Thời Báo Vietnamese Newspaper

Góc của Phan: Bỗng dưng muốn khóc…

Phan

Tôi từng nói chuyện với bạn bè làm chung, “không biết sao người ta lại đủ nhẫn tâm đến cố tình làm trầy xước cái xe mới của người khác?”

Thôi thì ngàn lý giải khác nhau mà ai cũng cho là mình đúng! Người được đông đảo anh em cho là đúng nhất với lý do đơn giản là kẻ thấy người khác mua được cái xe mới. Thay vì cố gắng để được như người ta thì lại thấy ông trời bất công với mình nên cào một đường cho bõ ghét…
Thôi kệ hết đám Việt nam nói chuyện dài người Việt muôn màu cho qua giờ nghỉ, nhưng cô gái châu Phi kia nói ra suy nghĩ của cô nghe rất lạ, “Tôi không biết lái xe, cũng không có xe. Nhưng mỗi lần nhìn thấy tai nạn xe trên đường, tôi liền bỏ hết những suy nghĩ trong tôi để cầu nguyện cho những người bị tai nạn đừng có ai bị chết, bị thương… Tôi không có xe và không biết lái xe, nhưng mỗi lần nhìn thấy một cái xe, đặc biệt là những chiếc xe đẹp mà bị trầy xước, hay móp méo, tôi rất buồn cho một sự hoàn hảo không còn hoàn hảo nữa…”
Chắc tôi nhớ được những gì cô ấy nói do trúng phóc với tâm tư thầm kín trong tôi vì từ khi đặt chân lên nước Mỹ tôi đã mê cái xe thể thao Corvette của hãng xe Chevrolet. Cứ mang tâm tư khi có điều kiện là mua ngay một chiếc để thoả lòng, nhưng lòng chỉ thoả được sau mỗi lần vào tiệm bán đồ chơi cho trẻ em, mua cho con tôi những chiếc Corvette điều khiển bằng remote control.

Nên mỗi khi lái xe trên đường, hễ nhìn thấy một chiếc xe Corvette là tôi nhìn cho tới khi khuất dạng mới thôi; mỗi khi không may nhìn thấy một chiết Corvette bị cọ quẹt nên trầy xước, móp méo… tôi buồn lắm! Hồi còn trẻ thì buồn không có tiền mua cái xe mình thích. Nhưng khi có cơ hội, điều kiện có thể mua thì không còn trẻ để nhấn ga cho đã chân vì mắt mũi không còn kiểm soát được nhanh nhạy như khi còn trẻ. Biết rằng không phải xe của mình bị trầy xước, móp méo, nhưng vẫn buồn cho một chiết Corvette không còn nhìn đã mắt từ đầu tới đuôi. Chắc tôi thích câu nói của cô gái Phi châu, “một sự hoàn hảo đã không còn hoàn hảo nữa…”

Rồi thì có khi làm việc chung với nhau trong hãng nên tôi biết được cô ấy sang Mỹ có một mình, sống chung với gia đình một người đồng hương của cô ta. Một người bạn làm chung hãng đã đến rước cô ấy đi làm và chiều chở về mỗi ngày. Khi gia đình người chủ nhà cho cô thuê phòng có đi đâu chơi vào cuối tuần, mà họ mời thì cô mới đi theo chơi cho biết!

Tôi thấy cuộc sống của cô có vẻ buồn chán quá nên khuyên cô tập lái xe, mua xe, để có thể đi đây đi đó theo ý mình muốn. Nhưng cô không thể vì tiền lương đã không nhiều, cô lại còn phải tiện tặn tiêu xài, chợ búa sau khi trả tiền thuê phòng để ở, tiền xăng góp với cô bạn đưa đi đón về mỗi ngày làm. Cô dè xẻn từng đồng để gởi về quê cho gia đình nữa.
Nhưng mấy tháng trước, người bạn chở cô đi làm và rước về bị hãng cho thôi việc. Cô buồn như thời tiết mùa đông vì nhờ bà chủ nhà chở đi làm và rước về thì bà ấy tính tiền xăng gấp đôi cô bạn làm chung hãng trước đây. Cô càng buồn lo hơn khi mới được một tuần thì bà ta cũng không có thời giờ để giúp cô vì còn bận lo cho con nhỏ mỗi sáng đến trường, chiều đón chúng về…

