Thời Báo Vietnamese Newspaper

Gợi giấc mơ xưa

Hỏi:
Tháng Chín vừa qua, vợ chồng chúng tôi kỷ niệm 28 năm hôn nhân. Chúng tôi có 3 con đã trưởng thành tuy chưa đứa nào lập gia đình. Hai cháu gái có công việc làm tốt, ở hai tiểu bang xa, chỉ còn cháu trai út đang học y khoa trường gần nhà nên hiện đang ở với chúng tôi.
Chúng tôi quen biết nhau vì nhà ở cùng xóm bên Sàigòn. Khi biến cố 30/4/75 xảy ra, tôi đang đi tu nghiệp ở Thụy Sĩ nên sau đó tìm cách qua Mỹ chứ không về nước nữa. Gia đình vợ tôi bây giờ vì không di tản kịp nên kẹt lại cho đến khi chính phủ mới đánh tư sản mại bản thì họ mới trà trộn với người Hoa đi bán chính thức qua tới đảo rồi xin tỵ nạn chánh trị ở Hoa Kỳ. Tình cờ gặp lại nhau, chúng tôi nhận ra nhau ngay và tha hương ngộ cố tri, tự nhiên mừng tủi muốn rơi nước mắt. Lúc đó nghe nói nàng vừa chia tay với vị hôn phu. Về phần tôi cũng trải qua vài ba cuộc tình lãng đãng không đi tới đâu nên xem ra áng chừng chúng tôi giống nhau ở một điểm cùng tới lúc cần có một mái gia đình.
Chúng tôi cũng hẹn hò một thời gian rồi tiến tới hôn nhân. Tính tình nàng kín đáo, hòa nhã nên người đối diện khó đoán được nàng vui buồn thế nào.
Chúng tôi sống khá hạnh phúc trong ngôi nhà có vườn rộng ở một thành phố gần biển cho tới thời gian chừng hai năm trở lại đây, bỗng nhiên nàng thay đổi hoàn toàn. Trong gia đình, nàng vẫn là người vợ ít nói như mọi khi, vẫn chu toàn các công việc hằng ngày, vẫn trò chuyện vui đùa với thằng con trai những khi hai mẹ con có điều kiện ngồi gần nhau, chỉ có với tôi thì nàng khắc hẳn. Tôi nhớ có lần tình cờ nghe đâu đó ca sĩ Chế Linh hát bài gì tôi không nhớ tên nhưng trong đó có câu “Nếu có yêu nhau thì xin hãy xem như người xa lạ”. Lúc nghe câu này, tôi cười thầm lời ca sao ngô nghê, bây giờ, tôi thấy câu này áp dụng cho chúng tôi là 100% đúng y boong! Cám ơn các nhà nghệ sĩ đa cảm đã nói giùm mọi người. Nàng ý nhị né tránh tôi, lạnh lùng từ bên trong một cách khó hiểu. Chăn gối từ thưa thớt tới riêng phòng rồi chấm dứt, với lý do tôn trọng giấc ngủ của nhau ở tuổi cần thanh tịnh.
Ban đầu, tôi ngờ nàng có ai bên ngoài gia đình nên âm thầm để tâm tìm hiểu. Sau một thời gian, tôi thấy rõ cách sống của nàng rất trong sáng. Chỉ khi các con gái gọi về là tôi thấy nàng rộn rã mừng rỡ, nói cười như ba cô bạn gái thân thiện và tràn trề sinh lực. Ngày thường, nàng đi về đường lối ngay ngắn, giờ giấc đều đặn. Nếu có hôm nào đi mua sắm, nàng báo trước hoặc nếu bất ngờ có bạn rủ thì gọi điện thoại về. Nói tóm lại, chẳng thà nàng có tình ý riêng với ai chắc tôi dễ xử hơn. Đàng này không, nàng rất minh bạch, khiến tôi cứ vừa thương, vừa quý nể và ôm lòng hy vọng. Nhưng đó là cảm xúc của tôi thời gian đầu. Tới lúc này, tôi nghe như manh nha trong tôi niềm sầu hận sau quá nhiều những cố gắng hầu như tuyệt vọng (với tất cả tình yêu và thiện chí tôi vẫn dành cho nàng không chỉ nguyên vẹn mà dường như còn tha thiết hơn thuở ban đầu) mà tôi nhận ra vẫn không thể làm ấm lại trái tim nàng. Có khi tôi nghĩ hay tại tôi cư xử không giống ai khi cứ khăng khăng yêu một bà vợ cũ xì, đã có 3 con lớn vào ra đại học đủ cả, nên tôi phải hứng chịu một cảnh ngộ cũng không giống ai? Giá như tôi bỏ bê nàng, tư tình với cô này cô kia, có lẽ nàng sẽ sợ mất tôi mà quay lại đuổi theo tôi chăng? Kiểu “Theo tình, tình chạy. Đuổi tình, tình theo”.
Trước giờ vẫn mến mộ những lời giải đáp tinh tế và chân tình của bà trên trang báo, tôi mong được bà giúp cho vài cao kiến để gỡ rối cho tôi lúc tâm hồn tôi hết sức xuống dốc này. Cám ơn và kính chúc bà luôn dồi dào sức khỏe.
Người đàn ông tượng đá
ở Quận Cam

