Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hạt cát trong giày

HỎI:

Tôi và nhà tôi rổ rá cạp lại 8 năm rồi, vợ chồng ăn ở khá thuận thảo. Cả hai người đều thuộc loại chăm chỉ làm lụng nên chúng tôi không có gì bất bình về nhau cả. Duy có điều hình như mỗi người đều có một cố tật không bỏ được, tôi thì nhất định đòi như ý mình mà những cái tôi đòi, theo tôi là hợp lý, không có gì khó khăn để thay đổi nhưng nhà tôi nhất mực không chấp nhận làm theo lời yêu cầu đi tới chỗ khẩn khoản của tôi khiến tôi rất phiền lòng. Đối với nhiều người khác, có thể đây là chuyện quá nhỏ, quá vụn vặt để đem lên mặt báo nhưng với tôi, tôi thực sự có kinh nghiệm về một hạt cát sót trong giày làm trở ngại bước chân tôi trên đường đi, thường khiến tôi phải dừng lại, ngồi xuống, tháo giày ra và đổ hạt cát ra ngoài. Cứ tưởng tượng chuyện này tái đi tái lại nhiều lần, mỗi lần tốn chừng 15/20 phút, tôi tin chắc quý vị không nhiều cũng ít, sẽ bực mình phát điên chứ chẳng chơi.

Số là thấy vợ vất vả ngược xuôi, tôi muốn đỡ đần vợ dù công việc tôi đang làm không kém vất vả so với cô ấy đâu nhưng tôi là đàn ông, cáng đáng thêm được chút nào cho vợ thì cũng tốt thôi. Từ 5 năm nay, tôi đảm nhận việc giặt quần áo cho c nhà gồm 5 nhân mạng lớn bé thuộc cả hai dòng con. Các cháu được dạy phải làm gì với quần áo dơ, thay ra, trước khi quăng vào giỏ đựng đồ giặt và chúng nó làm rất đúng, tất nhiên để được daddy khen, cám ơn và thỉnh thoảng cho quà. Phần nhà tôi không bằng trẻ con. Mỗi khi chạm vào quần áo của bà, tôi là người phải lục hết các túi, lộn trong ra ngoài, rũ thẳng cả những thứ mặc sát người cuộn như dây thừng, mà lẽ ra ý tứ hơn, cô ấy làm dễ quá, không hiểu sao, không chịu làm, cứ tương hết vào giỏ giặt hầm bà lằng xáng cấu như lòng lợn thiu, chưa kể đủ loại vớ, trên tay ghế, dưới sàn nhà, lối vào phòng tắm, v.v... trong khi tôi đã để sẵn hai cái túi lưới thật lớn cho những thứ phụ tùng này ngay trong giỏ đồ giặt.

Tôi năn nỉ, van lơn quá thì cô ấy bảo “Anh lo giặt đồ cho anh và trẻ con đi, của em em lo. Anh nói nhiều quá, nghe mệt hơn là giặt đồ nữa!” Tôi nhờ bà là người am hiểu tâm lý phụ nữ, bà giải thích giùm cho tôi biết tôi có yêu cầu vợ điều gì quá đáng không và nếu không quá đáng, sao cô ấy không thể thay đổi thói quen chút xíu để công việc nhà được san sẻ, cô bớt gánh nặng, tôi có niềm vui được giúp cô vệ sinh nhà cửa tươm tất hơn, gọn ghẽ hơn, để cuộc sống cũng dễ thương hơn? Tôi cũng đã kiên nhẫn đủ trong 5 năm, phải không  thưa bà?

Cảm ơn bà trước và xin lỗi nếu đã làm phiền bà với câu hỏi không nên đặt ra này vì với tôi, nó thật sự quan trọng, mong bà thông cảm và chấp nhận nó là vấn đề tôi cần bà giúp giải quyết.

Mr. Giấu tên

 

TRẢ LỜI:

Ông là người chồng biết quan tâm đến hạnh phúc gia đình, tận tụy, kỹ lưỡng, vốn là những đức tính mà bà vợ nào cũng mong được thấy ở ông chồng của mình. Tuy nhiên, từ mong ước đến mãn nguyện và bị ngộp thở khi có nhiều quá thì con người dễ đi tới bực bội vì áp lực, đưa tới phản ứng không thuận lợi nữa. Tục ngữ nước ta có câu rất chí lý: “Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu.” Ông cứ lỏng buông đôi chút, để bà có dịp khi cần đến cái áo lót mình hay cái quần ưa thích, muốn chúng sẵn sàng một lúc nào đó thì bà không có vì nó vẫn nằm trong cái giỏ đồ giặt mà ông chưa đụng tới. Bà sẽ nhận ra bàn tay từng giúp đỡ bà mà bà vì luôn có sẵn nên coi nó thường thôi, chưa nói tới “bản năng” đánh bài lờ của phần đông nhân loại quanh chúng ta khi nhận quà tặng hay nghĩa cử, không ai muốn bị ám ảnh vì nợ.

Trên cánh cửa tủ lạnh nhà tôi, có một tấm nam châm viết mấy chữ: “Dull Women have spotless homes,” của cô con gái tặng, ngụ ý là bà chủ một ngôi nhà sạch như ly như lau là dân “nẫu,” không có gì đặc sắc ngoài chuyện giữ gìn nhà cửa như một chị ô sin nhà nghề. Có lẽ ông cũng sẵn sàng đồng ý với tôi là khi bà vắng nhà, vì bà vội vàng mà chiếc vớ mỏng của bà vắt ơ thờ trên tay ghế phòng ngủ hay ống kem đánh răng tênh hênh trên bồn rửa mặt sẽ khiến ông nhớ bà nhiều hơn thay vì căn phòng quá ngăn nắp.  Điều này cũng nhỏ nhặt thôi, chẳng đáng gì mà đem ra công luận nhưng chính cái nhỏ nhặt này như ông đã nhận xét ở mặt kia, chả có gì thơ mộng cả song chính nó khua thức hạnh phúc gia đình bằng một chút gia vị lãng mạn cần nên có.

Cứ yêu nhau vô điều kiện đi ông ạ, giản dị thế thôi! Em hơi cứng đầu, hơi bừa, nhưng thôi, sửa em không được, anh yêu luôn cả miếng xương miếng nạc của em vậy! Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lẽ cũng bầm dập nhiều vì muôn vàn tiến thoái lưỡng nan trong đời nên sau cùng, khôn ra, ông đã rủ rê mọi người mỗi ngày chọn một niềm vui.

Đến một chặng đường nào, ai rồi cũng thấy chỉ còn tình thương yêu là báu vật quý giá nhất giữa tàn phai và mong manh của kiếp người! Chúc ông luôn an vui và cảm ơn ông đã chia sẻ.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!