Greta Thunberg: Cô bé thách thức cả thế giới

“…Họ nói: “Hãy để trẻ con là trẻ con”. Chúng tôi đồng ý. Hãy để cho chúng tôi là trẻ con. Hãy thực hiện trách nhiệm của các người. Hãy phổ biến những con sổ này thay vì trút đổ trách nhiệm đó cho chúng tôi. Lúc đó chúng tôi sẽ trở lại “là trẻ con.””
Greta Thunberg tại Montreal hôm 27 tháng 9, 2019
“Đáng ra tôi không có mặt ở đây. Đáng ra tôi phải trở lại trường ở phía bên kia của đại dương. Thế mà các người hy vọng ở chúng tôi. Làm sao các người dám làm thế? “
Greta Thunberg tại diễn đàn LHQ, New York tháng 9, 2019

Thường thì những người nổi tiếng, đặc biệt là những người trẻ nổi tiếng, khi xuất hiện trước chúng sẽ mang những trang phục cầu kỳ và những kiểu đầu tóc độc đáo nếu không gọi là quái dị. Cộng thêm vào đó một phong cách nghênh ngáo,
Nhưng cô bé ấy, một trong những người trẻ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, khi xuất hiện ở bất cứ nơi nào, đều giản dị. Nhỏ nhắn trong một chiếc sơ mi dài tay hoặc một cái T-shirt và một cái quần dài hoặc váy ngắn học trò, với mái tóc dài của cô rẽ ngôi ở giữa được cột hay tết lại thành bím phía sau.
Và cái thông điệp mà cô gửi đến cho hàng triệu người trên thế giới cũng rất đơn giản: Đừng thờ ơ lãnh đạm, đừng nói suông nữa. Hãy dẹp bỏ những tham lam ích kỷ. Hãy mở mắt ra để nghe và nhìn thấy những bằng chứng của khoa học. Hãy hốt hoảng và hãy nhanh chóng làm một điều gì đó để cứu lấy hành tình này, ngôi nhà đang cháy của chúng ta.
Cô bé đó năm nay lên 16 tuổi. Greta Thunberg, người Thụy điển, là người đã làm nổ ra phong trào “Friday for Future” (Ngày Thứ Sáu vì Tương lai), phong trào đã được hàng trăm triệu người trên thế giới hưởng ứng.
Hôm thứ Sáu tuần trước, 27 tháng 9, cùng có mặt với Greta tại cuộc tuần hành Friday for Future ở Montreal, là hơn nửa triệu người.

Một cô bé bệnh tật
Greta Thunberg sinh ngày 3 tháng 1 năm 2003 tại Stockholm, Thụy điển, trong một gia đình nghệ sĩ. Bà Malena Ernman, một ca sĩ opera và cha Svante Thunberd, một kịch sĩ. Ông nội của em, Olof Thunberg cũng là một diễn viên kiêm đạo diễn.
Cô bé nghe nói về biến đổi khí hậu lần đầu tiên khi lên 8 tuổi. Với em, việc người ta chẳng làm gì nhiều để đối phó với thảm họa này là chuyện quá lạ kỳ. Ba năm sau, em trở nên trầm cảm và thẫn thờ, biếng ăn ít nói.
Nếu thấy lạ với ánh mắt, vẻ mặt và lời lẽ của em khi Greta lên tiếng tại các diễn dàn, người ta có thể tìm được giải thích khi biết rằng cô bé này không hoàn toàn bình thường về mặt tâm lý / tâm thần. Từ năm lên 11 tuổi, em bị ba hội chứng Asperger; rối loạn ám ảnh – cưỡng chế (Obsessive – Compulsive Disorder) ; và chứng câm chọn lọc (selective mutism). Theo Từ điển Bách khoa Y học của Giáo sư Ngô Gia Hy, Người mắc hội chứng Asperger thường có sự lo lắng về một vấn đề đặc biệt, người bị rối loạn ám ảnh – cưỡng chế bị ám ảnh bị bắt buộc phải thực hiện một hành động nào đó và người bị câm chọn lọc thường im lặng, không chịu nói trong phần lớn thời gian.
