Thời Báo Vietnamese Newspaper

Góc của Phan: Phần số…

Phan

Khi còn trẻ, có lẽ ít ai trong chúng ta tin vào số phận, duyên nợ gì đâu! Nhưng xã hội càng văn minh hiện đại lên, con người lại càng không tin vào những gì không thấy được. Dường như thời đại chúng ta, con người chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Thậm chí những điều mắt thấy tai nghe nhưng cuối cùng lại hoá ra tin giả, màn kịch không chừng! Nên những chuyện tâm linh, những điều huyền bí dường như chỉ để kể nhau nghe vào một lúc nào đó rồi quên đi trong đời sống hối hả và hiện đại.
Nhưng sáng nay anh bạn trẻ diện com-lê đen tuyền như con ngựa ô lực lưỡng, bóng bẩy vì anh ta vốn to con như người Mỹ. Tôi hỏi, “Em đi nhà thờ mà diện đẹp vậy?”
Anh trả lời, “Đâu có. Em đi đám tang ông già thằng bạn thân với em…”

Tôi nghĩ, ông già thằng bạn thân của anh ta cũng đã gần năm mươi, bạn anh ta chắc cũng cỡ đó, suy ra người mất cũng phải cỡ tám mươi tuổi. Tôi chẳng có gì để xót xa cho một người ra đi ở tuổi tám mươi, nhưng thăm hỏi một người không quen lần cuối cũng là chuyện nên làm, như khi thấy đoàn xe tang ngoài đường, ta né tránh sang một bên cho đoàn xe tang được đi suôn sẻ vì người ấy đi lần cuối trên đường trần. Trong khi ta còn nhiều cơ hội để qua mặt những người khác còn sống, tha hồ cản đường thiên hạ vô duyên khi điện thoại inh ỏi, hay tránh lối khiêm nhường để khỏi bị bắn vì ở Dallas mà lái xe cà chớn là dễ ăn đạn lắm! Người Mỹ rất kiên nhẫn xếp hàng, nhưng dở chịu đựng trái tai gai mắt…
Vì thế tôi hỏi, “Bác trai cha của bạn em chắc lớn tuổi rồi hả? Bác mất có được nhẹ nhàng không? Cho anh gởi lời chia buồn đến bạn em.”

“Ôi trời ơi, anh ơi! Ông cụ chín mươi ba tuổi rồi! Gia đình thằng bạn em có bốn anh chị em. Họ cứ lần lượt đi Mỹ được ba gia đình nhỏ. Riêng cô út cứ kẹt lại hoài vì lý do chồng con, rồi lại đến lý do sức khoẻ của cô không thể xuất ngoại… Song. Mẹ của thằng bạn em chết bệnh đã mười năm rồi! Bà cụ ra đi chỉ dặn dò ông cụ, ‘bằng mọi giá ông ráng sống, ráng lo cho gia đình cô Út đi Mỹ, để những đứa cháu ngoại của bà được học hành tử tế…’ Thế là ông cụ kiên trì lo giấy tờ, phỏng vấn tới lui bao nhiêu chuyến; ông cụ bệnh tưởng chết đã mấy phen, nhưng qua khỏi hết. Đến tuần trước là gia đình cô Út chính thức đi định cư bên Mỹ, có ông cụ đi cùng.

Cả đại gia đình vui đoàn viên sau khi đón gia đình cô Út từ phi trường về nhà. Mọi người ăn uống, trò chuyện, vui chơi đến tối. Ông cụ đi tắm rửa, đi nằm… rồi đi luôn!
Hết con cháu dở khóc dở cười với ông cụ ra đi êm đềm ở tuổi chín mươi ba thì còn tiếc rẻ gì? Nhưng trước khi đi ngủ, ông cụ cứ nói mãi với mấy đứa cháu ngoại, ‘ông đã xong nhiệm vụ bà ngoại giao phó. Các cháu đã đến được Mỹ thì phải ráng ăn học. Ông đi gặp bà ngoại các cháu được rồi…!’ Con cháu cứ nghĩ ông nói vui trong bữa cơm đoàn viên cả gia đình lớn, nhưng lại là thật. Ông chỉ ngủ một giấc ở Mỹ sau bao năm chờ đợi xuất cảnh. Một giấc một thôi anh! Em nghĩ, khi còn trách nhiệm thì ông ráng sống, nhưng khi xong việc…”

Người bạn trẻ trò chuyện với tôi một lát, rồi anh đi đám tang. Tôi cố nghĩ về điều anh ta nghĩ, “khi còn trách nhiệm thì ông cụ ráng sống, vượt qua bệnh tật… nhưng khi xong việc!”

