Góc của Phan: Cầu nguyện…

Ở bất cứ đâu ta cũng vô tình nghe được lời cầu nguyện của một ai đó đang gặp khó khăn, bệnh tật, hay một vấn đề gần như đã vô phương! Đang ngồi trong xe do người bạn cầm lái, và thấy xe cảnh sát quay đèn phía sau, ta rất dễ nghe người bạn nói câu, “vái ông Địa, không bị phạt quá tốc độ, hay vượt đèn đỏ hôm nay, tôi cúng ông địa nải chuối…”; Đang ngồi trong phòng mạch bác sĩ, ta cũng dễ nghe được lời cầu nguyện của người mẹ mong cho con tôi không bị bệnh nan y, chỉ là cảm cúm thường. Tôi ăn chay niệm Phật nửa tháng, một tháng…” Người khác thua bài ở casino tới bán nhà không đủ trả nợ – cũng vái ơn trên cho trúng số, để…

Cầu nguyện là phương kế cuối cùng khi người ta bó tay. Vậy người không (chưa) bó tay trước cuộc sống, có cầu nguyện không?

Nếu là người vẫn cầu nguyện cho mình được thăng quan tiến chức, lên lương. Người ấy không nghĩ gì đến người đang giữ chức vụ mà mình cầu nguyện được thay thế ông (bà) ta. Cái người ấy đối phó thế nào với việc bị mất việc làm.

Hay người năng cầu nguyện cho bản thân, gia đình, tới cả dòng họ nhà mình được học hành đỗ đạt, ra đời thành công, và giàu có đời đời… Những lời cầu nguyện không đếm xỉa tới của cải vật chất trong xã hội không mất đi, không tự có, mà chỉ hoán chuyển từ người này sang người khác.
Tất cả những cầu nguyện cho tư lợi ấy có được đáp ứng không? Nếu suy xét ra, những người thành công đều khởi đầu từ năng lực bản thân họ, sự giúp đỡ của gia đình, người thân chỉ đóng vai trò thứ yếu. Sự can thiệp với ý nghĩa ban bố từ những đấng vô hình chỉ nằm trong phạm trù “có tin có lành”.

Ở những người cầu nguyện cho người khác là tâm linh đã bước lên một bậc cao hơn; người ta vẫn nói là do may mắn thọ giáo được thầy giỏi nên tinh tiến. Vậy những người bằng lòng với đời sống thường nhật của mình, nay có thời giờ thì đi chùa tụng kinh, đi nhà thờ đọc kinh cầu an cho dân oan trong nước – nhà cầm quyền cộng sản có trả đất cho họ không? Những người không tiếc công sức, thời gian để đi thắp nến nguyện cầu cho tự do, dân chủ trong nước thì nhà cầm quyền chỉ trả lời bằng hành động nhốt thêm một số nhà đấu tranh dân chủ; bắt thêm vài tiếng nói đối lập, bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền mà thôi…
Nói vậy, chẳng lẽ người cầu nguyện cho tư lợi, và cả người cầu nguyện cho công ích, công bằng xã hội đều là những người làm việc vô ích (không có tác dụng) gì sao?

Chẳng qua, nhiều người hiểu cầu nguyện theo nghĩa bắt chước người đời trước, không cần suy xét gì hết. Người tự tin hơn thì hiểu theo cách lý giải của riêng mình là: có tin có lành, vái ông Địa mà được thì mới cúng ông nải chuối còn không được thì quên ông đi. Suy ra chẳng mất gì. Nếu vái ông Địa phải cúng trước khi vái thì lời vái ông thần vui tính đó sẽ giảm đáng kể trong dân gian…