Trong bài nói chuyện của mình tại TEDxStockholm, Greta cho rằng bệnh của mình là một “siêu lực” – superpower, giúp em nhắm vào một mục tiêu, phải thực hiện cho bằng được, vả chỉ nói khi nghĩ rằng cần thiết phải lên tiếng.
Greta nói trong một cuộc phỏng vấn với báo The Guardian hồi đầu năm nay: “Tôi đã quá suy nghĩ (về khí hậu). Một số người chỉ có thể để mọi thứ trôi qua, nhưng tôi không thể, đặc biệt là nếu có một thứ gì đó làm tôi lo lắng hoặc làm tôi buồn.
Cô nhớ lại rằng khi còn nhỏ, cô thường khóc khi các giáo viên chiếu những phim cho thấy plastic đã làm ô nhiễm đại dương và những con gấu Bắc cực đói khát.
“Các bạn cùng lớp của tôi đã quan tâm khi họ xem phim, nhưng khi xem xong, họ bắt đầu nghĩ về những thứ khác. Tôi không thể làm như thế. Những hình ảnh đó đã kẹt lại trong đầu tôi.”
Sự quan tâm đến khí hậu của Greta trỗi dậy khi các thấy cô giáo của em nói với em rằng, để ngăn cản sự hâm nóng quả đất, cần phải tiết kiệm năng lượng và tái chế.
Cô nói: “Họ nói với chúng tôi rằng có một thứ gọi là biến đổi khí hậu và nó là một mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với tương lai của chúng ta. Càng tìm hiểu về nó, tôi càng nghĩ: Nếu điều này quá nghiêm trọng, tại sao chúng ta lại không luôn nói về nó, và cố gắng giải quyết nó?”

Sáu triệu người
Con số gần một triệu, ước tính khiêm nhượng của số người đã xuống đường hôm 27 tháng 9 tại Montreal, Vancouver, Calgary, Ottawa… ở Canada đã nâng tổng số người xuống đường hưởng ứng phong trào Friday for Future khởi xướng khắp thế giới cho đến ngày hôm đó đã lên đến 5 triệu. Năm triệu người đó đa số là người trẻ: học sinh, sinh viên, nhưng cũng không ít người thành niên và cao niên.
Và cô bé đã bắt đầu xây dựng con số đó từ số 1, chính cô, chỉ mới cách đây có hơn một năm.
Từ tháng 8 năm 2018. Chính xác là ngày 20 tháng 8, hai tuần lễ trước cuộc bầu cử ở Thụy điển, và sau mùa hè nóng bỏng ở Bắc Âu và những đám cháy thiêu rụi nhiều cánh rừng Thụy điển. Cô bé quyết định hành động.
Một mình.
Cô bé bỏ lớp học, đạp xe ra ngồi trên vỉa hè trước Quốc hội Thụy điển để đòi hỏi chính phủ phải có những chính sách hiệu quả hơn cho môi trường. Bên cạnh cô là biểu ngữ mà cô tự viết bằng sơn trên một tấm ván, giản dị và ngắn gọn; “SKOLSTREJK FÖR KLIMATET” (bãi khóa cho khí hậu).
Điểm cô bé chọn để tọa kháng thật thích đáng, hàng ngày nhiều chính trị gia, chuyên viên, và dân thường qua lại.
Greta đặt trước mặt cô một xấp flyer, xác định ý nghĩa và mục đích của cuộc bãi khóa: “Bọn trẻ con chúng tôi không làm những gì các người bảo chúng tôi làm. Chúng tôi làm những gì các người làm. Và vì các người lớn không thèm coi tương lai của chúng tôi ra cái cứt gì, tôi cũng sẽ chẳng coi nó ra cái gì cả. Tên tôi là Greta, tôi đang học lớp 9. Và tôi từ chối đi học để tranh đấu cho khí hậu cho đến cuộc tổng tuyển cử của Thụy điển.”
Greta giải thích cho báo chí sau này: “Tôi làm điều này vì không ai làm gì cả. Đó là trách nhiệm đạo đức của tôi để làm những gì tôi có thể. Tôi muốn các chính trị gia đặt vấn đề khí hậu làm ưu tiên, tập trung vào khí hậu và coi nó như một cuộc khủng hoảng.”
