Hạnh phúc trong mọi lựa chọn

HỎI:
Thưa cô, con hỏi cô chuyện này giùm anh con.
Nhà con có 4 chị gái, anh con là thứ năm và con là út. Không biết có phải vì nhiều chị em gái quá hay không mà anh con tánh rất nhút nhát. Năm nay anh con 26 tuổi rồi mà chưa có bạn gái. Các chị con cũng lo làm mai cho anh nhiều cô nhưng chắc là anh con vừa nhát cáy vừa vụng về nên không được ai cả. Lúc đầu mấy chị con còn chọc quê anh để anh hăng lên mà thấy không được, anh càng rút lại. Tới chừng thấy anh nổi quạu thì không ai dám làm gì nữa. Ba má con rất cưng anh, má chăm sóc anh nhiều nhất còn ba thì ít nói. Có vẻ như ba con không quan tâm chuyện cả nhà xúm nhau lo bạn gái cho anh.
Nhà con có 4 phòng thôi. Khi chị hai và chị ba chưa lập gia đình, hai chị chung nhau một phòng. Anh con ngủ trong phòng làm việc của ba. Ra đại học rồi thì anh kêu má con sửa cái gara làm thành một phòng cho anh. Anh học môn Sử và hiện dạy tại một trường trong học khu địa phương. Phòng của anh tuy là sửa từ gara nhưng đẹp và rộng rãi lắm. Anh con có vẻ rất thích vì anh chơi nhạc và vẽ tranh nữa, có nhiều chỗ bày. Anh con có tham gia ban đàn dây với mấy người bạn Mỹ, thỉnh thoảng cuối tuần hay ngày lễ, con thấy anh đi đánh đàn với họ nhưng chỉ chơi ở mấy cái clubs của người Mỹ ở dưới biển thôi.
Anh con cũng xinh trai lắm. Khi nào anh diện bảnh, thấy anh như tài tử Hàn quốc vậy đó. Con nghe mấy chị xì xào, không biết anh con có gay không, làm con cũng hơi buồn. Có bữa con làm bộ hỏi anh: “Chừng nào anh Sáu lấy vợ dọn ra, em chiếm cái phòng này đó!” thì anh cười cười trả lời: “Anh Sáu đâu có tiền mua nhà, lấy gì dọn ra mà còn đòi có vợ nữa? Em đọc kinh, nhớ xin Chúa cho anh thì được đó.” Con nói thêm: “Hay là anh Sáu cứ lấy vợ đi, hai người cùng đi làm thì mau có tiền mua nhà.” Anh dí trán con rồi trả lời: “Em út giỏi kiếm cho anh cô nào chịu vậy đi, anh nghe lời em.”
Con cũng để ý coi anh có bạn trai nào thân với anh không nhưng không có ai cô ơi, hay là anh giấu thì con không biết nên con cũng sợ. Má con hơi xưa, chắc má cũng muốn anh con có bạn gái cho má yên lòng mà má không nói ra thôi. Con không muốn má lo lắng nhưng không biết phải làm sao? Con đọc mục của cô hoài nên muốn hỏi cô con có thể làm gì được không? Trong nhà, con ít nói chuyện với các chị lắm vì các chị hay la, nói con “lo học, lo thân đi, chuyện gì tới mày?” Cô có thấy con nhiều chuyện không? Con cám ơn cô và kính chúc cô sức khỏe.
Tho

TRẢ LỜI:
Con viết thư rất dễ thương. Lẽ ra cô định trả lời riêng cho con nhưng nghĩ lại, có thể có nhiều gia đình đồng hương cũng có vấn đề này nên cô đưa lên trên trang báo.
Cô biết con thương mẹ phải sống trong lo âu nhưng con không nên đi trước mẹ bất cứ trong tình huống nào. Cho tới bây giờ, anh con như cái bánh đã đổ khuôn và đặt vào lò nướng rồi, chúng ta chỉ chờ bánh ra lò thôi! Thích hay không thích là tùy khẩu vị từng người nhưng cái bánh tự nó có hương vị riêng.
Hai mươi năm trước hoặc mười năm trước, nỗi lo âu cùng với mẹ của con có thể là nỗi quan ngại lớn nhưng ở thời điểm hiện nay thì không. Anh con sẽ hạnh phúc trong mọi lựa chọn thể hiện của anh ấy bất luận là lựa chọn nào. Nhìn về tương lai, gia đình nên vui vì thế.
Sau cùng, cô chia sẻ với con điều này: nếu anh con là người đồng tính, anh ấy sẽ luôn “diện bảnh” chứ không phải chỉ “vài khi” như con nhận xét đâu! Người đồng tính có nhiều đặc điểm: thông minh, tốt bụng, ân cần, hòa nhã, khéo tay, ngăn nắp, chải chuốt, lúc nào cũng như một đồng xu mới.
Mẹ con có thể lo không có cháu đích tôn. Cô mong sớm muộn, mẹ con sẽ hiểu là thời buổi này, con trai, con gái, con dâu, con rể, hiếm còn ai giỗ Tết ông, bà, cha, mẹ nhưng khi ông, bà, cha, mẹ còn tại thế, những người con đồng tính thường đối xử ân cần và thương yêu với thân thuộc hơn.
Cô có nhận xét như vậy, con thử “quan sát” anh con xem sao?
Chúc con và cả nhà luôn an vui.
Bùi Bích Hà

More Stories...