Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hãy khoan vứt hôn nhân vào sọt rác!

HỎI:

Chúng cháu gặp nhau trong một cuộc họp bạn có đông người, cảm thấy thích nhau nên hẹn hò đi chơi. Trong lúc tìm hiểu, vì hoàn cảnh đưa đẩy và vì sơ ý, chúng cháu lỡ để có con. Vì vậy, chúng cháu đành phải tiến hành đám cưới. Con gái đầu lòng của cháu nay được gần hai tuổi, rất dễ thương, thông minh và khỏe mạnh. Vấn đề là ông chồng cháu. Anh với cháu cùng tuổi nhưng có lẽ thanh niên VN được cha mẹ, nhất là mẹ, cưng chiều quá nên họ không trưởng thành. Anh đẹp trai và đây là lý do cháu chọn anh lúc đầu vì cháu chỉ thích các chàng đẹp trai. Tuy nhiên, như mẹ cháu thường nói, cái đẹp ngoài vỏ mà không có nội dung thì vô dụng vì không ai mài được cái đẹp ra mà ăn. Mẹ cháu còn thuộc ca dao tục ngữ ghê rợn hơn nữa, cháu nghe mẹ đọc như hát mà không nhớ được.

Quả nhiên, không biết anh nhìn cháu là gái một con thế nào nhưng bây giờ cháu nhìn cái bề ngoài đỏm đáng của anh, cháu chán quá vì biết đó là nguyên nhân làm cháu khổ. Cháu không có chữ nào để mô tả anh cho đầy đủ để cô và độc giả của cô có thể hình dung ra con người của anh trong tư cách một người chồng, người cha. Vả lại, mấy đứa bạn thân của cháu khi phải nghe tâm sự của cháu, chúng đều nhăn mặt và mắng cháu là annoying chẳng khác gì các bà mẹ cổ xưa của chúng nó, tối ngày than trách, chê bai bố của chúng nhưng lại không dám làm gì để thay đổi để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính bản thân cháu cũng có lúc cảm thấy ngượng miệng khi nhận ra sao mình cứ nói xấu người khác nhưng thật ra, cháu đâu có nói xấu, cháu chỉ nói thật và cũng đã từng nhiều lần nói thẳng để mong đối tượng nhìn lại họ và sửa đổi mà nào có được đâu! Hoặc là anh giận dữ bỏ đi, hoặc là chiến tranh lạnh rồi hăm he: “Biết vậy sao nhào vô? Bây giờ nhào ra cũng đâu có muộn đâu!”

Trong tất cả thái độ hành xử của chồng cháu, ngoài tính độc tài (mà hồi trước sao giấu hay quá cô!) cháu sợ nhất là tính bừa bộn và bừa bộn cháu tuyệt đối kinh hãi là giấu vớ bẩn dưới nệm hay móc trên tay ghế trong phòng ngủ, chỗ cháu thường ngồi cho con bú. Thức ăn cháu order giao tới nhà hàng ngày, chỉ xách từ patio vào nhà và bày ra bàn giùm cháu vì cháu đang bận con nhỏ hay một việc gì khác, anh cũng không đụng tay. Bữa nào đói quá mới mở và chỉ mở hộp nào anh thích ăn mà thôi.

Thời gian sau này, tụi cháu không còn nói chuyện với nhau nữa mà chỉ còn cãi nhau hay im lặng. Thời đại tin học, không còn ai get bored nữa cô ơi, cứ ngồi với cái Iphone là đời vui như ong bay ngay, chẳng còn ai biết buồn hay cô đơn là gì đâu!

Những khác biệt quá mức giữa tụi cháu là không thể nào dung hòa được. Cháu không còn yêu chồng nữa và có lẽ anh ấy cũng không còn yêu cháu nữa. Cháu quyết định ly dị thay vì dây dưa một việc trước sau gì cũng phải làm. Vấn đề là mẹ cháu thì cứ khuyên lơn cháu và chống lại ý muốn của cháu trong khi mẹ chồng cháu thì bảo cháu: “Tụi bây đã tự ý chọn nhau thì bây giờ cũng tự ý mà xa nhau, má không có ý kiến. Thời buổi này, bọn trẻ tụi bây không có đứa nào dại và chịu khổ cả, hết thương nhau thì bỏ đi mà làm lại.”