Khi có người hỏi tại sao cô không đi học, Greta chỉ vào cái túi bên cạnh mình: “Tôi có mang theo sách vở ở đây. Nhưng tôi cũng đang nghĩ: tôi đang thiếu cái gì? Tôi sẽ học những gì ở trường? Sự thật không còn có ý nghĩa quan trọng nữa, các chính trị gia không nghe các nhà khoa học, vậy tại sao tôi phải học?
“Tôi quá nhỏ không thể đi bầu. Nhưng luật Thụy điển buộc tôi phải đi học. Thế nên tôi làm việc này đề tiếng nói của tôi được nghe và để thu hút sự chú ý của giới truyền thông về cuộc khủng hoảng khí hậu.”
Cô đăng lên Twitter và Instagram những gì cô đang làm, để rồi thông điệp của cô được mạng xã hội truyền tải nhanh chóng. Sau đó, các nhà báo bắt đầu đến chỗ cô ngồi.
“Ngày đầu tiên, tôi ngồi một mình từ khoảng 8 giờ 30 sáng đến 3 giờ chiều – một ngày học bình thường. Và rồi đến ngày thứ hai, có người bắt đầu đến ngồi với tôi. Sau đó, lúc nào cũng có người ở đó.”
Năm 2018, Thụy điển đã ban hành một đạo luật về khí hậu, đạo luật được coi là nhiều tham vọng nhất trên thế giới, nhắm đến cân bằng khí thải vào năm 2045, bỏ xa mục tiêu của Thỏa hiệp Khí hậu Paris năm 2015.
Như một trái banh tuyết lăn trên mặt tuyết, cuộc bãi khóa của cô bé lớn lên dần. Tháng 3 năm 2019, 1,4 triệu người ở 128 quốc gia xuống đường cùng cô.
Đến tuần lễ trước, khi cuộc xuống đường diễn ra ở New York, con số đã là 4 triệu người từ 185 quốc gia ở mọi lục địa.
Tháng 12 năm 2018, cô xuất hiện tại COP24, Hội nghị về Biến đổi Khí hậu ở Katowice, Ba lan.
Đoạn video về đứa trẻ 15 tuổi buộc các nhà thương thuyết quốc tế phải nhận trách nhiệm đã thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ trên toàn thế giới.
Cô nói: “Các người không đủ trưởng thành chín chắn để nói về (môi trường) như thế. Ngay cả cái gánh nặng đó mà cũng để lại cho bọn trẻ con chúng tôi. Nhưng tôi không quan tâm đến việc trở nên nổi tiếng. Tôi quan tâm đến công lý cho khí hậu và hành tinh sống này.”

Ý chí, hành động và sự hỗ trợ
Dĩ nhiên, một bé gái học lớp 9 phải cần tới rất nhiều sự hỗ trợ và ủng hộ để đạt được một kết quả khổng lồ và lôi kéo được cả thế giới.
Thoạt đầu, cha mẹ của cô muốn cô chấm dứt hoạt động bãi khóa phản kháng và trở lại lớp học.
“Cha mẹ tôi không ủng hộ ý tưởng về bãi khóa và nói rằng nếu tôi làm thế, tôi sẽ phải hoàn toàn tự mình làm và không có sự hỗ trợ nào từ họ” trong lúc “Các thầy cô của tôi hoang mang. Là con người, họ cho rằng điều tôi đang làm tốt, nhưng trong vai trò thầy cô, họ bảo tôi nên ngừng.”
Một thầy giáo của em đã bị phạt – và có thể mất việc vì ủng hộ em.
Nhưng sau đó, cha mẹ cô đã phải chấp nhận việc làm của con, rồi từ chấp nhận, họ đi đến hỗ trợ.
