Thời Báo Vietnamese Newspaper

Góc của phan: Tôi vẫn đợi…

Phan

Những ngày cuối năm, dường như tâm tư ai cũng lắng đọng, hướng về… nơi đâu, điều gì đó không rõ ràng như thời tiết nắng nhạt và gió se se lạnh. Khi còn trong nước thì tâm tư cuối năm thường lắng đọng trước bàn thờ gia tiên mà tưởng nhớ đến tổ tiên, ông bà đã khuất. Nơi thờ phượng trang nghiêm như nhà thờ, chùa chiền, nơi di tích lịch sử cũng hướng lòng người hướng về tiền nhân đã lập quốc, khai mở…

Giữa hân hoan đón chào năm mới sắp đến, lòng người không khỏi bồi hồi với năm cũ sắp qua; tương lai ở phía trước là hy vọng, làm người ta háo hức; nhưng quá khứ sau lưng lại cụ thể, rõ ràng, thậm chí là rạch ròi, làm cho người ta bâng khuâng với hy vọng ở tương lai và sự hối tiếc ít nhiều với những gì đã qua…
Rồi xa nhà, xa quê khi năm hết tết đến, lòng người hải ngoại lại hướng về quê nhà với tết cổ truyền nay còn hay đã mất văn hoá cổ truyền trong thể chế chính trị độc tài đảng trị; nhớ gia đình cách xa, thương người thân với kỷ niệm sống lại trong lòng người viễn xứ vốn chấp nhận đời sống nhanh ở tây phương, chỉ tâm tư cuối năm ần khuất trong đời thường vội vã vẫn lặng lẽ thương về quê cũ, nhớ tới người thân…

Trong đời sống chúng ta hôm nay không thiếu những mẩu tin nhắn của người thân, bạn bè chúc mừng ngày lễ Tạ ơn, lễ Giáng sinh, Năm mới theo tây lịch vì đời sống tây phương không xài âm lịch như khi còn trong nước, chẳng nghe ai nói, hẹn nhau mùng mấy tết nữa. Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi với lễ tết là tấm thiệp vào dịp lễ lộc cuối năm, tấm thiệp đầu năm ngày càng hiếm qúy vì không ai có thời giờ để đi mua, về nắn nót đôi dòng thăm hỏi, viết lời cầu chúc đầu năm mới cho người thân qúy; rồi lại phải dán tem và đi bưu điện để gởi. Thật không đến nỗi không có thời gian, nhưng thời gian ở hải ngoại vào những ngày cuối năm dường như được ưu tiên hơn cho chuyện đi mua sắm đại hạ giá, vui chơi giải trí trong không gian lễ hội lung linh đèn màu, áo len khoe sắc… Nên ngày càng hiếm hoi những cánh thiệp được gởi tới nhau để biết người thân, bạn bè còn trân quý tình cảm đơn sơ mà ấm lòng khi năm hết tết đến qua cánh thiệp xuân.

Lai rai, lác đác, tôi có nhận được những cánh thiệp xuân của bạn bè từ trong nước gởi ra mỗi dịp xuân về. Những người bạn ở hải ngoại dẫu có cười chê vì không thực tế bằng gói trà, hộp mứt, mấy con cá khô, tôm khô… ăn cho đỡ nhớ quê xa; thì dẫu sao tôi vẫn trân quý những cánh thiệp hơn vì nó gợi nhớ biết bao điều. Từ những ngày còn đi học mà những ngày cuối năm được đi mua thiệp với bạn gái thì cả đời không quên những cảm giác và cảm xúc khi mới lớn. Nay mỗi người góc biển chân trời không gặp lại, nhưng theo gió heo may đã về, theo không khí lễ hội cuối năm, đầu năm, người ta nhớ đến nhau trong lặng lẽ bao nhiêu thì tình cảm lại chân thành gấp bội; không như những mẩu tin nhắn bây giờ, chẳng nói lên được điều gì hơn là tính công nghiệp trong đời sống hiện đại. Đôi khi một mẫu thiệp Giáng sinh điện tử được thiết kế cho Giáng sinh năm nay, được nhiều người ưa thích thì ta cũng nhận được từ nhiều người gởi đến. Vẫn biết, còn nghĩ đến nhau khi năm hết tết đến là đã qúy trong đời sống vội vã bây giờ! Nên tôi càng quý trọng hơn những tấm thiệp xuân từ quê nhà bay sang.