PS: Xin thưa thêm với bà là các chiêu thức như: tặng quà, nữ trang, tặng xe mới, mời đi du ngoạn bằng mọi phương tiện v.v… tôi đều đã làm cả. Nàng từ chối hoặc nhận với sự miễn cưỡng, thậm chí còn nhẹ nhàng trách tôi phí tiền. Nhân tiện, tôi xin gởi đến bà số điện thoại cầm tay của vợ tôi (….) để nếu cần, bà có thể gọi nàng vì vợ tôi cũng rất quý mến bà.


TRẢ LỜI:

Hình như số tôi may mắn, thường được quới nhơn phù trợ mỗi khi gặp khó. Đang không biết sẽ trả lời ông thế nào trong trường hợp hơi khác thường này thì lại được ông tín nhiệm giao cho bí kíp để mở giùm ông cánh cửa bí mật mà dù đã vận đủ mười thành công lực, ông vẫn đành “đứng giữa trời không khóc mộng thiên đường…”

Đã có câu ngạn ngữ cho rằng người đàn bà là bí ẩn lớn nhất trong vũ trụ, đàn ông hãy yêu họ mà đừng mong hiểu họ. Vì tôi cũng là phụ nữ, tôi biết chúng tôi không quá khó hiểu như huyền thoại đã loan truyền, có chăng chỉ là chúng tôi thường không nói những điều chúng tôi biết trước là không được người nghe đón nhận. Tôi nhớ có đọc đâu đó câu chuyện sau đây: Hai vợ chồng già đưa nhau ra tòa xin ly dị. Quan tòa hỏi lý do. Bà vợ nói: “Ông ấy không bao giờ biết tôi thích cái gì. Khi tôi nói: “Anh không hiểu em,” ông ấy nổi sùng quát tôi: “Như thế em cho là anh ngu hả?” Thưa quý tòa, làm sao có đối thoại giữa hai con người như thế? Tôi đành phải xin ly dị”. Trong tình hình không mấy nghiêm trọng khiến hai vợ chồng phải ngưng chuyện trò với nhau như bà vợ mô tả, tòa yêu cầu bà vợ cho ông chồng thêm một cơ hội. Ba tháng sau, trước tòa, bà vợ vẫn giữ nguyên ý định. Ông tòa hỏi người chồng: “Ông không muốn vợ ông bỏ ông, sao ông không biết chiều theo ý thích của bà ấy?” Người chồng trả lời: “Sau phiên tòa lần trước, tôi mời vợ tôi đi ăn tiệm để mừng cơ hội hàn gắn. Tôi gọi món gà hầm nổi tiếng của nhà hàng và khi bồi mang món ăn ra, tôi cắt ngay cái đùi gà là phần ngon nhất của con gà và để vào đĩa của bà ấy nhưng bà vẫn không vui. Tôi thực tình không biết phải làm sao?” Ông tòa hỏi bà vợ: “Bà giải thích thế nào việc này?” Bà vợ lấy mù xoa thấm hai mắt trả lời: “Ông ấy vẫn không biết tôi không bao giờ ăn đùi gà”. Có nghĩa là ông chồng không bao giờ hỏi và lắng nghe để biết ý thích của bà vợ. Trong đầu ông, ông thấy ông là người chồng tốt khi trịnh trọng nhường miếng ngon nhất trong con gà cho vợ. Thực tế, đối với bà vợ, “miếng ngon” là khi ông chồng âu yếm hỏi: “Em muốn ăn gì?” chứ không phải cái đùi gà mà bà ớn lên tận óc!