Ông Svante Thunberd cho biết trong thời gian ngồi ở trước Quốc hội, con ông đã làm nhiều bài tập ở nhà và đã đọc xong ba quyển sách. “Con bé đáng ra phải ở trong lớp, chúng tôi không thể hỗ trợ hành động của nó. Nhưng chúng tôi tôn trọng việc cháu muốn bày tỏ lập trường. Cháu có thể ngồi ở nhà và rất buồn rầu hoặc phản kháng và thấy hạnh phúc.”
Biện pháp ngồi trước quốc hội và khai thác sức mạnh của mạng xã hội đã tỏ ra hết sức hiệu quả.
Ngay trong ngày đầu tiên và trong vòng chưa đầy 24 giờ, trên Facebook và Twitter, những bài đăng đã nhận được hơn hai mươi ngàn lượt “like”, “share” và “comment”. Rồi các cơ quan truyền thông quốc gia nhanh chóng bắt kịp. Trong tuần đầu tiên của cuộc bãi khóa, ít nhất sáu tờ nhật báo lớn, cũng như đài truyền hình quốc gia Thụy Điển và Đan Mạch, đã đến phỏng vấn Greta. Hai nhà lãnh đạo đảng của Thụy Điển cũng đã dừng lại để nói chuyện với cô.
“Tôi đã tưởng rằng mình sẽ ngồi đây lẻ loi, nhưng kể từ ngày thứ hai, tôi đã thực hiện nhiều, rất nhiều cuộc phỏng vấn và nhiều người đã đến để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Cho mỗi cuộc phỏng vấn tôi đã làm, tôi có cơ hội nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu. Tôi đã đạt được nhiều hơn những gì tôi mong đợi.”
Trong hai năm trời, Greta đã thách đố cha mẹ em hạ thấp “dấu chân carbon” (carbon footprint – mức sản xuất ra thán khí CO2) của gia đình mình bằng cách không ăn thịt và không sử dụng máy bay. Kết quả là ông Svante trở thành người ăn chay và bà Malena Ernman đã phải từ bỏ các cuộc trình diễn quốc tế của mình.
Sự đáp ứng và thay đổi lối sống của cha mẹ đã cho Greta Thunberg hy vọng và niềm tin rằng em có thể làm nên chuyện.
Nhưng chính bản thân em cũng làm đúng những gì mình hô hào.
Trong một năm qua, cô bé đi khắp Âu châu hoàn toàn bằng xe lửa.
Và để đến Hoa kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp quốc, cô đã dùng chiếc Malizia, một con thuyền dài 18 mét, sử dụng năng lượng mặt trời. Chuyến hải trình từ cảng Plymouth (Anh quốc) vượt Đại tây dương dài 13 ngày 18 giờ.
Từ Hoa kỳ sang Canada. Cô dùng chiếc xe chạy bằng điện, được Anold Schwarzenegger, cựu thống đốc California, cựu tài tử điện ảnh, cho mượn.

Nghi ngờ, chỉ trích, và chụp mũ
Như tất cả các chuyện trên đời này, cuộc tranh đấu của Greta Thunberg và những người muốn cứu lấy môi trường, tránh cho thế giới khỏi những thảm họa của biến đổi khí hậu đã bị chỉ trích, bác bỏ và thậm chí, chụp mũ.
Nhà báo Tiana Lowe của tờ Washington Examiner cho rằng Greta là đứa trẻ bị cha mẹ “ma cô” muốn nổi danh “lạm dụng”, đặc biệt là bà mẹ, một “ngôi sao opera nhỏ đang lụi tàn”.
Andrew Bolt, người Úc, thuộc phe bác bỏ thuyết biến đổi khí hậu của Úc nói những người hưởng ứng Greta là các tín đồ của một giáo phái bị “ảnh hưởng đáng khiếp sợ” của một dứa con gái “còn quá trẻ với nhiều rối loạn tâm thần.”
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích các hoạt động cực đoan (của Greta) “đối kháng với xã hội của chúng ta “sau khi cô kiện chính phủ Pháp và Đức cùng những chính phủ không đạt các mục tiêu đã cam kết trong Thỏa ước Khí hậu Paris 2015. Quốc vụ khanh Pháp, ông Brune Poirson nói Greta “không biết mình đang đưa ra giải pháp nào.”
