Hãy khuyến khích thế hệ trẻ ra lãnh đạo cộng đồng

Nguyễn Thúc Soạn

Đọc bài của tác giã Vi Anh nói về hai triệu ngưởi Việt ở Mỹ thì thấy rằng sau hơn bốn mươi năm không có gì thay đổi trong tập thể người Việt ở hải ngoại.
Đoàn kết thì sống, chia rẻ thì chết, nó đúng cho những dân tộc khác nhưng tiếc thay nó lại không áp dụng cho người Việt. Riêng tại Montreal, thống kê cho biết khoãng trên dưới 60 hội đoàn, con số quá khiêm nhường trên tổng số hơn 30 ngàn người Việt định cư trên đảo và vùng phụ cận Montreal.
Tại sao chúng ta không kết hợp lại được?
– Do các lãnh tụ cộng đồng ?
– Do đường hướng sinh hoạt?
– Do không hòa đồng giữa thế hệ 1 và các thế hệ sau?
– Do phân biệt các giai cấp trí thức và bình dân (chiếm đa số)
Nhiều vấn đề nêu ra để đi đến kết luận là nếu không có sự thay đổi nhân sự, thay đổi đường hướng sinh hoạt, thay đổi tổ chức già nua, đầu óc phong kiến cũng như cái tôi của một số lãnh đạo thì các thế hệ trẻ khó có thể tham gia sinh hoạt.
Nguồn năng lực trẻ rất dồi dào, sự đóng góp mới mẻ của họ sẽ làm khởi sắc cho cộng đồng, nhưng rồi họ chập chững tham gia thì sau một thời gian ngắn, nhìn vào cách cư xử của các bậc đàn anh, họ rút lui có trật tự.
Thế hệ thập niên sau 75 thường than phiền là thế hệ trẻ không tham gia cộng đồng. Điều này không hẳn đúng trăm phần trăm, các bậc lão thành nên ngồi lại tự xét và nhận thức rỏ đâu là sự thật.
Nhìn chung độ tuổi trung bình của các hội đoàn từ 65 đến 70 tuổi, có già lắm không? Năng lực còn không, đầu óc còn sáng suốt không? Các vị tự hỏi để đưa ra câu trả lời cho chính mình.
Tham khảo với các bạn trẻ đầy nhiệt huyết đã từng tham gia vào các hội đoàn cho thấy rằng để xây dựng cộng đồng, cái tham vọng của mọi người Việt ở hải ngoại không đặt nặng trên các vị thế hệ 1 nữa đâu, các vị hãy mạnh dạng nhường chổ cho thế hệ trẻ, mạnh dạng bỏ “cái tôi”, cái chất phong kiến lổi thời và nhất là cái hào nhoáng mà các vị nhận được từ thời xa xưa như từng là ông này bà nọ, nó không còn là thời trang của thế kỷ 21.
Hãy rút lui và vui sướng với tuổi già, với mạc chược, với rượu chát, … để nhóm trẻ họ làm việc và làm cho cộng đồng khởi sắc. Nên ý thức đâu là sự thật. Mong thay.

2 Cộng Đồng: Không Sao

Có khoảng hai triệu người Việt ở Mỹ. Một chuyện có vẻ không vui: cái gì cũng chia hai, chia ba. Hội đoàn nhỏ như hội ái hữu, đồng hương có cái cũng chia hai. Đoàn thể lớn như đảng phái chánh trị, mặt trận đấu tranh cũng chia hai. Cộng đồng gần gũi nhau trong vùng, cơ chế tổ chức cũng chia hai, có hai ba ban đại diện.

Nỗ lực đoàn kết thống nhứt cũng không ít. Lời kêu gọi, phiên họp thống nhứt, bữa tiệc đoàn kết rất nhiều. Nhưng sau cùng kết quả chẳng được bao nhiêu. Chia hai có vẻ là nguyên tắc, mà đoàn kết, thống nhứt dường như chỉ là biệt lệ trong suốt hơn 40 năm người Việt đa số là thành phần quân dân cán chính ưu tú, dũng cảm của VNCH di tản ra khỏi nước nhà để lập lại cuộc đời mới nơi quê hương mới đầy đủ tự do, dân chủ như Mỹ và các nước tiền tiến trong lòng nền văn minh Tây Phương, Tây Âu, Bắc Mỹ.

