Góc của Phan: Những món quà Giáng sinh…

Phan

Mùa Giáng sinh rộn rã nơi những trung tâm thương mại bởi lượng người đi mua sắm chắc chắn là nhiều hơn bình thường. Những chiều đi làm về, ngang qua những khu thương mại như Firewheel Mall, có khi phải đợi hai ba đèn mới qua được cái ngã tư mà lúc nào xe cũng đậu hàng dài chờ đèn. Trong tâm trạng bực mình của người không màng tới lễ hội cuối năm, sao phải chịu cảnh kẹt xe chứ! Thì ra trong hoàn cảnh chẳng làm được gì hơn là nhích nhích cái xe của mình về phía trước để xe sau đừng bóp kèn. Tôi nhớ ra biết bao nhiêu những món quà mà tôi đã nhận trong mùa lễ Giáng sinh, trong đời mình. Từ miếng bánh thánh của thằng bạn nhỏ nhà bên, nhà nó theo đạo Thiên chúa nên có đi lễ nhà thờ. Nhà tôi thờ Phật nhưng tôi lại muốn ăn thử bánh thánh ở nhà thờ xem có ngon không? Ôi cái tình bạn đầu tiên của hai thằng cùng đi lớp vỡ lòng rồi sang hè mới chính thức đi lớp một cùng nhau. Ở nhà thì như anh em sinh đôi, như hình với bóng với nhau suốt tuổi nhỏ. Món quà Giáng sinh đầu tiên tôi có trong đời mình là miếng bánh thánh mà thằng bạn tôi đã lừa ông cha xứ là giả bộ ăn nhưng không ăn. Nó đem về cho tôi đúng hôm Giáng sinh để biết bánh thánh… lạt nhách. Nhưng tình bạn thì không bao giờ quên nhau.

Tới cây viết big của cô bạn chung lớp – tặng lén cho tôi xuyên qua gầm bàn – ngay trong giờ học, để những bạn bè khác đừng biết! Chúng nó lại trêu ghẹo cho tới khóc cũng không tha chứ nói gì đỏ mặt. Nhưng nhớ lại kỷ niệm thì tôi nhớ sự giận dữ của cô bạn hơn là nhớ cây viết big, món quà của thân nhân của cô bạn từ Mỹ gởi về. Gia đình bạn cũng không giàu có gì, nhưng cha mẹ cũng chừa cho mỗi đứa con một cây viết big, còn bao nhiêu phải bán đi để mua gạo. Giá như ngày ấy, tôi hiểu được sự hy sinh của cô bạn thì giờ đây không đau lòng khi kỷ niệm tràn về trong tâm khảm một sự hối tiếc lạ lùng. Tôi nhớ ánh mắt nảy lửa, cái mím môi đến run người của cô ấy nhìn tôi khi gặp riêng tôi để xác minh lại là có phải tôi đã bán cây viết big đó cho một đứa nhà giàu ở lớp khác để lấy tiền đi mua thuốc lá, rồi trốn ra sau trường hút thuốc lá lén với mấy thằng bạn dữ dằn của tôi. Giá như tôi biết trân quý cây viết big, biết đó là biểu hiện cho lòng hy sinh, chia sẻ của người bạn đặc biệt thì đời tôi đã có thể đi theo một ngã rẽ khác hơn; không chắc là tốt đẹp hơn hay buồn hơn con đường tôi đã chọn và đang đi trong cuộc đời mình. Chỉ biết là kẹt xe vì mùa lễ, nơi những khu thương mại, lòng tôi chỉ ngập lòng hối hận với dĩ vãng…