Trí nhớ của tôi trôi về tháng trước, con trai lớn của người bạn thân lâu năm ở địa phương, quen biết anh ta khi anh còn độc thân. Con người đoản tướng thì không đoản mệnh, tôi phịa ra dự đoán là anh ta sẽ trúng số độc đắc vì anh ta thuộc loại người ngũ đoản, thường sống đời khổ cực nhưng tâm tính rất tốt nên về cuối đời phước lộc hưởng không hết. Bạn bè nào cố gắng giúp đỡ anh ta thì về sau cũng được hưởng sái cái vé số trúng! Nói thế để bạn bè năng giúp đỡ anh ta trong hoàn cảnh khổ triền miên. Nhưng cái may trúng số chưa đến mà cái rủi lại thình lình. Cháu trai của tôi mới ngoài hai mươi tuổi, mới tốt nghiệp đại học. Cháu mất trong một tai nạn nạn giao thông thật đau lòng ở Dallas. Năm người bạn trẻ đi chung xe thì ba mất hai còn cũng bị thương nghiêm trọng… Nỗi đau buồn lan toả khắp bạn hữu ở địa phương. Nhưng một người bạn là nữ đã khuyên nhủ anh ta, “Anh giữ gìn sức khoẻ vì dù muốn hay không anh cũng còn phải lo cho mấy cháu còn lại. Tụi nó còn nhỏ. Tụi nó còn cần anh. Cháu lớn nó đi… thì phải nói là đau thật! Nhưng em mong anh nghĩ là duyên phần cha con tới đó thôi! Hai mươi mấy năm nó đến và sống với anh, vui vẻ nhiều, kỷ niệm nhiều… nhưng phần số của cháu đến đó thôi! Mong anh hiểu để giữ gìn sức khoẻ vì mấy đứa em của nó còn nhỏ, chúng rất cần đến sự chăm sóc của anh…”

Tôi suy nghĩ về suy nghĩ của người bạn nữ. Cô ấy rất minh mẫn trong đau buồn khi ra lời khuyên người bạn thân của chúng tôi: bảo trọng sức khoẻ để lo cho những đứa con nhỏ còn sống, bởi đau buồn cỡ nào với sự ra đi của đứa lớn thì cháu cũng đã ra đi vĩnh viễn; trong khi những đứa nhỏ, em của nó vẫn cần sự chăm lo của người cha để trưởng thành. Tôi suy nghĩ về điều cô ấy tin tưởng là duyên số, duyên phần đứa con trai chỉ đến với người cha hơn hai mươi năm… Nay nó đi là chuyện ngoài ý muốn của chúng ta… Nhưng ai đó, có quyền năng đủ mạnh để bắt người con phải chấp nhận cái chết, người cha phải chấp nhận sự đau lòng chỉ còn muốn chết đi cho xong…?
Vậy số phận là gì? Tại sao người bạn trẻ mới ngoài hai mươi, mới tốt nghiệp đại học, lại phải chấp nhận số phận làm buồn thảm tới cả cộng đồng người Việt Dallas, ai cũng chia sẻ với gia đình chút tình đồng hương nơi viễn xứ? Phải chăng, mất một người trẻ của cộng đồng là mất một cơ hội của tương lai… Đau. Buồn, chứ!