Nhưng bức tranh nào cũng có hai mặt. Theo dõi tấm gương Mỹ, người ta tưởng như vỡ trong mùa bầu cử tổng thống. Nhứt là trong cuộc bầu cử tổng thống giữa hai ứng cử viên Hillary và Trump, hai ứng cử viên, mấy phe, hai đảng lớn Cộng Hoà và Dân Chủ đấu đá nhau như mổ bò, giặc chòm. Nhưng ai bảo là Mỹ không mạnh, không đoàn kết, thống nhứt, không Out of Many One, sau khi có kết quả bầu cử. Người thua sẽ gọi điện thoại mừng người thắng và hứa công tác cho quyền lợi đất nước và nhân dân Mỹ trong cũng như ngoài nước, kể cả khi có chiến tranh với kẻ thù của nước Mỹ như Hồi Giáo cực đoan.

Còn người Mỹ gốc Việt một phần là do bất thần đến với một môi trường mới là Mỹ. Cái gì bề mặt cũng đa, mà người Việt mình thấy quá tự do nên muốn làm cái gì thì cứ làm, bất đồng ý kiến là tách ra thành lập tổ chức, cơ chế mới, luật pháp Mỹ, chánh quyền Mỹ không can dự như ở VN, nên càng làm mạnh, chia rẽ thêm. Hai là do người Việt bị 1.000 năm Tàu đô hộ, 100 năm Pháp thuộc, 30 năm đánh giặc từng ngày, người Việt chưa hưởng được một ngày thực sự tự do, dân chủ. Nên, làm sao có nhiều kinh nghiệm dân chủ được. Ngay trong các thời kỳ độc lập, người Việt vẫn ở dưới chế độ vương quyền chuyên chính, nên chưa có kinh nghiệm tự do, dân chủ. Thời gian ở Mỹ của người Việt mới 40 năm, quá trẻ đối với bề dày lịch sử hai trăm mấy chục năm dân chủ Mỹ. Người Việt mới nhai nuốt (dévorer) chớ chưa đủ thì giờ thưởng thức (savourer) hương vị của tự do, dân chủ. Do vậy, đòi hỏi người Việt có tinh thần, tác phong hành động dân chủ như Mỹ, là quá sớm, quá nhiều, quá cao.

Quan niệm đoàn kết thống nhứt theo kiểu nhứt nhựt vô vương đảo quyền thiên hạ của ông già xưa ở VN không thể bắt rễ ở quê hương mới, là Mỹ vốn là một xã hội đa văn hóa, đa sắc tộc, đa nguyên, và đa đảng. Qua Mỹ, muốn hay không muốn người Việt cũng bị ảnh hưởng lối sống Mỹ, nên thượng tầng kiến trúc của cộng đồng và xã hội VN ở Mỹ phải thích nghi để tiến bộ, để đời sống chánh trị được muôn màu, muôn vẻ, muôn hương, tồn tại, phát triển như các sắc tộc khác trong xã hội Mỹ lớn nói chung.

Nhưng không sao. Coi vậy cộng đồng và tập thể người Việt Hải ngoại có “bất đồng nhưng cố tránh bất hoà.” Suốt 40 năm di tản, tù đày, lưu vong, sướng khổ, vui buồn, vinh nhục không thiếu, tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ VN, tiếp nối cuộc Chiến Tranh VN mới thua một trận 30 tháng 4, 1975, vẫn còn. Truyền thống, lễ hội dân tộc và gia đình VN – van còn. Vẫn còn là mẫu số chung của tập thể người Việt ở Mỹ, không phân biệt tôn giáo, đoàn thể, cơ chế cộng đồng, chánh kiến, giới tính, tầng lớp, nguồn gốc xã hội. Trong cái bời rời của tổ chức, chia rẽ của cơ chế vẫn còn tinh thần và lý tưởng chung. Đó là tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Chiến thuật– phương cách đấu tranh cho niềm tin và khát vọng đó — có khác, thường khi khác nhau. Khác là phải vì tình hình mới chiến thuật phải mới. Nhưng chiến lược, mục tiêu tối hậu của cuộc đấu tranh vẫn là một.