Rồi những năm tối tăm mặt mũi đi chụp đám cưới, đám ma, ngoài công viên, trong Sở thú… nhờ có cái thẻ sinh viên trong túi – là để đi kiếm cơm chứ học hành gì! Những đêm Giáng sinh và những món quà nhỏ của bạn bè cùng mở ra trong căn chung cư mà chúng thuê trọ. Thằng đang học làm bác sĩ, được bạn gái tặng cho hai cái quần xà lỏn. Cả đám ôm bụng cười là sao nó biết quần xà lỏn của mày đứt dây thun? Thằng bác sĩ ú ớ… Tao thề…! Nó đỏ mặt tiá tai dù với đám bạn trai vì câu hỏi quá cắc cớ! Đến thằng Kiến trúc, thằng Kinh tế, thằng Bách khoa, thằng Mỹ thuật thành phố… là những thằng mồ côi ghệ. Tới cái ăn, ngày một bữa thôi mà tụi nó còn không tự lo thân nổi thì làm sao có tình phí mà có bạn gái. Thằng Sư phạm là nghề bèo nhất so ra với tương lai bạn bè, nhưng mở gói quà Giáng sinh ra lại hách xì xằng nhất với năm là cái kính mát rayban thứ thiệt, đôi giày da bóng loáng; năm là sợi dây thắt lưng đắt tiền, còn thêm khăn tay ngoại nhập, với cà ra vát thời đó là hàng xa xỉ; nhớ năm huy hoàng là nàng tặng cho tôi cái máy chụp hình. Cả đám bạn cùng vui mừng vì cho tôi cái máy chụp hình có khác nào cho cả phòng chúng tôi nồi cơm mỗi tối. Vì trước đó, tôi hành nghề chụp hình với cái máy mướn, có ngày chỉ kiếm đủ tiền trả tiền mướn máy rồi về không. Mấy thằng bạn đói meo mong tôi về đều thất vọng não nề. Có phải những món quà ấy mang ý nghĩa vật chất trong hoàn cảnh đặc biệt thời bấy giờ; còn giá trị chia sẻ trong hoạn nạn, tình yêu gởi gấm tế nhị kèm theo thì phải nhiều năm sau, trong một hoàn cảnh khá hơn, con người cũng phải chững chạc hơn thì người ta mới nhận ra giá trị tinh thần. Lòng mang ơn thức giấc, nhưng người ơn nay đâu?

Đến những món quà của con nhỏ tặng bố đêm Giáng sinh, khi là cái bóp đàn ông, đôi giày, cái áo lạnh, cái… mũ ni che tai. Năm tháng không hủy hoại những thứ ấy vì dư thừa nên không động đến. Nhưng thời gian hủy hoại tuổi thơ, những đứa bé không còn theo mẹ đi shopping để tự chọn, xin mua cho bố cái này cái nọ. Con cái đã lớn nên tự order online cho bố chai rượu ngon, cái software bố cần… Niềm háo hức mở quà dưới gốc cây thông của thằng bé trong nhà cũng không còn vì nó đã quan tâm tới đầu tóc, bộ quần áo, đôi giày sao cho gia đình cô bạn gái của nó không coi thường khi nó tới dự tiệc ở nhà bạn gái…

Xe sau đã nhấn kèn nhắc tôi làm ơn chuyển bánh cho họ đi với! Tôi chợt nhớ ra những năm mới qua Mỹ, cuối năm hồi hộp chờ cái check bonus cuối năm. Khi cầm chắc trong tay năm ba trăm đồng bạc, một mình lặn lội hết tiệm đồ chơi trẻ em này sang tiệm khác để mua cho được những món con cái thích mà vừa túi tiền mình có. Rồi những năm đi tới đi lui trong siêu thị vì chả biết mua gì cho con bởi chúng không còn chơi xe đua remote control, không chơi ráp logo hay puzzle nữa… Cứ loanh quanh chán trong siêu thị thì lại về không, cho con chút tiền dằn túi làm tình phí mùa lễ khi đã thấy em này ẻm nọ ghé nhà kiếm mấy thằng boy đẹp trai hơn bố.

Những món quà Giáng sinh năm nào cũng thế nên không còn lại gì; còn chăng trong mỗi người là những kỷ niệm về một đoạn đời nghèo khó nhưng vui tươi, hay dư giả nhưng muộn phiền.
Về đến nhà, nhìn lại mấy chai rượu đã đóng bụi thời gian trên đầu tủ mà người tặng không biết có còn không, bởi họ là những độc giả tôi không biết mặt, chỉ nghe cô thơ ký toà soạn nói lại là ông, bà, cô, chú, anh, chị nào đó đã ghé toà soạn và gởi tặng quà Giáng sinh cho bác. Tôi chỉ biết đem về nhà, thượng lên đầu tủ để những khi thơ thẩn trong nhà một mình; khi trơ trọi tâm can, tôi nhìn những chai rượu ân tình đó cho bớt lẻ loi…

Ngồi xuống đọc về một món quà Giáng sinh, là một chiếc hộp rỗng không… như tâm tu tôi cuối năm vậy! Nhưng đọc rồi thấy vui hơn lúc kẹt xe chỗ mall, trên đường về nhà…

