Thời Báo Vietnamese Newspaper

Góc của Phan: Hoa tàn..

Phan

Hạnh phúc biết bao với một sáng thức dậy được nhìn thấy nụ hoa đang hàm tiếu ngoài khung cửa. Nhưng rồi giọt sương long lanh kia khô nhanh với mặt trời lên, hoa mãn khai tuyệt sắc với nắng sớm đến chiều buông, hoa tàn. Nhớ lời nhạc, “một đời hoa không bao giờ hai lần nở…” Nhưng được trọn vẹn một đời hoa như thế đã là diễm phúc hơn triệu cánh hoa gió giập mưa vùi, tuyết phủ… đóng băng.

Bên ngoài khung cửa mà tôi vừa thức dậy với ly cà phê đầu ngày, đứng nhìn ra từ phòng khách. Những đoá hồng nhung đang úa tàn trong cái thùng các tông. Nhớ tiếng cười sum họp như còn trong vách gian phòng khách này, nhớ âm vang ca ngợi những bông hoa tươi đẹp của người thân, bạn bè… Người được tặng hoa chắc là vui. Bó hoa chắc cũng vui lây khi biết mình đã làm được một việc thay cho tấm lòng người tặng và người nhận hoa. Vậy hoa đâu có gì buổn khi đã làm xong một cách tốt đẹp vai trò của hoa. Suy ra nỗi ngậm ngùi của người nhìn hoa tàn là chưa thấu quy luật tự nhiên của thời gian như dòng nước trôi chảy mãi, vạn vật biến đổi từng phút giây. Con người đâu biết được ngày mai chuyện gì sẽ đến, một biến cố bất ngờ chỉ cần một giây thời gian đã có thể biến ngày mai thành vĩnh viễn không.
Vậy hôm nay đã là hạn chót bắt tay vô làm một việc gì đó để giữ lại tiếng cười hôm qua thay vì chờ đợi hạnh phúc tan loãng vào hư không của gian phòng khách cũng thay đổi từng phút giây theo quy luật của muôn đời
.
Đợi tương lai không tự đến nhưng người ta vẫn đợi bằng sự hy vọng mong manh như làn gió đông tàn đang uốn cong từng cành hoa rũ gục. Người ta đợi sự rảnh rỗi khi hết việc, đợi thân an tâm tịnh đến bao giờ, đợi lần sau, đợi thời gian, điều kiện, đợi đủ hết các yếu tố cho một dự định, đợi duyên khởi tới bẽ bàng cũng chưa có biểu hiện gì cho tình thân thương, đợi thanh xuân trôi qua, đợi cơ hội tan biến, đợi đến khi không còn lựa chọn… thì tương lai vẫn không tự đến nên mất hút vào sự chờ đợi theo thời gian mà kết lại thành nuối tiếc.

Có câu chuyện cổ kể rằng, “Có một cậu bé mới 9 tuổi đã quyết định xuất gia đi tu. Cậu đến gặp thiền sư để xin xuống tóc. Thiền sư hỏi,“Con còn nhỏ quá, sao đã muốn xuất gia?” Cậu bé trả lời, “Năm nay dù cháu mới 9 tuổi, nhưng cha cháu đã qua đời. Cháu không biết vì sao con người phải chết, vì sao cháu và cha cháu phải rời xa nhau. Cháu muốn hiểu được đạo lý này, cháu nhất định phải xuất gia”.

Vị thiền sư nói,“Được! Ta hiểu rồi. Ta đồng ý nhận con làm đồ đệ, nhưng hôm nay muộn rồi, chờ đến sáng sớm mai ta sẽ xuống tóc cho con!”

Cậu bé nghe xong liền thưa,“Thưa sư phụ, mặc dù sư phụ nói là chờ đến sáng sớm mai sư phụ sẽ xuống tóc cho con. Nhưng con còn nhỏ, con không dám chắc quyết tâm đi tu của con có còn giữ được đến sáng mai không. Mà sư phụ thì đã nhiều tuổi rồi, sư phụ có dám chắc sáng mai tỉnh dậy sư phụ vẫn khỏe mạnh không?”

Vị thiền sư bấy giờ mới thấu được đạo lý không chờ đợi nên nói, “Con nói rất hay. Những gì con nói là đạo lý. Ta sẽ xuống tóc cho con ngay bây giờ.”

Chợt nhớ câu chuyện mù khơi trong ký ức vào một sáng tàn đông. Tờ lịch trên tường cũng nhắc nhở đã bao ngày lễ tình yêu đã đi qua đời người, bao cái tết truyền thống nơi xứ người cũng âm thầm, lặng lẽ theo thời gian. Dường như đã đến lúc không thể nhìn hoa tàn rồi sầu muộn, không thể để lòng ăn nhờ ở đậu mãi với tư tưởng Tố Như, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…” Trong một sáng cuối đông âm u như lòng người ôm chặt khổ đau mà cứ ngỡ hạnh phúc ảo ảnh mới là thật.

Hạnh phúc thật giản đơn như một lời nói chân tình, sao lại cứ để lòng mà không nói ra? Một hành động cụ thể như mua và tặng một bó hoa, sao cứ ngại ngần? Như nghèo khó không thể đợi thời gian tự làm cho bớt khổ vì không làm việc thì sẽ chẳng thoát nghèo. Khỏe mạnh không thể đợi khoẻ mạnh hơn vì thân thể sẽ suy yếu theo tự nhiên thì hết thảy mọi thứ đều vô nghĩa. Giáo dục không thể đợi trưởng thành mới học tập vì cây non không uốn nắn thì khi cành già rễ sâu rất khó thay đổi. Hiếu kính không thể đợi, bởi cha mẹ mất rồi, muốn hiếu thảo cũng chẳng còn cơ hội. Thanh xuân không thể đợi bởi thời gian trôi qua, vạn vật chỉ còn lại sự già cỗi…

Cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất ngờ khôn lường. Đời người luôn mang ẩn số của định mệnh. Nên trong cuộc sống ngắn ngủi này, hãy làm ngay những việc có ý nghĩa. Quý trọng mọi quan hệ và thời gian chính là quý trọng sinh mệnh của chính mình…

Phan
Valentine’s 2018

Comments are closed.

error: Content is protected !!