Trong đời sống chúng ta còn thành phần thứ ba. Ngoài thành phần chỉ biết lợi dụng thần thánh cho tư lợi; ngoài thành phần xả thân vì người khác nhưng lực bất tòng tâm nên chỉ còn biết cầu nguyện ơn trên thương xót đồng bào, đồng loại của mình. Thành phần thứ ba rất vô thưởng vô phạt là đi đọc kinh cầu siêu cho đồng bào vượt biển bị chết trên biển Đông cũng đi; đi cúng cô hồn cũng có mặt, đi dự tiệc chay gây quỹ cũng tham gia một bài văn nghệ cho thêm vui… Họ chẳng còn gì trong đầu sau một lần đi dự lễ lạc, tiệc tùng ở những cơ sở tôn giáo. Chuyện họ đem về nhà, ra quán cà phê sau đó chỉ là chuyện người kia đến chùa bằng xe gì; người nọ đeo hột xoàn mấy ly… Lời cầu nguyện của họ chỉ là phản xạ có điều kiện trong cộng đồng (khi những người bên cạnh đọc kinh thì đọc kinh; lời kinh mang ý nghĩa gì – không liên can tới họ).

Trò chuyện với mấy người bạn trên bàn cà phê sáng cuối tuần. Tôi cũng không quan tâm về cầu nguyện vì ít khi cầu nguyện điều gì. Tôi chỉ biết cái gì ở đời cũng có cái giá của nó! Muốn mua cái xe phải có bao nhiêu tiền thì mua được; muốn có bấy nhiêu tiền thì phải làm việc làm sao, bao lâu, để trừ chi phí bắt buộc của đời sống, chúng ta sẽ dư ra được số tiền để mua xe. Hay người bác sĩ kia giàu có, được nhiều người coi trọng, thì cái giá ông ấy phải trả mà những người khác không phải trả là 10 năm học miệt mài, nợ học ám ảnh ông ấy tới mất ăn mất ngủ thế nào…

Tôi không cầu nguyện gì vì không tin sự tự nhiên có trong đời, như không mua vé số sẽ không có chuyện trúng số. Nhưng nói về cầu nguyện thì bao la bởi mỗi tôn giáo có tôn chỉ riêng, lề luật riêng. Nhưng cầu nguyện không nằm ở sự thờ phượng huy hoàng, tráng lệ; cầu nguyện càng không phải là cứu cánh của lòng tham, ích kỷ như nhiều người bám vào lời nguyện cầu của mình (một cách siêng năng) để đạt được mục đích. Những người ấy chỉ có hy vọng không bao giờ thành sự thật mà thôi!

Cầu nguyện, hiểu theo nghĩa nào cũng vẫn là dựa vào một niềm tin, nhưng cao quý ở người cầu nguyện nhưng không để thỏa mãn lòng tham, sự ích kỷ, thì cầu nguyện có thể làm cho tinh thần và thể chất con người sáng suốt ra, mạnh mẽ hơn, tinh thần vững vàng, lương tâm chính đáng… dẫn đến người đó thường có giao tiếp tốt đẹp hơn với mọi người trong đời sống.

Có lần khi nói chuyện với một mục sư Tin lành, tôi được ông mục sư cho biết, “Nếu một người có thói quen cầu nguyện và lòng chân thành, cuộc sống của người ấy rất thanh an. Vì lời cầu nguyện chân thành sẽ để lại trong hành động và thái độ của người ấy những dấu ấn sâu đậm. Tạo thành phong cách ung dung, tự tại, của người có nội tâm phong phú.”

Tôi hình dung ra con người mà mục sư phác họa có đầy đủ tư chất để mọi người kính trọng. Vì qua lời cầu nguyện chân thành và thường xuyên, người ấy đã thấy được chân dung đích thực của lòng mình. (Ai cũng không tin mình ích kỷ, nhỏ nhặt, tham lam…) Nhưng một người ngày nào cũng chân thành cầu nguyện ơn trên cho con đừng tham lam, nhỏ nhặt, ích kỷ… Sự chân thành nguyện cầu làm sáng tỏ tới khả thi là (tin được), rồi (tin chắc): mình có ích kỷ, nhỏ nhặt, tham lam.

