Hên- xui, may- rủi, số phận an bài?

Chu Nguyễn
Tháng 9, 2019 sắp qua nhưng dư âm ba mươi ngày trong tháng còn mãi. Nó còn đối với người Việt vì trên mảnh đất quê hương mấy ai quên những trang sử máu khởi từ thực dân Pháp quay lại Đông dương sau khi Chiến tranh thế giới II kết thúc và khởi đầu cho cuộc chiến Việt Pháp (1946-1854) với những nấm mồ tập đoàn ngay ở Hà nội, trong đó có thi hài nhà giáo nổi danh Dương Quảng Hàm, mà ai có tâm tư hễ nhắm mắt là thấy hồn ma bóng quế.
Ở Bắc Mỹ và trên thế giới nói chung, tháng 9 trở về với hình ảnh những Tòa tháp đôi tan thành cát bụi, vào 11 tháng 9, chôn vùi mấy ngàn người một cách bất ngờ. Tử những cái chết tàn bạo và dã man, không được báo trước, trong lúc men sống của nạn nhân đang tràn trề nhất, khát vọng xây dựng đang bừng bừng cao… Kẻ chết không hiểu vì sao phải chết, tan xác sau những tiếng nổ ghê gớm và rồi không một tiếng vang khi biến mất, tan nát mọi dấu vết như không hề có trên cõi đởi này. Như thế, ngưởi ta tự hỏi phải chăng có số phận an bài? Kẻ phải chết và kẻ may mắn thoát chết!
Con người hoang mang, không biết giữa đường đời phức tạp và trăn trở này, ngày cuối của mình sẽ ra sao, mình làm chủ kiếp sống hay có bàn tay của vị chủ tể quyết định sống chết của mọi người. Tìm câu trả lởi gần như vô ích vì từ bao thể kỷ người ta đành tin vào huyền thoại, rằng có những vị thần gán cho số mệnh từng đứa trẻ khi chúng lọt lòng mẹ. Đó là Ông Tơ, Bà Nguyệt hay nữ thần Moirai dệt sẵn tương lai cho tất cả em bé mới oe oe chào đời.
Trả lời theo thần thoại không làm hài lòng các tư tưởng gia và các nhà thơ có tư suy sâu sắc.
Một thi nhân tiền chiến, Vũ Hoàng Chương, trong những đêm dài băn khoăn khi mẫu thân nhắm mắt, đã viết mấy câu thơ thực là thấm thía cho kiếp nhân sinh:

Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người,
Sên bò nát óc, máu thầm rơi
Chiều nay một dấu than buông xuống
Đinh đóng vào săng tiếng trả lờ
i

Câu hỏi đeo đẳng lúc sống còn mãi: Sống hay chết, sướng hay khổ do cơ may mang lại hay số phận an bài?
Ở Á đông, truyền thồng tin vào số phận đã có tử lâu và khá phổ biến. Nguyễn Du, đại văn học nước ta dùng cuộc đời cô Kiều để chứng minh rằng phúc họa của cá nhân là do tiền định, cá nhân không có khả năng sửa đổi trừ tìm vào đường tu
“tu là cỗi phúc, tình là dây oan.”