Đến tháng 8 năm 2019, tạp chí Science American đã tường trình rằng những kẻ gièm pha Greta đã “phát động các cuộc tấn công vào cá nhân”, “đánh vào chứng tự kỷ” và “ngày càng dựa vào các cuộc tấn công loại ad hominem (nhắm đánh vào con người thay vì vào quan điểm của người đó) để làm giảm ảnh hưởng của cô”.
Có cả những lời đồn đãi – đã bị mạng Snopes vạch trần là láo lếu, rằng Greta Thunberg nhận tiền của các tỷ phú chủ trương tranh đấu bảo vệ môi trường Geroge Soros và Bill Gates, là thành viên của… ISIS và liên kết với nhóm cực tả vũ trang Antifa!
Thế nhưng, chứng tự kỷ của Greta Thunberg đã đúng là một ơn phúc và siêu lực, cô chỉ biết một con đường trước mặt, và chỉ lập đi lập lại một thông điệp.
“…Nhiều người rất khoái phao tin đồn nói rằng tôi có nhiều người “đứng sau lưng” hay tôi được “trả tiền” hoặc “lợi dụng” để làm điều tôi đang làm. Nhưng không có ai đằng sau tôi cả trừ chính tôi. Ba mẹ tôi chưa bao giờ là nhà hoạt động vì khí hậu cho đến khi tôi giúp họ nhận thức rõ tình hình.
Tôi không phải là một phần của tổ chức nào cả. Đôi khi tôi ủng hộ và hợp tác với một số tổ chức phi chính phủ làm việc trong linh vực khí hậu và môi trường. Nhưng tôi hoàn toàn độc lập và tôi chỉ đại diện cho chính tôi. Và tôi làm những điều này hoàn toàn miễn phí. Tôi – cũng như bất kỳ ai có liên hệ với tôi hoặc gia đình tôi – chưa bao giờ nhận tiền hay lời hứa sẽ chi trả nào, dưới bất cứ hình thức nào.
Và dĩ nhiên tôi sẽ tiếp tục như vậy. Tôi chưa bao giờ gặp một nhà hoạt động vì khí hậu nào làm điều này vì tiền cả. Suy nghĩ đó hoàn toàn điên rồ.
Hơn nữa tôi chỉ đi khi được nhà trường cho phép và ba mẹ tôi chi trả tiền vé máy bay và ăn ở.
Ba mẹ tôi đã cùng viết một cuốn sách về gia đình tôi, về cách mà tôi và em gái Beata đã tác động đến thế giới quan của họ, đặc biệt về vấn đề khí hậu và về chẩn đoán của chúng tôi.[1] Cuốn sách đó đáng lẽ được xuất bản vào tháng 5 năm nay (2019). Nhưng vì một sự bất đồng lớn với công ty xuất bản, chúng tôi đã đổi sang một nhà xuất bản khác và vì thế ngày xuất bản của sách sẽ dời lại sang tháng 8. Trước đó ba mẹ tôi đã nói rõ rằng lợi nhuận từ cuốn sách “Những cảnh quan từ trái tim” sẽ được trao cho 8 tổ chức từ thiện khác nhau trong lĩnh vực môi trường, trẻ em có chẩn đoán và quyền động vật.
Và đúng vậy, tôi tự viết các bài diễn văn đấy. Nhưng vì tôi biết những gì tôi nói sẽ đến tai rất nhiều người, tôi thường hỏi xin ý kiến. Tôi cũng có thông tin của một vài nhà khoa học mà tôi thường nhờ trợ giúp làm sao để diễn đạt một số vấn đề phức tạp. Tôi muốn mọi thứ đều phải tuyệt đối chính xác để tôi không vô tình truyền bá thông tin sai hay có thể bị hiểu sai.