Jack là một cậu bé mồ côi. Cậu bé sống với người cô, mặc dù không nhận được sự yêu thương, chỉ là những lời la mắng, và sự keo kiệt của cô, nhưng Jack vẫn rất vui vẻ, cậu bé rất ngoan. Cậu bé tự nghĩ, “Nếu không có cô, chắc chắn cậu đã không còn được đi học, và chắc chắn cậu đã trở thành đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ.”
Trong lớp, các bạn không thích chơi với Jack, một đứa trẻ mồ côi, duy nhất chỉ có một bạn, cô bé rất dễ thương, cứ mỗi lần tan lớp là cô bé ấy ở lại xếp bàn ghế lại. Jack cũng ở lại phụ bạn ấy, cả hai không nói gì với nhau nhưng cứ làm việc như vậy và cảm thấy rất vui.

Giáng sinh sắp đến rồi, mọi người rục rịch chuẩn bị mọi thứ, bàn tán vế những món quà. Jack không có gì cả. Cô bé không thấy Jack còn ở lại giúp cô, tan học là cậu lại chạy về vội vã. Một hôm, cô bé hỏi cậu, “Sao cậu không ở lại nữa, cậu có biết là tớ rất vui nếu có cậu giúp tớ không?

“Thật à? Tớ quan trọng với cậu như thế à?”
“Ừ…!”
“Vậy Giáng sinh này, cậu ở lại nhé, tớ có món quà tặng cậu!”

Giáng sinh đến, khi mọi người đã về hết. Jack đến bên cô bé. Đưa ra một món quà nhỏ được gói rất cẩn thận. Cô bé mở ra, “Xinh quá, chiếc hộp xinh quá. Nó dựng gì bên trong thế?”
“Bạn cứ mở ra đi.” Jack nhìn cô bạn, cười.
Cô bé tò mò mở ra, thật kỳ lạ, trong hộp không hề có một cái gì hết. Đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía Jack, cô bé hỏi, “Không hề có gì trong hộp này hết, Jack ạ?”
“Bạn sẽ không bao giờ thấy được nó, không nhìn thấy nó , không sờ thấy nó, không nếm được nó đâu, vì nó là tình yêu đấy. Mẹ tớ đã bảo thế, bạn chỉ cảm nhận được tình yêu thôi, mẹ đã tặng nó cho tớ, giờ tớ tặng lại bạn…”

Trên chiếc đàn piano của cô bé lúc nào cũng có một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh , mở chiếc hộp ra ai cũng thắc mắc, là một chiếc hộp rỗng. Cô bé chỉ mỉm cười và nói, “Sẽ chẳng thể nhìn thấy nó đâu , không cầm được nó đâu, nhưng nó rất quan trọng, rất đặc biệt, bởi nó là tình yêu đấy!”

Đọc câu chuyện dễ thương, nhẹ nhàng, nên vui lây! Vì có ai thấy được tình yêu bao giờ, nhưng lúc nào tình yêu cũng không quên ai khi người ta luôn yêu thương đồng loại. Những món quà không còn nữa, thậm chí không có nữa. Nhưng còn mãi những tình yêu đã làm ta lớn, cho ta biết tới lòng biết ơn; lòng hối hận… mới đích thực là những món quà của tình yêu để sống khi hụt hẫng, lúc quá trớn. Những món quà không còn vì nó chỉ là vật chất thì nó tiêu tan theo thời gian; nhưng người tặng ta những món quà lại giữ lại ý nghĩa chứ không cho hết – để khi ta hiểu ra được ý nghĩa của những món quà, ta sẽ rộng lượng hơn, sâu sắc hơn… Cho dù trả ơn là việc khó trong đời hơn ban ơn nhiều vì những người ơn thường không song hành cùng kẻ thọ ơn vì cho đi ai lấy lại bao giờ. Nên từ đó, kẻ thọ ơn đi gieo lòng đại lượng của người ơn cho những người khác đang thiếu vắng tình thương yêu trên đời.

Những món quà Giáng sinh còn mãi trong ta tình cảm của người cho mà không khí lễ hội chỉ là gợi nhớ lại những đoạn đời, những kỷ niệm, làm ấm lòng người vớ igiá rét cuối năm…

Phan

More Stories...