Qua câu chuyện giai nhân đời Gia tĩnh, Vương Thúy Kiến, rõ ràng có số phận và con người bất lực trước số phận ràng buộc.
Phải chăng cuộc đời nàng Kiều chịu muôn vàn bất hạnh là do số phận an bài? Thúy Kiều xuất thân từ một gia đình gia giáo ở Bắc kinh dưới triều Gia tĩnh nhà Minh. Với nhan sắc khuynh thành, với tài hoa quán thế, với cuộc sống trong khuê phòng “trướng rủ màn che” vì sao lại bị đầy vào cuộc phong trần? Do số mệnh? Nàng lại có mối tình đầu khá đẹp, trong vòng lễ giáo, nhuốm sắc tiền định, với một chàng trai trâm anh thế phiệt, có đủ yếu tố mang lại hạnh phúc cho nàng, vì sao duyên tình tan tác? Rõ ràng định mệnh đã an bài chia rẽ họ và đày đọa Thúy Kiều. Vì cơn gia biến nên nàng phài bán mình chuộc tội cho cha. Rời nhà, đau đớn tuyệt vọng, hy sinh tình cũ, cách biệt người thân dấn thân vảo nơi đất khách, Thúy Kiều không tưởng tượng được cảnh đoạn trường sẽ gặp, nàng, ban đầu chỉ có đau buồn vì xa thân thích và dang dở tình đầu và quyết tâm, cam tâm, sẽ cố gắng sống cuộc đời làm hầu thiếp kẻ bỏ tiền ra mua. Nào đâu hành trình của nàng mở đầu cho chông gai, khốn khổ hơn hẳn tưởng tượng. Bị Mã giám sinh lừa vào Thanh lâu. Muốn tìm lối thoát lại bị Sở khanh gạt đẩy vào cảnh phải chấp nhận nghề bán phấn buôn hương dù muốn tìm cái chết nhưng không được. Gặp Thúc sinh hy vọng thoát khỏi đại ngục trần giàn nào ngờ Hoạn Thư, vợ của Thúc sinh xuất hiện và Thúy Kiều rơi vào tay người phụ nữ quái ác này. Nàng bị hành hạ làm thân tôi đòi và rồi phài thoát ra khỏi vòng kìm kẹp. Một lần nữa tưởng nương nơi cảnh Phật là xong nào ngờ trốn khỏi vòng tay của Hoạn Thư, nàng lại bị lừa và sa vào cảnh trầm luân lần thứ hai. Nghĩ rằng cơn bĩ sẽ qua khi gặp Từ Hải. Nào ngờ hạnh phúc không hề mỉm cười với nàng mà xui thêm bất hạnh chờ trước mắt. Vì khuyên Từ Hải ra hàng nên Kiều bị đẩy vào ngõ bí: hết lối thoát và mang tiếng giết chồng. Tuyệt vọng cùng cực, trước mắt không một cơ may cho nàng sống sót, Kiều đành mượn sóng Tiền đường để kết thúc cuộc đoạn trường.
Ai chẳng muốn sống, ai chằng muốn hạnh phúc nhưng không hiểu sức mạnh nào cứ đẩy kẻ bất hạnh vào nơi bất hạnh hơn nữa, như Nguyền du viết về Thúy Kiều:

Ma đưa lối, quỷ dẫn đường,
Lại tim những chốn đoạn trường mà đi
Hết nạn nọ tới hạn kia
Lâu hai lượt thanh y hai lầ
n.

Kiều là nhân vật trong truyện không tránh được bất hạnh trong đời nhưng nhiều người cho là tác giả thêm thắt để tạo sự lôi cuốn của độc giả. Nhưng trong đời thực thiếu gì chuyện hên, xui, may, rủi xảy ra với những nhân vật danh tiếng. Một bi kịch lịch sử mà mấy ai không biết là bi kịch Lệ chi viên, kể lại nỗi oan khiên khiến Nguyễn Trãi một đại trí thứ, đại công thần nhà Lê mất mạng.
Sử ghi lại Lê Thái Tông vốn là người ham sắc, có nhiều phi tần, chỉ trong 2 năm sinh liền 4 hoàng tử. Các phi tần tranh chấp ngôi Thái tử cho con mình nên trong triều xảy ra xung đột.

Thái Tông truất Phi Dương Thị Bí và ngôi Thái tử của con bà là Lê nghi Dân lên 2 tuổi, lập con của Thần phi Nguyễn Thị Anh là Lê Bang Cơ chưa đầy 1 tuổi làm Thái tử. Cùng lúc đó một bà vợ khác của Lê Thái Tông là Tiệp dư Ngô ngọc Dao lại sắp sinh, Nguyễn Thị Anh sợ đến lượt mẹ con mình bị phế nên tìm cách hại bà Ngọc Dao. Nguyễn Trãi cùng Nguyễn Thị Lộ và tìm cách cứu bà Ngọc Dao đem nuôi giấu, sau bà sinh được hoàng tử Tư Thành (tức vua Lê thánh tông sau này) Ngày 4 tháng 8 năm nhâm tuất Lê Thái Tông đi tuần ở miền Đông, duyệt binh ở thành Chí linh (Hải dương) Nguyễn Trãi đón vua ngự ở Côn sơn là nơi từng ở của mình.

Rời Côn sơn để về lại Thăng long ngày 4 tháng tám âm lịch nhà vua và đoàn tùy tùng tời Lệ chi viên (Bắc ninh). Theo sử cũ, thì nhà vua đã thức đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng hà. Liền sau đó, bà Lộ bị triều đình bắt giam và tra khảo.
Thị lộ vì có tài văn chương và nhan sắc nên vì vua sủng ái mới bị giết. Nguyễn Trãi và gia đình bị án oan vì liên quan đến Thị Lộ. Cái xui kết hợp lại, từng bước, từng phút dẫn tới gia đình đệ nhất khai quốc công thần bị tru di (xui vì nhà vua hôn ám chỉ biết hưởng thụ, xui vì cung cấm mâu thuẫn, xui vì quyền thần lộng hành, xui vì vua chết ở địa bàn của Nguyễn Trãi và nhất là nhà vua đa tình lại chết bên thiếp yêu của Nguyễn Trãi…).
Kể chuyện xưa, lại nhớ tới những tấm gương đời nay. Mới đây trên tờ The Atlantic, vào 10 tháng chín, 2019, ký giả Garrett M. Graff đã viết một bài về ngày Tháp đôi bị phá hủy với nhan đề: “Nhờ cơ may đã có người thoát nạn trong ngày 11 tháng 9” (on 9/11, Luck meant everything).
Trong bài này, nhờ công trình tìm hiểu kỹ về vụ phá hoại và theo sát các nạn nhân thoát nạn sau biến cố lịch sử, tác giả đã tìm ra nhiều câu chuyện khó tin mà có thực phải chăng do may mắn an bài đã cứu giúp được một số kẻ dông sót? Từ những bằng cớ này tác giả mới nhắc lại giả thuyết về vai trò của may mắn.