Ai nghe câu chuyện này mà kêu lên là “Vẽ vời! Lắm chuyện!” hẳn sẽ muôn đời không bao giờ thấy bóng hạnh phúc trong đời mình!

Tôi tạm giữ cái chìa khóa ông đưa, để xem ông có thưởng thức câu chuyện kể trên hay không đã? Tất nhiên cái đùi gà chỉ có tính cách biểu trưng thôi, từ đấy ông sẽ suy ra những trường hợp khác, tế nhị hơn, quan trọng hơn. Trong tương quan giữa hai ông bà dài hơn một phần tư thế kỷ, có bao nhiêu lần xảy ra chuyện “không hỏi, không nói” giữa hai người mà ông thì vô tình không để ý, mà bà thì ghim trong trí nhớ? Giờ đây con cái đã trưởng thành hết rồi, tuổi già sừng sững trước mắt, tâm lý chịu đựng của người phụ nữ Việt Nam truyền thống kiểu “lâu rồi đời người cũng qua” đã bị bào mòn, cơ thể mệt mỏi với gối chăn gắng gượng nhiều năm, bà không thấy phải trói buộc mình như trước nữa, nên cất lên tiếng nói thầm, qua cử chỉ, qua hành động. Thay vì trách móc hay đi tìm nguyên cớ bên ngoài, thay vì truy bức bà để mong đạt được điều ông cần hay mong muốn, ông hãy để yên bà một thời gian với tín hiệu gởi ra: “Anh biết em không hạnh phúc, anh tiếc lắm vì anh biết hơi muộn nhưng muộn còn hơn không. Anh thật lòng xin lỗi. Anh thật lòng muốn đền bù. Mai đây khi con cái có cuộc sống riêng của chúng, khi vợ chồng cùng bước vào tuổi già, chúng ta sẽ thực sự cần nhau”. Ông hãy nói chuyện với bà theo cách những đứa con, đem lại tiếng cười, niềm vui, sự thoải mái cho bà với không một âu lo hay áp lực nào. Hãy tạo cho cả hai một không khí an lành, không ẩn ý, làm giảm sức đề kháng nơi bà nhằm chống lại nỗi sợ hãi phải làm những điều bà không muốn. Đồng thời, ông hãy tìm hiểu khẩu vị của bà, thay đổi thực đơn: một kiểu tóc mới, một mùi after shave lãng mạn, một buổi uống trà ngắm trăng vô tội, một tối đi xem phim về không động chạm đến bà, một buổi đi nghe nhạc thính phòng gợi giấc mơ xưa như của hai người bạn thân thiết và tin cậy v.v… Ông chỉ nên “thoang thoảng hoa nhài” như thế cho tới khi nào có dấu hiệu ông đã chinh phục được bà một lần nữa, tuyệt đối không nài ép, không “gài độ” nhé! Câu hỏi ông cần trả lời với chính mình là ông cần một tình bạn đã được thử thách hay cái giường? Chúc ông may mắn.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!