Một số người mỉa mai tôi vì tôi có chẩn đoán Asperger. Nhưng Asperger không phải là bệnh, nó là món quà. Người ta cũng nói rằng bởi vì tôi có chứng Asperger nên tôi không thể tự đặt mình vào vị trí này. Nhưng đó chính là lý do tại sao tôi làm những việc này. Bởi vì nếu tôi là một đứa trẻ “bình thường” và xã giao tốt thì tôi đã tham gia hay tự thành lập một tổ chức rồi. Nhưng bởi vì tôi không giỏi giao tiếp nên tôi phải làm như vậy. Tôi đã rất bất bình khi không ai làm gì về khủng hoảng khí hậu cả, và tôi cảm thấy tôi phải làm một cái gì đó, bất cứ gì. Và đôi khi KHÔNG làm gì – ví dụ như chỉ ngồi đó bên ngoài Nghị viện – còn có ý nghĩa hơn cả hành động nữa. Giống như đôi khi một lời thì thầm còn nghe rõ hơn la hét vậy.
Và còn những người phàn nàn là tôi “nghe và viết như bà cụ non”. Tôi chỉ có thể nói rằng: Bộ mấy người không nghĩ một đứa trẻ 16 tuổi có tiếng nói của riêng mình sao? Có những người khác nói rằng tôi quá đơn giản hoá vấn đề. Ví dụ khi tôi nói rằng “khủng hoảng khí hậu là một vấn đề rõ ràng trắng đen”, “chúng ta cần phải chấm dứt xả thải khí nhà kính”, và “tôi muốn quý vị hốt hoảng đi”. Nhưng tôi chỉ nói những điều đó vì chúng là sự thật.
Đúng thật khủng hoảng khí hậu là vấn đề phức tạp nhất mà chúng ta từng đương đầu và sẽ cần mọi nỗ lực để “ngăn chặn nó”. Nhưng giải pháp thì rất rõ ràng: chúng ta cần phải chấm dứt xả thải khí nhà kính. Bởi vì hoăc là chúng ta giới hạn độ ấm lên ở mức 1.5 độ C trên mức tiền công nghiệp, hoặc là không. Hoặc là khi giọt nước tràn ly sẽ kích hoạt một phản ứng dây chuyền những sự kiện vượt ngoài kiểm soát của con người, hoặc là không. Hoặc là nền văn minh của chúng ta sẽ tiếp tục tồn tại, hoặc là không. Đứng trước sự sinh tồn thì không có khoảng xám.
Và khi tôi nói rằng “tôi muốn quý vị hốt hoảng đi”, ý tôi là chúng ta phải coi khủng hoảng này như một cuộc khủng hoảng thực sự. Khi nhà bạn đang cháy thì bạn không ngồi xuống nói rằng bạn sẽ xây nhà mới đẹp hơn thế nào sau khi dập lửa. Nếu nhà bạn cháy, bạn sẽ chạy ra ngoài và kiểm tra có ai còn bên trong không trong khi gọi cứu hoả. Để làm vậy cần sự hốt hoảng ở mức nào đó chứ.
Một luận điểm nữa mà tôi không biết phải làm gì: thực tế là tôi “chỉ là một đứa con nít và chúng ta không nên lắng nghe con nít”. Nhưng cái đó thì dễ lắm – chỉ cần bạn lắng nghe bằng chứng vững chắc từ khoa học. Bởi vì nếu ai cũng lắng nghe các nhà khoa học và những thông tin mà tôi nêu ra, thì không ai phải lắng nghe tôi và hàng trăm ngàn bạn trẻ bãi khoá như tôi, và chúng tôi có thể quay lại lớp học. Tôi chỉ là một người truyền tin, nhưng tôi lại phải đón nhận bao nhiêu là thù ghét. Tôi không nói điều gì mới mẻ cả, tôi chỉ lặp lại những gì các nhà khoa học đã nói đi nói lại hàng thập kỷ qua. Và tôi đồng ý rằng tôi quá nhỏ để làm điều này. Trẻ con chúng tôi không nên làm những chuyện này. Nhưng khi gần như không có ai làm cái gì cả, và tương lai của chính chúng ta đang gặp nguy, chúng tôi cảm thấy phải tiếp tục.”
(trích bài nói của Greta Thunberg tại LHQ ngày 23 tháng 9, 2019, Khoa Lê dịch, Facebook group Sự Thật Lề Đường)

Đỗ Quân (tổng hợp)

More Stories...