Góc của Phan: Tháng mười chưa lạnh…

Phan

Ăn trưa xong, bốn anh em trở lại chỗ làm. Sơn nhỏ trẻ nhất nhưng đi chậm nhất trong bốn người nên anh Sơn lớn nói, “Ê Sơn nhỏ. Hôm nay vợ cho ăn bắp cải luộc giằm cà chua, mày đi không nổi hả?”
Nó trả lời thật tình như tính nết của nó, “Đâu đó. Trưa nay mấy anh em mình ăn cơm dở đều. Em dòm ngó qua cơm của mấy anh cũng không có gì hứng thú cho em ăn ké. Thôi chiều nay ra làm, em mời mấy anh đi ăn bún bò huế…”
“Chứ em về nhà, chờ vợ em đi làm neo tới tám, chín giờ tối mới về. Hôm nay lại thứ sáu, làm ra còn đi lăng quăng với mấy chị em làm chung thì chắc em xỉu vì đói…” Tôi nói vậy nên Sơn nhỏ nói tiếp, “Biết là thông minh, nhưng nói ra là thông đồng. Sao anh hiểu ý em dữ vậy?”
Hùng gàn lên tiếng, “Tao ghét tụi nói xa nói gần. Anh em muốn nhậu chiều thứ sáu thì nói hoạch toẹt ra để bàn: quán nào, món gì, uống gì chiều nay? Còn mày, tao nói mày rồi! Từ hồi vợ tao nghỉ hãng đi làm neo, tao coi như bả chết rồi! Vậy là xong. Tao muốn đi đâu cứ đi, muốn làm gì cứ làm…”
Sơn nhỏ luôn hoà nhã nên lên tiếng chống chế cho vợ, “Vợ em làm neo, nhưng cũng lo cơm nước cho cả nhà chứ em biết nấu nướng gì đâu? Giặt giũ em cũng không biết nên vợ em lo luôn; còn dọn dẹp nhà cửa, chở bà ngoại rồi bà nội tụi nhỏ đi bác sĩ… đi họp phụ huynh cho con cái ở trường học cũng một tay vợ em. Nhiều khi em thấy em vô dụng là chiều về mà con em kêu đói thì em nói con em kêu bà ngoại. Bà ngoại qua nhà em liền, tại ở cách có mấy căn nhà. Bà nội ở xa xa thì hôm nào em thèm ăn món gì đó, em nói mẹ em nấu, rồi em về nhà mẹ ăn thôi… Nói tóm lại là anh Hùng nên coi lại!”
“Coi lại cái gì?”
“Sơn nhỏ kính lão mà ông còn không hiểu! Tôi nói ra thì ông lại bảo tôi là nói xa nói gần. Chẳng qua là chỉ số thông minh của ông quá cao nên không hiểu chuyện đời thường. Ý nó nói dễ ẹt là: ông nên coi lại ông ăn ở làm sao…” Tôi nói.
Hùng gàn, chắc có thù với nghề neo nên lúc nào cũng cay cú. Hắn không thèm đôi co với tôi mà chĩa mũi dùi vô Sơn nhỏ, “Vợ mày làm neo lâu chưa Sơn nhỏ? Nếu chưa lâu thì nói nó chọn đi: bỏ chồng hay bỏ neo, vì trước sau cũng lây cái bệnh không đụng móng tay tới việc nhà. Hồi vợ tao quyết định nghỉ hãng đi làm neo là tao phản đối, phản đối kịch liệt, căng tới tưởng đứt dây đàn. Nhưng tao thương con nên xuống nước… chờ thời gian trả lời cũng trớt quớc luôn là có thằng chồng nào cản được vợ mình ở Mỹ này đâu, nhất là nó đã chọn ngành neo.
Vậy là tao thức dậy thì vợ tao còn ngủ. Tao đi ngủ thì vợ tao chưa về. Từ từ… nhà tao không còn là nhà tao như xưa nữa. Tao sợ có hôm nào ít tỉnh, tao về lộn nhà nên tao tự dọn dẹp lại nhà tao, để gợi nhớ cho mẹ xấp nhỏ quay về quãng đời chắt chiu, nhưng gia đình đầm ấm. Nhưng chỉ có mình tao quay về với những thứ mà bả liệng thùng rác. Cái bàn học mua garage sale cho nhỏ con gái là vật duy nhất nó xin cha mẹ cho nó làm của hồi môn để giữ lại kỷ niệm đi garage sale với cha một hôm trời tuyết – hồi gia đình mình mới qua Mỹ. Bả đem vụt thùng rác vì cái bàn học quá… thấy ghê! Tao thấy vợ tao thấy ghê hơn cái bàn học cũ kỹ khi tao mất đứa con gái giận ba mẹ không thèm về nhà mà hết lỗi là tại tao! Tao là người đem bỏ thùng rác cái bàn học của con gái rượu… vì bà xã tao lấy chồng không ngoài mục đích nhà khỏi mua trâu. Bả khiêng không nổi, tao cản không được, thì chính tao là người khiêng cái bàn học kỷ niệm của con gái tao ra trước nhà cho xe rác lấy. Tao không thể nào tin sự thật là vợ tao bây giờ có thể ăn nói như thế với con cái mà không hề chớp mắt!
