Góc của Phan: Nhân sinh…

Phan

 

Sáng nay anh Hiếu đi làm trễ khoảng mười lăm phút, nhìn anh không có vẻ mất ngủ, nhưng có vẻ không vui! Tôi trò chuyện với anh, “Anh bị kẹt xe lửa hay tai nạn giao thông ngoài đường thì cũng là chuyện thường ngày ở Dallas thôi! Có gì đâu mà mặt mày u ám vậy anh Hiếu?”

Không ngờ lời nửa thật nửa đùa của tôi lại khơi ra cả dòng tâm sự của anh. Anh trò chuyện lại với tôi: “Sẵn ông nói thì tôi hỏi xem ông nghĩ sao về người bạn của tôi, chỉ là bạn làm chung hãng cũ, nhưng mỗi năm anh ta về Việt nam một lần cả nhà vào mùa hè; hai vợ chồng anh về thêm một lần vào dịp tết vì còn cha mẹ già đôi bên bên đó. Lần về nào anh cũng nhờ tôi đưa đón ra phi trường cho yên tâm giờ giấc và tôi lái cái xe van loại lớn thì ông biết rồi. Tôi chẳng nghĩ suy gì đâu vì anh em làm chung hãng cũ vẫn còn giữ được liên lạc với nhau là đã quý. Huống hồ anh bạn tôi đi Việt nam về lần nào cũng kêu gọi anh em làm chung ở hãng cũ ráng tựu tập về nhà anh ta ăn nhậu mấy món anh đem được từ Việt nam qua cho đỡ nhớ quê hương. Với tôi, tấm lòng của anh thật đáng quý. Tôi không được như thế! Tôi chỉ giúp được anh em chuyện đưa đón nơi phi trường, tôi chẳng nghĩ gì đến tiền xăng và thời giờ vì có là bao, nhưng nhà tôi lại đặt vấn đề…”

Tôi nói, “Thì ra là vậy! Sáng nay anh đưa bạn ra phi trường, lại trễ giờ làm. Nên gặp rắc rối với người bạn trên hết tất cả những người bạn là… bạn đời, rồi chứ gì?”

“Còn phải nói…!”

Anh Hiếu nói rồi nín thinh cho sếp khỏi để ý sáng sớm đã rù rì chuyện nhỏ chuyện to, lại gặp lúc hãng ít việc thưa người nên sếp lớn sếp nhỏ cứ đi bộ thể dục trong hãng vì ngồi trên văn phòng thì khác nào thọ án biệt giam.

Tôi ngồi nghĩ về bạn bè thì thật không ai nhớ hết mình đã có bao nhiêu bạn từ thời đi học, rồi đi làm sau đó. Hết bạn bè từ nhỏ tới lớn, từ còn nhớ tới quên… được sách vở gom lại, đúc kết thành người bạn không ai có thể thay thế vì hiểu ta nhất, thương ta nhất… là người bạn đời.

Nhưng hầu như người đàn ông nào cũng vậy, từ khi có bạn đời là hết bạn bè. Vì giữa người bạn hiểu ta nhất, thương ta nhất, lo lắng cho ta cũng nhất thì làm sao thông cảm mãi được cho những người bạn còn lại là chỉ nhớ đến ta khi cần. Mà “cần” của đàn ông thì như cần câu, chả biết nó ngoắt, nó ngoặt bên nào? Như khi cần ra phi trường thì mới nhớ tới để nhờ bạn đưa đón đã đành; nhưng khi nắng chiều về đậu trên dĩa mồi viễn xứ mang hơi hướm quê nhà cũng gọi bạn ơi ới chiều ơi! “Trời ơi ông ơi! Qua tôi nhanh lên… Tôi hái mấy trái đậu bắp sau nhà, nướng mỡ hành, chan nước mắm chua để ăn cho đỡ ngán. Nhưng món này nó bắt quá, mà ăn một mình thì trời đánh chết không kịp ngáp. Ông qua tôi nhanh lên hen…!”

Thế là một buổi chiều có đến hai người bạn đời ăn cơm một mình thì hỏi sao bạn đời chả kém vui với bạn già, bạn vong niên, bạn đồng hương, đồng nghiệp…

Anh Hiếu nghe tôi lý luận rồi sợ, “Thôi đi ông! Lý luận kiểu ông không ăn mì gói thì cũng ngủ garage…”

Tôi còn lại một mình không quan trọng khi anh Hiếu dứt khoát không thèm lý luận với tôi vì anh kiêng nhất là nói tới bạn đời. Cái ông anh lính cũ này lạ lắm! Ngồi chung bàn bao nhiêu trự đàn ông thì cũng ngần ấy những lão già ta thán về bà cụ thân sinh ra mấy đứa con tôi, chỉ riêng anh khi tửu nhập ngôn xuất thì chỉ tiếc là cánh đàn bà ưa ăn bàn riêng để trò chuyện đàn bà nên không ai nghe anh nói, “… sao càng già tôi lại càng thấy yêu thương vợ tôi hơn. Tôi cứ nghĩ tới cái quỹ thời gian còn lại của mình, không biết còn sống với bà ấy được bao năm nữa, là tôi buồn lắm các ông ạ! Nhất là con cái cứ lớn tới đâu thì lý do ra riêng còn lớn hơn chúng. Tôi cứ hình dung ra khi mình không còn nữa, một mình nhà tôi ra vô căn nhà quen, mà người cũ không còn…”