Năm nay tôi vẫn đợi cánh thiệp xuân từ quê nhà bay sang dù không còn người gởi. Bạn tôi đã không còn để phải tính toán, dè xẻn chút tiền lương, tiền thưởng cuối năm; bỏ ra chút thời gian để đi mua cho người bạn bên Mỹ cái thiệp và cuốn lịch. Tôi bóc lịch ở Mỹ như người tù thời gian mà bạn tôi là quản ngục chuyên cần nhất. Mỗi năm xuân về, bạn gởi cho cánh thiệp đầu năm với cuốn lịch để tôi bóc lịch mỗi ngày xa quê, nhớ bạn…
Mười năm trước tôi đã viết bài “Sài gòn trên cánh thiệp” sau khi nhận được cánh thiệp và lịch của bạn tôi trong nước gởi ra. Ân tình giở lại từng năm theo ngày tháng, kỷ niệm tràn về như mới hôm qua… Nay bạn không còn nữa nên ngồi đọc lại “Sài gòn trên cánh thiệp” của mười năm trước, và mãi về sau chắc cũng thay đổi được tư duy và tình cảm với Sài gòn đã đóng đinh trong lòng thế hệ tôi lê la quán xá mà nay lớp trẻ trong nước đã có những cây viết viết về quán xá của một thời đã qua của thế hệ trước là thế hệ tôi; và trước thế hệ tôi cũng đã có những thế hệ ngồi quán ở Sài gòn không biết để làm gì?! Thì ra đó là nỗi nhớ và tình yêu của mấy mươi năm sau khi nhớ về Sài gòn…