Tao có lỗi ăn ở phải ngăn nắp, vệ sinh theo mẹ tao dạy tao từ nhỏ nên hôm hết vớ, đồ mặc đi làm… thì tao biết giặt đồ; tao ăn cơm với trứng chiên, cá hộp riết, tao nằm mơ thấy tao đập trứng mà ra con cá hộp quẫy đuôi nên tao tự đi chợ về nấu lấy mà ăn. Tao bị chê nấu dở… tao chửi.
Mấy chục năm vợ chồng kết nghĩa se duyên thì khó chứ kết thúc dễ ẹt. Từ đó vợ tao ăn tiệm, hay mua về nhà ăn khi kéo bạn neo về nhà cả đám. Ăn nhậu, hò hét, tám chuyện thiên hạ tới rạng sáng… Vợ không ăn thức ăn tao nấu, mà cũng không nấu gì luôn từ khi làm neo. Tao gàn nhưng đâu có khùng nên biết buồn. Mấy đứa con tao thích ăn phở mẹ nấu, ăn ở nhà để gặm xí quách cho đã. Nhưng nay tụi nhỏ đi học xa hết rồi, thỉnh thoảng mới về nhà. Bọn nhỏ xin mẹ nấu phở cho ăn. Bả order một nồi phở, mua thêm xí quách tụi nhỏ thích. Nhắn tin cho tao đi lấy, về, mấy cha con ăn trước đi. Tối nay em về trễ, tức là bả đi nhảy đầm, hát cho nhau nghe với những ai tao không cần biết! Tao tuân lệnh vì thương con. Nên tao coi như vợ tao chết rồi, neo giết em rồi quăng mất xác… Tao đứng bếp, vớt xí quách cho con mà cứ nghĩ là hốt cốt vợ tao…”
Anh Sơn lớn nhìn tôi ra hiệu: làm việc đi, đừng ý kiến. Nên tôi nói với Sơn nhỏ, “Bây giờ anh về vì anh đã đủ bốn mươi tiếng. Chiều nay mấy anh em đi ăn bún bò huế vui nha. Chúc mọi người ngon miệng, chúc cuối tuần vui vẻ.”
Nó muốn tôi ở lại chờ anh em để chiều cùng đi ăn cho vui, nhưng sếp của chúng tôi đã nói: Mọi người làm đủ bốn mươi tiếng tuần thôi nha. Cấp trên có lệnh không làm thêm giờ. Nên từ trưa thứ Sáu đã thấy người này người khác ra về vì họ phải ở lại làm thêm giờ cho xong việc vào những hôn thứ hai, thứ ba; tôi cũng vậy nên hôm nay về sớm.
Tôi với Sơn nhỏ bàn ra tính vào cho được đôi đàng mà thành chuyện. Tóm lại là chiều nay Sơn nhỏ sẽ trả tiền bốn tô bún bò huế. Mỗi tô tám đồng lại cộng thuế, cộng tip thành bốn mươi đồng. Nên nó đưa tôi bốn mươi đồng để đi chợ vì tôi về sớm. Chiều tan hãng, ba anh em còn lại sẽ ghé nhà tôi…
Tôi về trước anh em và ghé chợ. Đã bao năm sống trên nước Mỹ là bấy nhiêu năm đi chợ không phải tính toán theo số tiền mình có trong túi, chỉ cầu mong được biết muốn ăn món gì thì mua những thứ cần thiết để về nhà nấu món đó. Bởi tôi cũng như những người quen gặp nhau trong chợ, ai cũng cùng một nỗi lòng hải ngoại là đứng giữa chợ, đầy ắp thịt cá và rau quả, tiền chợ không ngại mắc hay rẻ, nhưng không biết mua món gì để về nấu vì nghĩ tới món gì cũng thấy ngán. Thịt thì quá ngán, cá lại ngại tanh, mua mớ tôm cua hay nghêu sò ốc hến thì về nhà lại làm món nhậu… rồi buồn không có bạn nhậu. Mà nhậu một mình lại hay nhớ cố hương, cố nhân… quá hớp một cái cố hỷ cố lai kéo về như nùi chỉ rối trong đáy cốc làm người ta cố xác. Mà ăn cố xác thì sinh bệnh, uống cố xác lại sinh tật… Triết gia Hùng gàn từng nói thế, -mấy người không hạnh phúc thường trở thành triết gia nên hắn nói thêm,“làm người thì điều chắc chắn là không vui vì tin buồn từ ngày mẹ cho mang kiếp người như ông Trịnh đã nói. Nhưng ông Trịnh cũng không biết nỗi buồn có vợ làm neo, thật đáng tiếc…”
Tôi chỉ nhớ hồi còn ở trong nước thì không biết tiền đâu để đi chợ nên buồn; nay ra hải ngoại thì đi chợ không biết mua gì cho ngon miệng mà không nhớ nhà, nhớ quê… nhìn bó rau đắng trong tủ lạnh xanh non lại không thấy ngon mà cứ hoài niệm về quê cũ, hình ảnh bà tôi da mồi tóc bạc, cắp thúng đi hái, đi bán những bó rau đắng hôm nắng ngày mưa… còn làm sao ăn nổi bó rau đắng xanh non trong tủ lạnh vì nhìn thấy thôi đã đắng lòng. Ngó qua mớ bông sua đũa tím mà ứa nước bọt trong miệng với vị ngọt của tép bạc. Nhưng thôi không mua vì ăn gì nổi khi nhớ tới tuổi nhỏ đi hái bông sua đũa về ăn tới biết sợ nhưng cũng phải ăn vì ngoài ra đâu có gì khác để ăn… Những ký ức tưởng rằng đã quên, nhưng bước chân vô chợ là ký ức tràn về, có gì vui cho cuộc đời biệt xứ?