Thì đó là mấu chốt để một người thấy được mình có thái độ khiếm nhã không cần thiết, mang tâm trạng sợ hãi thường xuyên, lòng tham ấp ủ, và những sai lầm ngớ ngẩn. Một người hiểu mình đến thấu đáo qua cầu nguyện tự khắc thay đổi để trở thành khiêm tốn hơn, vị tha hơn… con người-như mọi người trở thành người khả kính qua cầu nguyện. Vậy cầu nguyện cũng có tác dụng của cầu nguyện nhưng đòi hỏi kiến thức, lương tri. Cầu nguyện mù lòa, bản năng bắt chước như nói ở trên không làm cho người ta trở nên cao quý hơn.

Ông mục sư còn làm cho tôi tin sức mạnh của niềm tin, thành quả của cầu nguyện chân thành từ bản thân ông. Qua xét nghiệm, ông bị ung thư gan. Về mặt đời sống, ông thu xếp công việc, gia đình… dù ông rất bình tĩnh, ung dung với niềm tin Chúa cần ông về bên Người thì Người ắt thu xếp đưa ông đi; nhưng Chúa còn cần ông giữ vai trò mục sư thì tự Ngài sắp đặt cho ông ở lại với anh chị em tín hữu…
Bác sĩ chê ông, nhưng Chúa không bỏ lòng thành của vị mục sư. Ông mục sư chỉ cầu nguyện bên ly nước lã, với lòng tin và lòng thành, ông tới được kết quả xét nghiệm bình thường về gan, hết dương tính. Thay vì tới thiên đàng như bác sĩ nói, “mục sư về thu xếp lại là vừa…” Vị mục sư đã biến sự cầu nguyện thành phép màu chứ phép màu không từ trời rơi xuống đầu mục sư.

Sự cầu nguyện đừng xem là nơi trú ẩn tạm thời của sự yếu đuối của con người. Mà hãy xem cầu nguyện là sự trưởng thành, một cách phát triển nhân cách, một cách tạo ra khả năng hội nhập với đồng loại. Thì cầu nguyện giúp ta kết hợp được thể xác, tinh thần và tâm linh, khiến con người thanh an.
Có lần tôi kể với mục sư: “Tôi rất vui khi nghe một người bạn có đạo nói với tôi, cả gia đình anh ta đi nhà thờ vào đêm Giáng sinh. Anh ta đã cầu nguyện cho gia đình tôi bình an.”

Mục sư hỏi, và tôi đã trả lời: “Tôi biết cầu nguyện từ người bạn đó. Rất tiếc là tôi không hình thành được thói quen mỗi ngày và đủ lòng thành…”
Mục sư hỏi, và tôi trả lời: “Tôi cầu nguyện cho những người làm chung trong xưởng đừng ai bị đuổi việc; đừng ai bị tai nạn lao động… vì, tôi là người lao động và đã trải qua hai khó khăn trên. Tôi không muốn đồng nghiệp của tôi mắc phải…”
Mục sư khuyên tôi nên tập thành thói quen ấy đi. Khi khoa học đã đầy lùi các tôn giáo, nhưng thế giới chỉ bất an thêm…

Sáng nay cầu nguyện là câu chuyện để bàn chứ không phải mọi người chung bàn cà phê sáng đã cầu nguyện điều gì, cho ai… Nhưng suy tư về cầu nguyện tới nắng chiều như tấm gương trong bên sườn đồi, thì cầu nguyện như tấm gương trung thực nhất cho thấy lòng dạ mình. Người xin mãi giàu sang thì ắt là họ nghèo đến tội nghiệp; người xin được mọi người kính trọng thì họ đang khổ sở lắm với sự khinh khi; người xin được trẻ đẹp thì… Điều tự nhiên của con người là thiếu gì xin nấy. Chỉ lẻ loi lời cầu nguyện cho con thấy được mình vẫn còn hiếm hoi trong cõi người…

Phan

More Stories...