Sài Gòn trên cánh thiệp…
Sài Gòn biến động: thành phố nhiều cảnh sát, quân đội, biểu tình, đảo chánh, giới nghiêm, tự thiêu… Không gian đại bác vọng về, chiến tranh ngày càng khốc liệt. Tôi lớn lên. Sài Gòn vẫn mini jupe trên đường Tự Do, áo trắng Trưng Vương trắng cả con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Cường Để cây cao bóng mát chạy dài xuống xưởng Ba Soon, trời mưa-nắng chẳng vì đâu như tâm tình con gái. Rạp Đa Kao ồn ào, sân Hoa lư cháy nắng, hồ bơi Yết Kiêu, bi da Nguyễn Bỉnh Khiêm tập tành nhả khói lên tàn me. Chiều mưa ăn bún ốc ở chợ Vườn Chuối thơm ngon cả đời. Chợ tết Bến Thành huyên náo, cyclo đạp tà tà, cyclo máy khói mù, xe ba bánh, xe bò vào thành phố, ghế đá công viên thấp thoáng nhân tình. Những bà mệnh phụ giàu có đi xe hơi Peugeot, tiểu thư bước xuống từ những cửa xe hơi bóng loáng, chỉ để ăn bò bía, gỏi khô bò của hàng gánh một cách hồn nhiên. Ngồi uống ly nước mía – một hôm – không còn thấy ngọt, vì đã biết: đẹp. Nói làm sao hết về Sài Gòn trong ký ức.
Sài Gòn trên cánh thiệp đã vắng linh hồn ngày tháng cũ! Thời gian mang đi nhiều điều trừ giấc mơ tìm lại dấu chân trên hè phố… Saigon ơi, tôi đã mất Người trong cuộc đời, Saigon ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Sài Gòn trên cánh thiệp chỉ còn những vụn vỡ của ngày tháng; đã tan biến ước mơ ngày cũ. Viết, như níu kéo thời gian, hoài niệm, hồi tưởng qua cánh thiệp bạn bè về khung trời một thuở; những con đường lất phất mưa bay, đường nhà ai vắng ngắt, hàng cây lim dim ngủ – con đường có cánh hoa vàng… mây vẫn trắng trôi theo nhau biền biệt/ em có về con đường ấy nữa không? Sài Gòn của tuổi nhỏ, bạn bè, người mơ, bác xích lô ở dốc cầu Trương Minh Giảng, có tấm bản đồ trên lưng áo bạc vì mồ hôi muối, bóng đêm đồng lõa với gái ăn sương đêm về ảo não như ánh đèn vàng đường Cô Bắc, Cô Giang, thằng nhỏ đánh giày ngủ ở mái hiên Đinh Tiên Hoàng, đứa em bán thuốc lá lẻ trong cái hộp gỗ đằng Sở thú. Hai chị em sanh đôi nhà kia như hai giọt nước chỉ thèm đi học nhưng phải đi bán báo. Hôm bán báo trời mưa – mặc áo mưa vẫn ướt nên hết vốn. Cha đánh, mẹ mắng vì sinh nhai chứ không đánh chửi vì trốn học đi bơi, đá banh, thụt bi da, hút thuốc lén, đánh lộn…
Sài gòn nhạt nhòa trong ký ức về sáng. Ai còn, ai mất, ở đâu, lãng đãng, lưu lạc, thật gần… hụt biến. Sài gòn trên cánh thiệp, chở những tâm tình ký ức về đâu, những con đường ta qua đến nay bao tuổi… Sài gòn với mươi đại lộ, trăm đường lớn, ngàn đường nhỏ, vạn hẻm quanh co… hắt hiu vàng ánh điện câu. Sài gòn cười gượng để đêm về trút hết tâm tư lên blog, lên những con đường vạt gót chân xiêu như tâm tư bạn bè. Nhưng hơn gì mùa thu lá rụng, cái rét đầu đông – hồn cố hương bay – đâu phải tuyết.
Ai vẽ đường Tự Do hời hợt trên cánh thiệp như thiếu tôn trọng những dấu chân đã đi về trên con đường ấy, mây ngàn năm biết quay về với linh hồn dị thảo. Sao con đường thiếu dấu chân ai… em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng. Đường Catinat trong sách sử thành đường Tự Do sau 1954. Góc đường Lê Thánh Tôn, có quán café La Pagode, nhà hàng Givral, Brodard, thả xuống Continental, Eden, toà nhà Quốc hội, Caravelle Hotel, tới Majestic – bến Bạch Đằng. Con đường nổi tiếng thời thượng với, Mai Thảo, Thanh Nam, Nguyễn Đình Toàn, Thái Thủy, Hoài Bắc, Cung Tiến, Đinh Hùng… “Đường vào tình sử”. Quán La Pagode đặc biệt không có cửa, không có kính, không có màn, nên ngồi ở những bàn gần đường, bàn kê ngoài hè phố, sẽ dễ cảm nhận tà áo ngang qua, thoang thoảng mùi nước hoa sang trọng Chanel Number 5 của con nhà giàu hay mùi Tabou quyến rũ của cave. Ở La Pagode, order một ly cà phê hay một chai bia 33, bia con cọp, rồi thơ thới hân hoan mà nhìn đời, ngắm người…
Sau 1975, Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do. Con đường vắng rì rào cơn mưa đổ từ Bến Bạch Đằng, khách sạn Majestic tới Vương Cung Thánh Đường, nhà Bưu điện… chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ. Sau lưng nhà thờ là đường Duy Tân. Con đường tình ta đi của nhiều thế hệ Sài gòn. Trên cánh thiệp hôm nay, Giáng sinh đã vắng linh hồn lá đổ, ai chờ mong em chín đỏ trái sầu. Tình nhân không còn hôn nhau nơi ghế đá công viên, cùng đi nhà sách Khai Trí để gặp gỡ văn minh thế giới, hay vào rạp ciné Eden, Rex tránh nắng nung người. Không còn người làm thơ ca ngợi áo lụa Hà Đông vì con gái bây giờ…
Sài Gòn trên cánh thiệp chỉ còn hai tiếng cảm ơn bạn bè hơn gợi nhớ, hoài niệm về khung trời từ đó ra đi.

Vâng. Tôi vẫn đợi cánh thiệp xuân từ bên nhà bay sang. Tôi vẫn đợi cánh thiệp xuân không còn người gởi. Mong nơi thiên đàng bạn tôi không còn phải dè xẻn đồng lương, chút tiền thưởng cuối năm, chút thời gian để gởi về hạ giới tấm lòng trọn vẹn vì đã trọn vẹn một đời. Nên tôi vẫn đợi…

Phan

Comments are closed.

error: Content is protected !!