Tôi không phải là cha của cháu trai mất tức tưởi khi tuổi ngoài hai mươi, mới tốt nghiệp đại học. Nhưng đã nhiều đêm không ngủ từ khi cháu mất để tìm lời khuyên cha nó sao cho thuyết phục, chứ cứ mỗi lần gặp mặt lại thấy bạn mình như người không hồn, ngày một tiều tụy đi. Biết rằng niềm đau quá lớn thì cũng khó nguôi ngoai trong thời gian ngắn. Suy nghĩ tôi cứ loanh quanh trong vấn đề số phận. Nếu nói rằng số phận mỗi người được định sẵn là vui vẻ hạnh phúc hay khổ cực đau buồn, thì ai là người định đoạt cho số phận mỗi người; nếu nghĩ rằng mỗi người tự định đoạt số phận cho riêng mình theo thuyết nhân quả của nhà Phật thì liệu có bằng chứng thuyết phục không? Những câu chuyện kể, những lời truyện đọc để thuyết nhân quả chỉ cảnh tỉnh được con người đừng làm nữa những điều việc trái khoáy, thiếu đạo đức. Nhưng bản thân câu chuyện kể, truyện đọc ấy không có gì là cụ thể mắt thấy tai nghe thì làm sao tin trọn vẹn được trong đời sống khoa học chứng minh mọi chuyện, hiện tượng bằng những con số cụ thể.
Dẫu sao người Việt vẫn là người Việt dù xa quê bao xa, bao lâu thì trong tâm tưởng chúng ta, hay chỉ riêng tôi vẫn tin người xưa đã nói, “có thờ có thiêng có kiêng có lành”. Chúng ta thờ cúng ông bà tổ tiên là việc thiêng liêng đã hẳn. Bởi qua lòng kính thờ, sự việc còn có ý nghĩa duy trì văn hoá – một nét văn hoá hay và đẹp của người Việt. Đến có kiêng có lành cũng hàm chứa ý nghĩa sâu xa, nghĩa đen dễ hiểu là không xúc phạm thần thánh, người khuất mặt khuất mày… một người kiêng kỵ xúc phạm đến văn hoá truyền thống, xúc phạm đến niềm tin của người khác thì hẳn là cuộc sống của người ấy không có kẻ thù, thậm chí được nhiều người thương mến và nể trọng. Hẳn cuộc sống của người ấy rất lành. Không nhất thiết phải đi tu như một vị sư, chỉ một người ăn chay trường đã quá lành vì ăn rau quả ít sinh bệnh hơn ăn thịt cá. Người không đi tu nhưng không sát sanh vì không có nhu cầu ăn thịt cá thì làm sao xách súng vô nhà thờ, trường học mà xả đạn được đây?

Rồi thì câu hỏi theo suy luận trong tôi càng rối bời! Sao kẻ thủ ác cứ sống phây phây, gia đình giàu có, cuộc sống sung túc… Sao người hiền lành, thiện lương lại đau bệnh, gặp rủi nhiều hơn may… Phải chăng đó là những điều khoa học chưa giải thích được cho những người tin tưởng vào khoa học. Chuyện phần số, duyên nợ khoa học cũng không giải bày được thoả đáng. Có thể đó là mảnh đất còn lại của thế giới tâm linh cho tới ngày khoa học giải mã được tất cả. Ngày ấy là ngày mai hay mãi mãi là sự tồn tại song hành giữa khoa học và thế giới tâm linh?

Trong khi đời người ngắn ngủi so với vũ trụ. Chúng ta sống trong thời đại khoa học kỹ thuật vượt bậc mà vẫn không hiểu được tâm linh! Vậy tâm linh quá cao hay khoa học còn quá thấp? Chuyện của nhân loại sẽ có hồi kết, nhưng chứng nhân của lịch sử nhân loại thì chắc chắn không phải chúng ta – những người đang hiện diện trên hành tinh này.

Chúng có chọn lựa hay không thì mọi việc vẫn tùy duyên mà đến, mà đi. Cái gì không thuộc về sẽ mãi không thuộc về, người không mời vẫn đến, kẻ rũ bỏ vẫn đi… Sự theo đuổi như bản tính con người cần thức tỉnh sự buông bỏ để nhẹ nhàng cho cuộc đời ngắn ngủi của mỗi người. Tình yêu thương, nỗi căm hận tự đến với mỗi người nên tự đi khi duyên tận. Xét ra con người càng văn minh lên, khoa học kỹ thuật hỗ trợ nhiều hơn… chỉ để thấy rõ hơn sự bất lực của con người trước hạnh phúc và đau buồn. Ông bác không ra đi khi xong nhiệm vụ đưa mấy đứa cháu ngoại đến Mỹ để ăn học. Chính phần số của ông bác đến đó thôi! Cháu trai mới tốt nghiệp đại học đã vội bỏ gia đình, cháu đâu muốn thế, nhưng phần số của cháu là vậy!
Nếu biết chấp nhận mọi chuyện tùy duyên, không hẳn là thụ động, yếu hèn trước nghịch cảnh vì ở một góc nhìn khác lại sẽ khác. Gìn giữ kỷ niệm đẹp với những gì đã qua, trân trọng những gì sắp đến, và yêu thương hiện tại là phù hợp với đời người ngắn ngủi nay người thân ra đi, mai cháu bé ra đời…

Phan

Comments are closed.

error: Content is protected !!