Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hậu chấn

HI:

Cháu lập gia đình lần đầu nhưng với chồng cháu là lần thứ hai. Chúng cháu sống hạnh phúc bên nhau 7 năm nay và có hai mặt con, một trai 6 tuổi và một gái 4 tuổi. Vợ cũ của chồng cháu giống như một người mắc bệnh tâm thần và rất hung dữ. Cái khổ của cháu là chúng cháu và bà ấy vẫn cư ngụ trong cùng một thành phố nhỏ, hàng tuần đi lễ cùng nhà thờ, ra phố chợ búa hay mua bán gì cũng dễ chạm mặt nhau lắm. Cháu cố né tránh bà ấy tối đa nhưng bà ấy cứ theo sát cháu và ngang ngược gây sự bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Khi thì bà ấy trừng mắt, khi thì ngấm nguýt, bĩu môi, buông lời mạt sát vu vơ nhưng đôi bên và người xung quanh đều biết sự tấn công nhắm vào ai? Cháu khổ tâm nhất là bà ấy cứ rêu rao, bêu xấu chồng cháu với bổn đạo trong giáo xứ, nói là chồng cháu vũ phu và dâm dục, toàn hiếp dâm bà ấy khiến bà sợ quá phải chạy. Bà ấy còn nói là cháu xấu xí, ế chồng, lại thèm muốn đồng lương và cái nhà của anh ấy nên mới đâm đầu vào làm vợ anh, cố đấm ăn xôi, v.v…

Cháu rất bực mình và phiền lòng mà không biết làm sao cho bà ấy im miệng đi, đừng nói nhảm nữa. Cả 5, 6 năm trời sống thường xuyên trong tình cảnh vô lý và bất công cho vợ chồng cháu như thế, chưa kể mai kia các con của cháu khôn lớn, cũng đi nhà thờ và nghe được bà ta nói năng bậy bạ vậy, cháu làm sao giải thích với chúng nó, làm sao dạy dỗ chúng nó được? Cô nghĩ cháu có nên tìm dịp nói chuyện thẳng với bà ta thay vì cứ cắn răng nuốt sỏi đá xuống đáy lòng như hiện nay không? Cháu cảm thấy đến đây là hết sức chịu đựng của cháu rồi nên cháu không thể im lặng được nữa. Cháu thực sự không muốn làm phiền chồng cháu tí nào cả, anh ấy là người chồng tốt, yêu vợ con và gia đình, tính nết điềm đạm, không bao giờ la hét con cái, không bao giờ to tiếng với cháu trong bất cứ trường hợp nào nhưng sau cùng, mới đây, cháu đành đem chuyện hỏi ý kiến chồng cháu thì anh ấy bảo cháu đừng nghe ai cả, cũng đừng sợ hãi khi bà ấy muốn dọa nạt cháu cách này hay cách khác chỉ là để khủng bố tinh thần cháu vì biết cháu yếu bóng vía. Chồng cháu không bao giờ đôi co với bà để bà ta có cơ hội nhì nhằng nên bà ta đổ sự tức giận lên đầu cháu. Cháu cứ tỉnh bơ coi bà ta như không có, bà ta thấy không làm gì được cháu rồi bà ta sẽ chán. Còn về tai tiếng, chồng cháu không sợ ai hiểu lầm cả, cháu cũng đừng lo lắng vu vơ vì ai thế nào thì người xung quanh dư biết mà dù biết nhưng cứ nghe bà kia thì mặc kệ họ, nhà ai nấy ở, đường ai người nấy đi. Chồng cháu nói sự may mắn lớn của anh trong cuộc hôn nhân với người vợ cũ là anh không có con với bà ta nên sẽ không có hệ lụy nào làm vướng bận anh cả, cháu nên vui và mừng cho anh. Cô có lời khuyên nào khác hơn cho cháu không ạ? Cháu rất cảm ơn cô.

Mai

TRẢ LỜI:

Những người phụ nữ đến sau trong một cuộc hôn nhân làm lại sau đổ vỡ đầu tiên với nhiều hậu chấn xấu xí, thường phải đối đầu với cảnh ngộ lỡ khóc, lỡ cười như cháu hiện nay, những cái “lỡ” càng khó khăn gấp bội khi phải sống cùng trong một thành phố nhỏ với người vợ cũ không chấp nhận dĩ vãng, tựa như người đàn bà đang làm cháu điên đầu phải viết thư cho cô.

Điểm vững vàng của cháu là có người chồng bản lãnh, hiểu biết, với nhiều đức tính cháu đã có kinh nghiệm để đánh giá cùng với mọi người xung quanh cháu. Từ đó, cháu có nhiều tự do lựa chọn kế sách giải quyết vấn đề hơn là “nuốt sỏi đá vào lòng” một cách rất không lành mạnh và công bằng cho cháu. Can cường nhất, cháu có thể lựa một cơ hội thuận tiện nào đó, khi bà ấy đang xa gần xỉa xói cháu, đến gần bà và nói vài câu đại khái: “Thưa chị, cùng là bạn gái với nhau, chị đã ra khỏi cái khó bây giờ số phận đẩy em vào thay chị gánh vác, chị hãy thông cảm và đừng làm khổ em nữa, có được không?” Hy vọng nhu thắng cương, bà ấy không gặp sự kháng cự mà bất ngờ thấy cháu cư xử mềm dẻo, may ra hụt hẫng và tỉnh ngộ. Ngoài ra, cháu có thể nhờ Cha linh hướng cùng bổn đạo trong giáo xứ, góp lời khuyên can bà ấy. Cháu cũng có thể quyết liệt hơn (và cũng tốn công sức hơn) để thu góp chứng cớ, tìm nhân chứng, đi khám bác sĩ để được xác nhận cháu bị lo âu, trầm cảm do sự bạo hành tinh thần và cư xử của bà ấy để nhờ luật pháp bảo vệ…

Trong mọi trường hợp, cháu cần giữ lòng trong trẻo để trước hết, thân tâm cháu được an lạc, sau nữa, để thấu hiểu phần nào nỗi khổ của người đàn bà đang phẫn nộ chống đối tiêu cực với sự không may của mình, có lẽ cũng không có một ai thân cận để chỉ cho bà con đường đi khác, vui tươi và nhiều hứa hẹn hơn, giúp bà soi lại mình và tự tìm ra những khả năng ứng xử khôn ngoan để sống còn mà người phụ nữ nào cũng có sẵn như một thứ bản năng sinh tồn tự nhiên. Nghĩ được như thế, làm được như thế, cháu sẽ thấy không phí uổng thời giờ quý báu của cuộc sống nhân gian ngắn ngủi và thời giờ viết thư cho chúng tôi. Chúc cháu mọi điều như ý.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!