Hào Kiệt Chết Một Mình!

“Trung Quốc luôn yêu hòa bình.”
“Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ phát động bất kỳ cuộc chiến hay xung đột nào kể từ khi thành lập cách đây 70 năm.”
“Kể từ khi cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã cam kết thúc đẩy hòa bình và tình nguyện giảm quy mô quân đội Trung Quốc xuống còn hơn 4 triệu binh sĩ.”
“Lịch sử đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của các cường quốc tìm kiếm bá quyền. Dù phát triển ra sao, Trung Quốc vẫn sẽ không bao giờ đe dọa bất kỳ quốc gia nào khác hay tìm kiếm bất kỳ phạm vi ảnh hưởng nào.”
“Tình hình ở Biển Đông nói chung ổn định và đang cải thiện.”

BRA200258_local_728x90_A

Bạn thân mến, trên đây là những đoạn trích từ cuốn Bạch Thư Quốc Phòng của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, hay gọi tắt và chính xác là Trung Cộng. Bạch thư (hay gọi nôm na là Sách Trắng, như kiểu Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Lính Thủy Đánh Bộ… trong nước vẫn gọi) là tài liệu liệt kê những nguyên tắc, những tiêu chuẩn; đặc biệt những bản tường trình chính thức của chính phủ, cuốn sách này thường có bìa trắng (chắc là gián tiếp bộc lộ sự trong trắng, thẳng thắn, và rõ ràng, minh bạch – không gian dối chăng?) Đây là cuốn Bạch Thư Quốc Phòng thứ 10 của Trung Cộng kể từ năm 1990. Đây cũng là cuốn Bạch Thư toàn diện đầu tiên kể từ Đại Hội Đảng Cộng Sản Tàu lần thứ 18 năm 2012.
Cuốn Bạch Thư này lập lại gần như trọn vẹn những câu mà bộ trưởng quốc phòng Trung Cộng phát biểu tại hội nghị Shangri-La, Singapore ngày 2 tháng Sáu trước đó. Sau tám năm vắng bóng, lần đầu tiên Trung Cộng cử tướng Ngụy Phượng Hòa ra trước các đại biểu, các viên chức quốc phòng, các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia, để cố gắng đưa ra một hình ảnh nước Tàu yêu hòa bình nhưng sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ các quyền lợi căn bản của mình. Nói xa xôi về cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, Ngụy Phượng Hòa nói Trung Cộng luôn sẵn sàng mở cửa đàm phán nhưng nếu Mỹ muốn chiến tranh thì Trung Cộng sẽ chiến đấu đến cùng.
Trong cuốn Bạch Thư được văn phòng thông tin Quốc Vụ Viện của Trung Cộng công bố ngày 24 tháng Bảy vừa qua có lập luận nghe như một lời cam kết, rằng: “Trung Quốc sẽ không bao giờ đe dọa bất kỳ quốc gia nào khác hay tìm bất kỳ phạm vi ảnh hưởng nào.”
Một ngày sau đó, ngày 25 tháng Bảy 2019, tại Hà Nội, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã yêu cầu Trung Cộng “rút ngay lập tức” chiếc tàu Hải Dương Địa Chất 8 đang thăm dò trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Cộng tuyên bố: “Việt Nam đã có nhiều biện pháp ngoại giao phù hợp, trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, các lực lượng chức năng Việt Nam đã triển khai các biện pháp theo đúng pháp luật. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức các tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.”
Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định “Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán, đúng theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.”
Bạn thân mến, cả hai sự kiện: cái giọng rêu rao trong Bạch Thư của nhà cầm quyền Trung Cộng và lời phản đối của nhà cầm quyền Việt Cộng khiến tôi hoang mang.
Đâu là sự thật?
Và tôi hình dung ra hình ảnh hai thằng ăn cướp cùng phân bua trước đám đông. Thằng cướp to con ăn chặn của thằng cướp nhỏ con. Thằng cướp to con rêu rao trước công chúng rằng tôi không bao giờ ăn gian, ăn chặn, ăn cướp, ăn trên đầu trên cổ người khác; thằng cướp con mếu máo năn nỉ thằng cướp to con trả lại phần của mình vừa bị đàn anh cướp mất.
Đây không phải lần đầu Hà Nội lên tiếng kêu ca. Trong vòng mười ngày, Hà Nội đã ba lần phản đối việc Trung Cộng xâm phạm hải phận Việt Nam. Và lần này, lời lẽ phản đối mang tính chất “phản đối” nhiều hơn những lần trước.