Thế cho nên đoàn kết theo kiểu cơ học, thống nhứt chưa được thì đi riêng mà làm chung vẫn hơn là đợi chờ, bất động, than vãn. Thống nhứt hàng dọc chưa thành thì liên kết hàng ngang, thành liên minh, phong trào, cộng tác, hợp tác trong công tác vẫn được. Vần đề chánh là không đánh phá nhau, biết tôn trọng cái khác nhau trong niềm tương kính là xong ngay. Phải nhớ căn cước của mình là người tỵ nạn chánh trị, tỵ nạn CS. Phải nhớ CS là độc tài đảng trị toàn diện, cướp quyền làm chủ đất nước của nhân dân, cướp quyền bất khả tương nhượng của Con Người.

Tấm gương ứng cử viên đối lập Mỹ cãi nhau như mổ bò, nhưng khi biết người kia đắc cử, vẫn gọi điện thoại chúc mừng và cùng nhau lo chuyện nước, việc dân. Đối lập, cầm quyền tranh luận nhau rung môi, tái mặt nhưng khi biểu quyết xong là xem như quyết định chung, cùng nhau tôn trọng. Chánh trị Mỹ hai đảng, chánh quyền Mỹ phân quyền tam lập, xã hội Mỹ đa dạng, nhưng trên mặt trận ngoại giao và quân sự thường là một, Mỹ vẫn là đệ nhứt siêu cường. Phương châm Out of many one của Mỹ là vấn đề cần suy nghĩ và noi theo.

Một số dấu chỉ lạc quan về đoàn kết cộng đồng ở Little Saigon, được người Việt hải ngoai thân thương gọi là thủ đô tinh thần của Việt Nam Hải Ngoại, là nơi có một cộng đồng người Việt lớn nhứt thế giới. Hai ban đại diện cộng đồng cùng tuyên hứa và thể hiện trước các đoàn thể và đồng bào cùng tổ chức Quốc Hận chung, diễn hành văn hoá Việt chung, cùng đứng chung trong mặt trận đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền VN, và chống TC xâm lấn biển đảo của nước nhà VN.

Thà vậy còn hơn dàn dựng, thao túng, gian lận bầu cử, ứng cử để có một cộng đồng thống nhứt của một thiểu số người, của một đảng phái, một tôn giáo để khống chế, thống trị tập thể người Việt, là cướp quyền làm chủ của người dân Việt, thì tai hại hơn có hai ban đại diện cộng đồng cùng tranh đua phục vụ đồng hương. Không có cơ chế cộng đồng nào, không có tổ chức, đoàn thể nào có quyền triệt tiêu, giải thể cộng đồng khác mà không phạm luật ở Mỹ. Cộng đồng tồn tại, mạnh yếu là do cung cách và hành động phục vụ tập thể người Việt nói chung. Không có tiêu chí luật pháp nào để tự xưng là cộng đồng hợp pháp duy nhứt, đại diện duy nhứt cho tập thể người Mỹ gốc Việt cả. Nên, thống nhứt hai ba cộng đồng thành một là mô thức lý tưởng. Nhưng lý tưởng thường thuộc phạm trù lý thuyết, tinh thần nhiều hơn thực tế. Chánh trị thực dụng, thực tế là thoả hiệp, có thể liên kết thành liên hiệp, mỗi cộng đồng giữ lấy thực thể của mình, hợp tác hàng ngang trong những vấn đề các bên cùng đồng ý, vẫn tốt và có lợi, và hợp với tinh thần đa văn hoá, đa đảng, đa nguyên trong chánh trị ở Mỹ. Và cái lợi lớn nhứt là không bị một phe nhóm thao túng./.

 

Vi Anh

 

 

More Stories...