thì thôi, biết hay không biết chẳng biết điều nào hay hơn mà băn khoăn ngọn ngành, cứ cầm bằng như nước chảy qua cầu em nhé!
Nay em đã có một gia đình riêng, chồng con êm ấm. Thêm một gia đình nhà chồng rất tốt với em, mẹ chồng thương con trai nên cũng thương con dâu biết ăn ở, thay em đối xử phải đạo với cha mẹ em từ đầu tuy chuyện duyên nợ của hai đứa quả thật có chút ngoại lệ vì hoàn cảnh đất nước. Dẫu sao, em đã cố hết sức mình suốt từ lúc còn bé cho tới khi khôn lớn ra đời để tạo hòa khí giữa hai mẹ con mà không thể nào được thì nên xem đó là số phận đôi bên thôi, đừng bận tâm nữa. Khi nào mẹ qua đời thì em mang chồng con về chịu tang và lễ tạ ơn sinh thành, nuôi dưỡng. Các em của em đứa nào yếu ớt, cần giúp một lúc mà trong khả năng của em thì giúp. Đó là cách trả hiếu tích cực nhất khi cả hai cha mẹ đều đã khuất bóng nhưng con cái còn lêu bêu, chỉ còn em là cánh chim đầu đàn. Ngoại trừ khi bắt buộc, máu mủ cũng nên đùm bọc nhau. Cô chúc em mọi điều may mắn và sống yên vui cuộc đời riêng của em.
Bùi Bích Hà

More Stories...