Cháu hỏi cô: Có phải các bà mẹ đều chỉ thương con mình, bênh vực con mình, nghĩ đến quyền lợi của con mình thôi, phải không cô? Vậy trường hợp cháu, cháu nên nghe ai trong hai bà mẹ hay cứ làm theo ý riêng của cháu?

Lin.

 

TRẢ LỜI:

Cô xin lỗi vì lời thật thường làm mất lòng. Cháu chê chồng cháu không trưởng thành, nghĩa đơn giản là “chưa chín chắn.” Thế nhưng căn cứ trên thư cháu, cô thấy giữa hai đứa có điểm tương đồng. Có lẽ đây là nguyên nhân thu hút nhau ban đầu. Cháu giao du, yêu đương, kết hôn và sinh con, chuyện nào cũng như đùa, làm cô “sợ” và ái ngại. Nhờ trách nhiệm làm mẹ (chịu ảnh hưởng tốt từ bà ngoại của bé) nay cháu bắt đầu biết đặt vấn đề để tạo một nề nếp cho gia cảnh của cháu. Chuyện này thật không dễ, tựa như cháu muốn gieo hạt, trồng cây song lại bỏ qua giai đoạn sửa soạn đất. Chồng cháu phản ứng không thuận lợi, cháu thấy chán, chẳng khác gì một đứa trẻ không thích món đồ chơi đã hết hấp dẫn nó. Nếu cháu vẫn chưa nghĩ được hôn nhân một đời người, ngắn gọn hơn, đối với bà mẹ một đứa con, rất khác, càng không thể xem giống như một thứ đồ chơi, thì cô cũng sẽ chỉ làm y như mẹ cháu lúc này: khuyên cháu nên kiên nhẫn đã, sửa mình trước rồi sửa người sau, khoan hãy muốn vứt hôn nhân vào sọt rác. Hôn nhân tự nó không xấu, không tốt, mà là bài học của ứng xử đưa đến thành công hay thất bại tùy căn cơ và lựa chọn của cháu. Nói vậy để cháu đừng đổ lỗi cho ai khác, ví dụ: trách chồng “không nhìn lại bản thân anh ấy và sửa đổi.” Cháu thử thực hành điều này trước nơi chính mình để hiểu nó khó tới đâu và nó cần những yếu tố nào để bắt đầu!  Ngoài tính bừa bộn, ở bẩn, không quan tâm tới những lưu ý hàng ngày của vợ và bị cho là không tôn trọng vợ, chồng cháu chưa có biểu hiện nào muốn chối bỏ gia đình. Theo cô, cho tới hết 3 hoặc 5 năm đầu trong hôn nhân là thời gian để hai vợ chồng thích nghi, điều chỉnh những khác biệt về thói quen không thể tránh khỏi giữa đôi bên, không là lý do đưa tới li dị thường có mức độ nghiêm trọng hơn. Vậy, nếu cháu không giấu cô một chi tiết nào khác về phía cháu, cô đề nghị cháu nên hòa nhã, lựa lời và lựa lúc nhưng kiên quyết, dặn dò chồng về một “nội quy” mà mọi thành viên trong nhà đều phải tuân thủ. Cháu có thể viết “cáo thị” lên giấy, treo hay dán ở những nơi chồng cháu hay vi phạm để nhắc nhở một cách thân tình, v.v… tùy sáng kiến. Hãy biến căn nhà thành một tổ ấm đẹp đẽ dù có anh ấy hay không. Khi chính căn nhà đã ngăn nắp rồi, người sử dụng nó sẽ biết nể nang.

Sau hết, với cô lúc này, vấn đề không ở chỗ cháu ly dị hay không ly dị mà cái cách cháu nhìn cuộc đời làm cô e ngại và cháu cần chấn chỉnh nếu không muốn lại vấp váp nữa. Nếu cháu thấy cô và mẹ giống nhau thì đấy chỉ là sự hội tụ kinh nghiệm của người đi trước thôi, hoàn toàn không có dụng ý ép uổng cháu và cháu cũng không nên nghe ai cả mà hãy cân nhắc rồi tự quyết định sau khi cháu đã có thêm dữ kiện để chính mình suy nghĩ. Cô chúc lành cho cháu và gia đình.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!