Cũng nên biết Garrett M. Graff là tác giả của nhiều cuốn sử và để tài nghiên cứu biến cố 11/09 nổi danh: The only plane in the Sky: an oral history of 9/11.
Garrett M. Graff đã nghiên cứu sử bằng cách thực hiện phương pháp trực tiếp, phỏng vấn những người liên quan và cả những kẻ may mắn thoát chết trong biến cố kinh hoàng trên. Trong các cuộc tiếp xúc này ông đã hé lộ cho chúng tra thấy những cơ may kỳ diệu đã giúp một số người thoát lưới tử thần và một lần nữa cho chúng ta cơ hội nghĩ về hên và xui trên đời.
Những quyết định nhỏ thay đổi tất cả
Đêm ngày 10-9-2001, trận đấu của đội bóng bầu dục New York Giants ở Denver (Colorado) kéo dài đến tận khuya khiến một nhóm dân New York đi làm trễ vào sáng hôm sau. Họ sống sót vì bỏ lỡ chuyến thang máy cuối cùng lên tầng cao nhất của hai tòa tháp Trung tâm thương mại thế giới (WTC).
Đầu bếp Michael Lomonaco làm việc trong khu ẩm thực Windows on the World của tòa tháp bắc WTC, ông thường có mặt ở chỗ làm vào lúc 8h30 sáng.
Ngày 11-9, ông không đi thẳng mà dừng lại ở cửa hàng dưới chân tòa nhà để mua cặp mắt kính mới; ông sống sót, 72 đồng nghiệp của ông thì không.
Jared Kotz tham dự một hội thảo cũng trên tầng Windows on the World. Nhìn thấy một tờ thông tin chỗ quầy nhân viên bị thiếu, Kotz không nhờ họ mà tự quay về văn phòng để lấy.
“Tôi chào mọi người và nghĩ mình sẽ gặp lại họ trong 1 giờ hoặc ít hơn. Tôi đi thang máy đi xuống… Tôi thấy đồng hồ chỉ 8h46, vẫn còn nhiều thời gian đi xuống phố trước khi hội thảo bắt đầu. Tôi đang nói chuyện với một đồng nghiệp ở London qua điện thoại thì nghe tiếng chiếc máy bay trên bầu trời” – ông nhớ lại.

David Kravette làm công việc môi giới trong Công ty tài chính Cantor Fitzgerald. Ông sống sót vì một khách hàng bỏ quên bằng lái xe và bị kiểm tra an ninh ở cửa ra vào. Thường thì ông sẽ cử trợ lý đi xuống nhưng vì cô này lúc đó đang mang thai hơn 8 tháng nên ông quyết định tự đi.
Kỳ lạ hơn nữa là trường hợp của cô Monica O’Leary, cũng một nhân viên của Cantor Fitzgerald. Cô sống sót vì công ty sa thải cô chưa đầy 24 giờ trước vụ khủng bố.
Sau đó, O’Leary quay lại tiếp tục làm vì tất cả nhân viên phòng nhân sự – những người lo vụ sa thải – đều thiệt mạng, họ thậm chí chưa kịp gạch tên cô khỏi sổ nhận lương.

“Phép màu” của số phận

Nicholas Reihner lẽ ra đã đáp chuyến bay American Airlines Flight 11 từ Boston đi Los Angeles sau kỳ nghỉ ở Maine, nhưng ông bị trặc cổ chân trong chuyến đi bộ đường dài ở thị trấn Bar Harbor nên trễ mất giờ bay.
Diễn viên hài Seth MacFarlane cũng cầm tấm vé khứ hồi về nhà sau khi biểu diễn ở Rhode Island, nhưng nhân viên phòng vé gõ nhầm giờ trên vé khiến ông đến trễ vài phút, không kịp lên máy bay.
Tại Ngũ giác đài, chiếc máy bay thứ ba bị không tặc đâm trúng vào khu vực vừa được nâng cấp an ninh, tức nó được bảo vệ cẩn mật và ít người lai vãng. “Ở bất cứ chỗ nào khác của tòa nhà, luôn có khoảng 5.000 người làm việc” – ông Philip Smith, một sĩ quan quân đội Mỹ, mô tả.
Trung tá Rob Grunewald đang ngồi trong phòng họp với các đồng nghiệp khi chuyến bay American Airlines Flight 77 đâm vào tòa nhà. “Nó đâm ngay dưới chân chúng tôi, chỉ cách khoảng 1 tầng” – ông kể.

