Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hai thế hệ

HỎI:

Hồi Xmas mới rồi, cháu sinh con đầu lòng. Mẹ cháu tính làm sao không biết mà tự động mua vé bay từ Oklahoma về Cali, không nói cho cháu biết trước. Cháu phải nói ngay để cô biết là bố mẹ cháu ly dị và mới một năm nay thôi, bà đã tái hôn với một ỏng Mỹ trẻ hơn bà 5 tuổi rồi theo ông về bên đó. Vì vậy, cháu đoán là mẹ cháu không muốn xa nhà lâu nên bực bội vì bay qua với cháu quá sớm, mất thì giờ nhiều khiến bà quạu cọ, không vui. Đụng cái gì bà cũng chê bai, không vừa lòng. Quần áo, chăn đắp của em bé, con của cháu, cháu muốn mua cái gì mà nếu cháu không hỏi thì chồng cháu cũng miễn bàn. Thế nhưng mẹ cháu cứ săm soi từng món rồi chê bai thậm tệ, làm cháu rất buồn và cảm thấy mệt mỏi quá sức. Khi cháu sanh em bé mẹ tròn con vuông rồi, bà hỏi cháu sao không nhờ bà dặn mua cam thảo nhỏ miệng cho bé, sao không mua mật ong để rửa lưỡi cho bé, cháu trả lời là ở bên Mỹ này bác sĩ không cho làm như  vậy thì mẹ cháu la làng là hồi trước mẹ cháu nuôi cả bầy con, có đứa nào sứt mẻ gì không mà nay phải nghe lời bác sĩ? Không rửa lưỡi, mai kia sữa đóng cặn, bé bú không được mới đáng sợ thì lại không sợ. Không tin mẹ mà nghe lời bác sĩ thì giỏi quá rồi, gọi mẹ qua làm gì nữa? Mẹ cháu còn bắt phải ăn cái này, kiêng cái kia, dọa cháu nếu không làm theo, về già khổ thân thì đừng kêu, lúc đó mẹ cũng không còn nữa cho mà kêu. Mẹ cháu cứ nói xưng xưng lên vậy chứ cháu có bao giờ kêu than gì với bà đâu, ngoại trừ lần mới rồi, vì sinh nở lần đầu, cháu hơi sợ nên ngỏ lời mời mẹ cháu qua với cháu ít ngày, cháu đâu có dè để rồi phải trải qua nhiều kinh nghiệm xấu với mẹ.

Phải nói là thay vì cháu được nghỉ ngơi, giúp đỡ và thương yêu như cháu mong đợi thi mẹ cháu như gần quăng cháu vào địa nguc. Bây giờ, bà mới gọi cho biết là bà và ông bố dượng của cháu sẽ qua Cali chơi, khiến cháu hết hồn, muốn từ chối mà đắn đo mãi không biết nói sao? Sau cùng, cháu liều ngỏ lời xin mẹ cháu hoãn chuyến đi với lý do thời gian này cháu có bạn từ xa về chơi và chúng cháu đã hẹn với nhau lâu rồi nhưng mẹ cháu không quan tâm mà mắng cháu là ích kỷ, chỉ biết coi trọng cái vui của mình. Cô cố vấn cho cháu chứ cháu nhất thiết không muốn đón mẹ cháu để rồi lại khổ tâm như lần trước thì cháu thật không biết sẽ sống làm sao những ngày đầu năm đây? Cháu cảm ơn cô.

Giấu tên

TRẢ LỜI:

Thư cháu hỏi với nhiều chi tiết riêng tư như vậy mà cháu vẫn giấu tên, cho cô thấy là cháu vẫn sợ bóng, sợ vía mẹ ghê lắm. Cái biết sợ cha mẹ của những đứa con trong tuổi thơ rất cần thiết để tiếp nhận sự giáo huấn của cha mẹ nhưng khi đã khôn lớn và trưởng thành rồi, cái sợ vô điều kiện ấy nên trở thành sự kính trọng làm nền tảng đối thoại giữa hai thế hệ bổ túc tri kiến cho nhau để đi tới cuộc sống thực tế hài hòa. Cháu nên can đảm và thẳng thắn thực hiện những cuộc thảo luận lễ độ khi cần bênh vực không chỉ ý kiến riêng mà là sự thật của thời đại cháu. Lẽ ra ngay khi mẹ bảo cháu mua cam thảo hay mật ong, v.v… cháu biết là những thứ ấy nay không dùng được cho trẻ sơ sinh nữa thì phải ôn tồn cắt nghĩa cho mẹ hiểu thay vì dạ dạ vâng vâng rồi không làm, khiến bà giận vào cái lúc cháu mới sinh nở, không mấy sung sức để nhận chịu cơn giận ấy. Bây giờ, cháu nên sửa lỗi lầm của mình, thẳng thắn trình bày, tâm sự với mẹ về những buồn phiền trong lần gặp vừa qua và cháu thật sự không muốn tái diễn trong những ngày đầu năm mới, cả hai mẹ con sẽ không ai vui cả. “Nếu mẹ không bằng lòng con thì mẹ cứ về Cali với dượng nhưng con xin phép được bế cháu đến thăm mẹ ở khách sạn, vừa tiện nghi cho dượng mà mẹ cũng không phải thấy điều trái tai gai mắt ở nhà con.” Đây là một giải pháp ngắn hạn cho sự bình an tâm hồn của cháu, không phải loanh quanh dối trá và lúc nào cũng bị ám ảnh vì sợ hãi. Con đường thẳng vẫn là con đường dễ đi và nên chọn nhất cháu nhé! Những cái khác, để thời gian và luật tự điều chỉnh giúp cháu sau này.

Cô chúc cháu sớm tìm lại niềm vui, hãy tin rằng đổi mới là xu thế tiến hóa tự nhiên của con người.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!