Có lẽ anh Hiếu là người sắp chết nên thường có lời nói phải. Nên những lúc buồn ngủ, tôi hay khơi chuyện cho anh nói để tìm hiểu sớm về thế giới bên kia! Nhưng hôm nay anh khó ở nên tôi tự lý luận một mình. Trong cuộc sống, bạn kết giao với ai là điều rất quan trọng, vì người bạn kết giao có thể thay đổi suy nghĩ của bạn, thậm chí quyết định thành bại trong cuộc đời bạn. Nhưng trong hết bạn bè đã kết giao theo dòng sống của bạn thì mỗi người bạn đời là người gió mưa vẫn đồng hành với bạn. Tôi không quan tâm tới những cặp vợ chồng còn chung sống khi họ nói về nhau, vì hiếm hoi mới nghe được một lời trách yêu, còn trách thật thì thật là đáng trách. Nhưng những cặp vợ chồng đã chia tay, khi nói về nhau thì dường như họ cố moi móc trong vốn từ ngữ có được để dùng những từ lưu luyến nhất, hoài cảm nhất. Nếu từ góc nhìn bình tâm, lăng kính bao dung…, chắc bạn cũng thấy câu “nhơn chi sơ tánh bổn thiện” là có thật. Bởi sự chia tay nào cũng là kết quả của nóng giận, bồng bột, nhất thời. Nhưng khi không còn nữa thì sự kiên nhẫn của thời gian sẽ giúp cho mọi tâm tư bình lặng để nhìn thấy sai trái của người bằng lý trí thì vận tốc của thần kinh là một trăm hai chục ngàn cây số giờ, trong khi thần kinh từ mắt lên não thì không tới một gang tay! Chỉ khi bình tâm, nhìn lại bằng hoài niệm… thì đã muộn.

Vấn đề còn lại mang thuyết số phận cũng đúng mà cố gắng nghĩ suy theo khoa học cũng không sai là sống với người chăm chỉ thì sao ta lười biếng được; sống với người luôn suy nghĩ tích cực thì tinh thần ta sẽ chẳng bao giờ sa sút; sống với người bao dung, nhân ái thì ta chẳng ăn chay cũng thành Phật… Thử hỏi ngoài người bạn đời thì ai cho ta nhiều cơ hội để làm người tử tế hơn được?

Nhưng đàn ông cũng lạ! Nhỡ sống chung với người có ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần, thể chất, sức khoẻ của mình thì đàn ông cũng biết suy nghĩ là tốt nhất hãy rời xa. Nếu không thì đến giấc mơ của ta cũng sẽ bị đánh cắp, ta chỉ còn lại chán chường để trở nên tầm thường. Nhưng sự lười biếng động não với những chuyện ván đã đóng hòm thì đàn ông là số một. (Đó là lý do tám mươi hai phần trăm hồ sơ ly dị ở Mỹ do người vợ lập hồ sơ).

Nhìn lại đời thường, người có ảnh hưởng tích cực giống như mặt trời, chiếu đến đâu là nơi đó có ánh sáng; người tiêu cực tựa như mặt trăng, dù gặp lần đầu hay lần cuối cũng nhờn nhợt vậy thôi! Thế mà lại trở thành nhân tố quyết định tất cả, thì tương lai cũng nhờn nhợt hết đời. Đó là những trường hợp sách có nói, cuộc đời có ba may mắn lớn: Đến trường gặp được thầy tốt; làm việc gặp được đồng sự giỏi, ông chủ tốt; lập gia đình gặp được người bạn đời tâm đầu ý hợp. Ai chả biết đôi khi chỉ cần một nụ cười hiểu ý, một câu thăm hỏi đúng lúc cũng vực được bạn từ u uẩn trở nên xán lạn. Nhưng thường thì cuộc sống hay thiếu vắng người bên cạnh bạn biết nhìn xa trông rộng, nên nhân sinh của ta thường thất sắc.

Nhưng dù sao cũng ráng nhớ, bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn sống cùng với ai? Vì đại bàng sống trong ổ gà sẽ quên bay lượn, sói rừng lớn lên giữa bầy cừu, lông sẽ dầy. Nhưng mấy ai cả gan cất cánh cùng đại bàng để biết trời cao, mấy ai dám ngao du sơn thủy cùng sói rừng để biết có hôm qua suối không còn cọng lông!

Thế mới nên câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã để nên câu nồi nào vung nấy trong chuyện bạn đời. Sự thành nhân hay thành danh của một con người phần nhiều là do yếu tố bạn bè xung quanh tác động. Có bạn bè giỏi thì giá trị của ta lên cao, sự nghiệp dễ thành vì có trợ giúp lớn. Bạn bè là những người tương trợ cùng khích lệ, giúp ta tiến bước trong đời. Và điều ảo diệu của nhân sinh là người bạn đời dù nắng hay dù mưa vẫn chung bước với ta suốt cuộc hành này. Một quá trình chọn lọc âm thầm mà khắt khe từ bạn bè vô thiên lủng để còn lại một người bạn đời dù “on” hay “off” cũng mãi bên ta.

Nhân sinh là ở cạnh người thông minh bạn sẽ thông minh, ở cạnh người tài giỏi bạn sẽ tài giỏi. Tình yêu, hôn nhân, gia đình, sự nghiệp… trong tay người bạn đời vì đó là người hiểu ta nhất, thương ta nhất, lo lắng cho ta nhất trong những người bạn là những người tương trợ và khích lệ ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Thương cho người cô đơn từ trong tâm khảm.

Phan

 

More Stories...