“Cách mọi người thoát ra khỏi căn phòng rất đặc biệt, vì những quyết định đó có thể cứu họ, khiến họ bị thương, thiệt mạng, hoặc gây ra sang chấn tâm lý. Một nhóm đồng nghiệp của tôi trong cuộc họp chạy về cùng một hướng và không ai sống sót. Hai người ngồi bên trái và phải của tôi chạy ra cửa, quẹo phải rồi cũng tử vong” – viên trung tá hồi tưởng lại hoàn cảnh sinh tử lúc đó.
Về phần mình, Grunewald dừng lại một phút để cứu đồng nghiệp Martha Cardin, do đó ông chậm hơn những người khác vài bước chân để thoát ra khỏi căn phòng đang sụp. Ông và bà Cardin quẹo trái thay vì phải – và quyết định đó cứu mạng sống cả hai người.
Có hay không vận may?

Nhóm lính cứu hỏa do trung úy Jay Jonas chỉ huy sống sót sau cú sụp của tòa tháp WTC vì họ đưa ra quyết định chớp nhoáng lúc đang di tản là dừng lại để cứu một phụ nữ tên Josephine Harris. Nhờ vậy, cả nhóm ở đúng vào vị trí được che chắn bởi cầu thang B lúc hai tòa nhà đổ sụp xuống.
“Nhiều khoảnh khắc may mắn khiến bạn nhận ra cuộc sống ngẫu nhiên đến chừng nào. Người ta nói ‘Ôi, bạn thật thông minh khi rời đi’. Ai biết được, tôi thông minh nên mới rời đi, nếu đi bằng thang máy tôi có thông minh hơn không? Có quá nhiều may rủi quyết định người nào sống, người nào chết” – bà Linda Krouner, giám đốc Hãng tài chính Fiduciary Trust ở tòa tháp nam WTC, rút ra từ trải nghiệm riêng.
Đó cũng là suy nghĩ chung của những người sống sót sau vụ 11-9.
Sĩ quan Mark DeMarco thuộc Sở Cảnh sát New York giãi bày: “Nếu tôi quẹo phải thay vì trái, nếu tôi chậm hơn vài phút, nếu tôi gia nhập một nhóm khác. Có quá nhiều khả năng, tất cả những ai có mặt ở đó đều sẽ nói: may rủi, không gì khác hơn là may rủi”.
Số phận không chỉ cứu người, nó còn nguyền rủa. Chuyến bay của Jeremy Glick ngày 10-9 bị hoãn nên ông chuyển sang chuyến United Airlines Flight 93 ngày hôm sau; nữ tiếp viên Betty Ong có mặt trên chuyến bay American Airlines Flight 11 vì cô muốn gặp người chị để lên kế hoạch đi Haiwaii chơi…
Melissa Harrington Hughes có mặt ở tòa tháp bắc WTC trong chuyến đi công tác New York kéo dài chỉ 1 ngày; viên trung úy Mike Warchola của sở cứu hỏa New York leo lên được đến tầng 40 của tòa tháp bắc, ông chỉ còn phải làm việc thêm vài giờ trước khi nghỉ hưu sau 24 năm cống hiến…
Có thể nói, những lựa chọn bình thường, thời gian biểu, thay đổi trong thói quen sinh hoạt… đã quyết định ai sống, ai chết trong ngày 9-11.
Trong xã hội công nghệ ngày nay, con người cứ tưởng mình có khả năng kiểm soát cuộc sống, nhưng thật ra không ai nhìn thấy sự ngẫu nhiên của số phận, nó mới là thứ quyết định tất cả.

Nghệ sĩ Monika Bravo, người đã ghi hình đêm giông bão ở thành phố New York từ tầng 91 của tòa nhà WTC đêm trước ngày 11-9, dẫn một câu nói trong tiếng Tây Ban Nha: Uno Nunca Muere la Víspera.
Nó có nghĩa là “Anh không thể chết lúc đang hấp hối. Anh chỉ chết khi thật sự phải chết. Anh không bao giờ ở gần cái chết. Anh chết hoặc anh sống”. Nghe mơ hồ đấy nhưng cuộc sống này cũng còn quá nhiều bí ẩn khó giải thích được…” (theo The Atlantic và Garrett M. Graff-10/09/19)

Chu Nguyễn

Sử gia trẻ Garrett M. Graff

More Stories...