Trở lại với cuốn Bạch Thư mới nhất của Trung Cộng. Tựa đề cuốn sách này là “Quốc Phòng Trung Quốc trong thời đại mới.” Và nội dung cuốn sách quả quyết Bắc Kinh “phản đối mọi hành động gây hấn, bành trướng và việc sử dụng hay dùng vũ khí để đe dọa.”
Khi những trang giấy của cuốn Bạch Thư còn – như thiên hạ vẫn ví von là – chưa ráo mực, thì các tàu tuần duyên cỡ lớn, trang bị vũ khí hạng nặng của Trung Cộng đã lao thẳng vào giữa hai tàu của của Cộng Sản Việt trong khi hai tàu này làm nhiệm vụ bảo vệ giàn khoan Rosneft. Và ngay sau đó Trung Cộng cho tàu Hải Dương Địa Chất 8 vào bãi Tư Chính để “thăm dò địa chất.”
Bãi cạn Tư Chính (tiếng Anh: Vanguard Bank) là một cụm rạn san hô ở phía nam Biển Đông. Bãi Tư Chính nằm trên thềm lục địa phía nam, không thuộc quần đảo Trường Sa, như Đài Loan và Trung Cộng vẫn quả quyết. Bãi Tư Chính cách đất liền Việt Nam 220 hải lý về phía đông nam và cách bãi Phúc Nguyên 30 hải lý về phía nam tây nam. Về mặt hành chính, bãi Tư Chính thuộc phạm vi quản hạt của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ở bãi Tư Chính nhà nước Việt Cộng lắp đặt cấu trúc thép gọi là nhà giàn DK1 kể từ năm 1989.
Tháng 7 năm 2017, Trung Cộng ép Việt Cộng hủy bỏ hoạt động thăm dò mỏ dầu khí do Công ty Talisman-Vietnam (công ty mẹ là Repsol của Tây Ban Nha) mới bắt đầu cách đó một tháng. Trung Cộng đe dọa sẽ tấn công các căn cứ của Việt Cộng tại quần đảo Trường Sa nếu Việt Cộng bất tuân. Công ty dầu khí bị buộc phải rời khỏi khu vực, mặc dù họ đã đầu tư khoảng 300 triệu đô la Mỹ vào thương vụ này. Vậy là Việt Cộng phải bồi thường cho công ty dầu khí ấy 300 triệu đô.
Ngày 18 tháng Sáu 2019 tàu cảnh sát biển trang bị vũ khí hạng nặng ký hiệu 35111 của Trung Cộng – đang neo đậu cách Bãi Tư Chính 40 dặm về phía tây – đã thực hiện các hành vi khiêu khích xung quanh dàn khoan Hakuryu-5 (thuê của Nhật Bản), thuộc Dự án Nam Côn Sơn, liên doanh của Việt Nam với Nga. Chẳng những không nhượng bộ, Cộng Sản Việt Nam đã gia hạn thêm hoạt động của giàn khoan này 6 tuần lễ (thay vì giữ đúng thời hạn từ ngày 15 tháng Năm đến 30 tháng Bảy, 2019) đồng thời yêu cầu Trung Cộng rút các tàu vũ trang ra xa khu vực.
Từ 03/7/2019 tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 thuộc quyền quản lý và sử dụng của Trung Cộng đã đi vào vùng biển gần với khu vực Bãi Tư Chính. Đi theo bảo vệ tàu này còn có ba tàu hải giám của Trung Cộng được vệ tinh phát hiện, đặc biệt là tàu hải giám trên 10.000 tấn ký hiệu 3901 và tàu dân quân biển Qiong Sansah Yu0014.
Những lời đe dọa dùng vũ lực cùng những hành động hung hăng của cộng sản Tàu đã lý giải cho câu văn nói về Biển Đông trong Bạch Thư của Trung Cộng rằng “tình hình Biển Đông nói chung ổn định và đang cải thiện.”
Cho tới ngày 25 tháng Bảy 2019, tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Cộng vẫn hoạt động ở bãi Tư Chính bên cạnh một tàu hải cảnh Trung Cộng 5 ngàn tấn (số hiệu 3501.)
Bạn thân mến, tráo trở là chuyện bình thường trong xã hội cộng sản. Vì vậy chuyện “miệng Nam Mô bụng một bồ dao găm” của bất kỳ nước xã hội chủ nghĩa nào cũng không làm chúng ta ngạc nhiên, nhưng điều làm chúng ta ngạc nhiên là thái độ phản kháng của Hà Nội. Qua lời của người phát ngôn bộ ngoại giao nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng, lần này không chỉ toàn những “quan ngại sâu sắc” mà thực sự là phản đối hành động gây hấn của Trung Cộng, và yêu cầu Trung Cộng rút tàu vũ trang ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Chỉ còn thiếu cái phần nhà nước Việt Cộng sẽ làm gì nếu thằng ăn cướp không rút đi.