Chỉ có anh Sơn lớn là khôn, đủ già để có lý, anh nói, “ăn cái gi ở nhà bạn cũng ngon, vì lạ miệng. Nhưng bạn bè bên Mỹ này cũng ngán như cơm nhà; hai ngày cuối tuần thì ai cũng bận cắt cỏ, rửa xe. Tuần nào không rửa xe, cắt cỏ thì họ lại chở vợ con đi thăm bên nội, về bên ngoại… Đời sống bên này như miếng giẻ rách trước cửa thiên đàng…”
Tôi hiểu chứ! Ai cũng muốn lên thiên đàng khi nhìn lại mình với tương lai chỉ thấy địa ngục. Nên khi đã có của ăn của để thì người ta tích đức, làm việc thiện, không nói ra ác ý, tà tâm… nhưng vẫn giữ trong lòng để phòng thân khi sạt nghiệp, bị hại. Hết những thứ ấy chỉ như miếng giẻ rách trước cửa thiên đàng. Chúa trời cần người đối thoại với ngài như những môn đồ tội lỗi của ngài để ngài giáo huấn thành thánh. Những biến tướng tông đồ trong đời sống hôm nay không khác gì miếng giẻ rách trước cửa thiên đàng.
Ôi mỗi người mỗi cảnh. Lịch sử chung là tồi tệ, nhưng tồi tệ mỗi người không giống nhau vì cá tính, hoàn cảnh cá nhân, địa phương khác biệt nữa… Nhưng phải chăng sự thay đổi từ quê nhà là mong sao có tiền để đi chợ cho thoải mái vì ra chợ thấy miếng thịt ngon, con cá tươi; rất muốn mua về cho gia đình được bữa ăn ngon; nhưng túi tiền chỉ đủ mua bó rau về luộc, nên cái ngon còn mãi trong ký ức thèm vì có mua được đâu mà ăn, có ăn được đâu mà ngán. Sang đây, ăn ngập họng nên phát ngán mọi thứ. Đứng giữa chợ đầy ắp thịt cá, rau quả… lại thèm ăn cơm nhà bạn vì lạ miệng, nhưng chẳng ai mời.
Đời hải ngoại chắc thế.
Vậy là tôi đã vô chợ được khoảng nửa tiếng, chỉ loanh quanh những vụn nghĩ trong đầu mà chưa mua được gì. May sao có cái tin nhắn của Sơn nhỏ, “Đại ca. Làm gỏi cuối ăn được không?”
Mừng quá! Tôi trả lời được và đi mua ngay hai pound tôm, hai pound thịt ba chỉ, lạng sang hàng rau mua xà lách, rau thơm, giá hẹ. Định bụng sẵn luộc bún làm gỏi cuốn, lại sẵn rau giá đủ loại thì nấu thêm nồi bún riêu nữa là anh em được no. Thế là phải mua thêm nhiều thứ cho nồi bún riêu…
Hồi ra tính tiền hết trăm bạc. Một trăm không lớn không nhỏ, nhưng rõ ràng là sống ở Mỹ theo thời gian, người nhập cư tôi đã mất khả năng đi chợ theo túi tiền mình có vì không thể nào gói ghém một bữa ăn cho bốn người với bốn chục bạc. Bạn bè ghé tệ xá, ít nhất cũng có món ăn chơi như gỏi cuốn, và món ăn no là bún riêu. Đâu có gì cao lương mỹ vị nên phải bù đắp cho anh em thêm một chai cognac tháng mười nữa chứ!
Trời tháng mười chưa lạnh, không gian sau nhà lại hữu tình với vạt rừng sót lại lá vàng thưa. Đốt cái lò lên. Ánh lửa nhân quần ấm tối nay với mấy con khô còn mùi nắng quê nhà, vị biển nhớ khối u tình đọng lại. Thôi thì mấy anh em không cùng gia tộc nhưng dù gì cũng đã phiêu bạt cùng nhau tới góc bể chân trời, tới da mồi tóc bạc cả rồi. Hãy quên đi, quên đi… là nhớ hết cuộc lưu ly này.

Phan

More Stories...