Những “động thái” này khiến mọi người ngạc nhiên; nhất là những người còn chút tình với quê hương, luôn băn khoăn vì những chuyện bất bằng ở quê nhà. Ngạc nhiên vì với những lần lấn lướt trước đây của quân Tàu, Việt Cộng chẳng những không một lời phản đối mà còn đàn áp, bắt bớ, dùng cả công an lẫn bọn đầu trộm đuôi cướp để đàn áp những người bày tỏ thái độ của mình đối với những hành vi ngược ngạo của tên láng giềng phương Bắc.
Hẳn bạn còn nhớ ngày tưởng niệm những người lính (của cả hai miền) bỏ mình trước mũi súng quân Tàu trên vùng biển Việt Nam, tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội đã bị lũ ngợm chiếm đóng, bày trò khiêu vũ để ngăn cản những người đến chân tượng đài làm lễ tưởng niệm.
Năm 2014, khi quân Tàu ngang nhiên đem giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Dân chúng xôn xao phản đối và vô số người đã bị tù đầy chỉ vì yêu đất nước của mình. Thời gian ấy, trong một buổi sinh hoạt chính trị, dưới sự giám sát của cái gọi là “ban tuyên giáo”, sinh viên đại học Huế đã “cực lực lên án hành vi ngang ngược của Trung Quốc, yêu cầu chấm dứt ngay việc xâm phạm lãnh hải, các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu quân sự, dân sự đang hoạt động phi pháp tại vùng biển Việt Nam, thực thi Công ước Luật biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982.”
Tuy nhiên buổi sinh hoạt chính trị, buổi tuyên bố lập trường yêu nước, buổi biểu tình phản kháng vân vân ấy xảy ra trong giảng đường đóng kín cửa. Những tiếng hô vang dội giảng đường, âm thanh đầy ắp những lỗ tai sinh viên. Rồi những tiếng vang ấy tan loãng đi, biến mất ở bốn bức tường giảng đường đại học. Không một ai bên ngoài cái giảng đường ấy nghe được, nói gì đến những “bạn bè quốc tế” cách xa ngàn dặm.
Hệt như chuyện nhà bị cướp, vợ chồng con cái đóng chặt mọi cánh cửa, thay nhau xỉ vả quân ăn cướp, trong khi hùng hồn tố cáo vẫn cố điều chỉnh âm thanh sao cho bên ngoài không nghe thấy. Sợ nhất là thằng ăn cướp nghe được.
Rồi một chuyện đáng ngạc nhiên nữa là lần này trong khi nhà nước Việt Cộng lớn tiếng phản đối thì người dân trong nước lại gần như im hơi lặng tiếng. Không một buổi biểu tình phản kháng nào dấy lên từ đám đông. Có phải người dân đã mất hết niềm tin vào những lời nói cũng như hành động của cái đám “đảng và nhà nước” Việt Cộng? Hay người dân đã chính thức để cho nhà nước lo?
Bình Ngô Đại Cáo dạy rằng “hào kiệt thời nào cũng có”. Tôi tin hào kiệt thời nay là những người dám lên tiếng và dám hành động để vạch ra những sai trái của bọn cầm quyền khi bọn này đang đẩy đất nước đến bờ vực. Số còn lại chỉ là những kẻ tầm nhìn không xa hơn miếng ăn cho mình và cho gia đình mình, những kẻ – ở quốc nội cũng như ở hải ngoại – luôn miệng bảo rằng không muốn vướng vào chính trị, những kẻ nhìn thấy rất rõ ràng kẻ cướp lấp ló phía sau những đồng tiền lấp lánh, sau những tà áo dài mỏng mảnh, thướt tha mạo danh hòa giải, mạo danh văn hóa, mạo danh dân tộc… nhưng vẫn giả mù nhắm mắt tung hô. Những kẻ ấy xem như đã chết. Hào kiệt thời nay chẳng còn mấy người, mà trong nước thì bị vùi dập, ngoài nước thì bị chê bai, dè bỉu. Hào kiệt lẻ loi, hào kiệt chết một mình. Và khi – hào kiệt hay nói cách khác là những người thực lòng yêu nước – đã “ngã lòng” thì không còn gì để hy vọng.
Bạn thân mến, trước những sự kiện khác thường ấy, tôi không biết phải kết luận thế nào, đành mượn lời một người bạn để kết thúc bài viết này: “Nói đến chuyện mất nước, thì nói thiệt bà con, theo tôi, Việt Nam đã mất từ lâu. Cái gì ở Việt Nam bây giờ cũng Tàu. Đảng, chính phủ đều do Bắc Kinh giàn xếp chỉ định, biển đảo Trung Cộng mặc sức tung hoành như chỗ không người, nợ nần đầu tư đều từ Trung Cộng, người Tàu sống từ đô thị đến tận hang cùng ngỏ hẻm tại Việt Nam, tình báo Hoa Nam dày đặc ngày đêm theo dõi và kiểm soát mọi hoạt động chính trị, kinh tế tại Việt Nam.”
Có bao giờ bạn đặt câu hỏi như một nhạc sĩ đã băn khoăn hỏi lòng rằng “Việt Nam Tôi Đâu?”

Khúc An

More Stories...