Vợ chồng ông chủ nhà cũng là người tốt, họ giúp cô tập lái xe, đi thi bằng lái, giúp cô đi mua một cái xe cũ nhưng còn liền lạc, máy móc còn tốt và quan trọng nhất là phù hợp với khả năng trả tiền xe mỗi tháng của cô vì còn phải đóng tiền bảo hiểm xe hằng tháng, đổ xăng hằng tuần nữa…
Đôi khi trong đời sống, sao bỗng dưng muốn khóc chẳng vì đâu như nghe và hiểu tâm sự của cô gái này! Đã ba mươi tuổi đầu, cuộc tình đầu từ khi mới lớn đành bỏ lại quê nhà; mười năm rong ruổi theo đoàn người người bỏ xứ ra đi mới tới được bến bờ tự do với bao nguy hiểm đến không ai dám làm lại một lần nữa trong đời; thì giờ đây lại tự bỏ tù mình vì nghèo khó trong căn gác trọ, tự ti mặc cảm màu da và nỗi buồn thân phận.
Nhiều khi muốn khóc khi nghe cô tâm sự, “Tôi ước ao có người đàn ông cưới tôi. Nhưng người đàn ông đó đã không để mắt tới tôi. Vậy tôi ưng thuận một người hoàn cảnh cũng như tôi thì tương lai chúng tôi sẽ ra sao khi bản thân mỗi người đã không biết khi nào thì mình bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ? Rồi con cái sẽ ra sao? Tôi là đứa trẻ thoát ly gia đình từ rất sớm…!”

Thôi thì không cùng ngôn ngữ nên diễn tả được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tôi cố nói với cô “trời sanh voi sanh cỏ”. Nhưng cô nói cô ám ảnh chuyện người ta ăn cắp voi nhà cô ở quê nhà. Sáng ra, nhà thấy mất con voi lớn lên cùng cô, là lao động chánh của gia đình. Cha cô tìm cả ngày trong rừng mới thấy xác con voi nhà đã bị giết bởi những kẻ ăn cắp ngà voi. Cô chỉ tin trời sanh voi cho người ta giết lấy ngà…
Chúng tôi thành bạn với nhau hồi nào không rõ. Tôi chỉ nhớ cảm xúc sáng hôm đầu tiên tôi thấy cô tự lái xe đi làm. Hôm đó, cũng như mọi hôm. Tôi có thói quen đi làm sớm nên hôm nào cũng đậu đúng được cái ô đậu xe sát hàng cây để thư giãn giờ nghỉ. Nhiều hôm, bãi đậu xe sáng sớm chỉ mình tôi. Tôi thích không gian yên tĩnh sáng sớm và ở ngoài trời thay vì trong nhà, trong phòng… Tôi tự do quan sát bình minh lên, con chim đầu đàn cất cánh bay làm đen cả bầu trời sớm với cả đàn chim bay lên; tôi không có gì phải gấp gáp với ly cà phê sáng, bản tin đầu ngày trong cái điện thoại thông minh thời bây giờ…

Nhưng sáng hôm đó có cái xe lạ, lái vào bãi đậu xe quen. Tôi nhìn xe ngoài bãi đậu xe của hãng nhưng biết hết là xe ai vì tôi thường ngồi từ hồi chưa ai tới nên biết ai đi xe nào. Hôm cái xe lạ lái vào bãi xe quen làm tôi chú ý nên biết rõ người lái không có gì đáng để phải cảnh giác vì lái xe quá yếu! Chỉ lái vào ô đậu xe cho ngay ngắn thôi mà người lái phải mở cửa xe để nhìn vạch sơn phân ô đậu xe đến mấy lần. Xong, đậu được cái xe rồi cũng chưa yên tâm. Người lái xuống xe, đi một vòng chung quanh cái xe mình để lại lên xe, lái tới một chút. Rồi xuống xe xem lại; lại lên xe, de lại một chút… Từ khi cái xe đến chỗ đậu thì chừng mười phút sau cái xe mới tắt máy, tắt đèn.
Người lái xe đi loanh quanh cái xe mình trong chiếc áo lạnh dày nên cũng khó nhận dạng ra ai khi trời chưa sáng. Nhưng bình minh ló dạng. Mặt trời lên. Thì ra con Sharon hôm đó lái xe đi làm lần đầu trong cuộc đời đã ba mươi tuổi. Tôi nhìn mặt trời lên. Bỗng dưng muốn khóc cho nghĩa bóng của một cụm từ; một đời người…
Từ đó tôi có người bạn đi làm sớm cho bớt cô đơn. Mấy hôm đầu còn hứng thú chỉ bảo kinh nghiệm lái xe theo mùa thời tiết ở Mỹ, cách bảo trì xe… Nhưng mấy hôm thôi, rồi tiếp theo ngày tháng có ngày tháng tiếp theo; tôi vẫn khoan thai với ly cà phế sáng, đọc báo đầu ngày trong phôn, trong xe. Ngoài kia gió sớm, lạnh đầy, mưa thưa, sương mù… Sharon vẫn kiên nhẫn lau chùi bên ngoài cái xe Toyota Camry may mắn tới cuối một đời xe mới gặp được người chủ thương yêu nó như con đẻ.

Tôi hình dung lại, nhớ lại cảm giác và cảm xúc lần đầu tôi được làm chủ cái xe đạp của mình. Tôi cũng lau chùi và ngắm nhìn bất cứ lúc nào có thể. Khi cái xe bị gió thổi ngã nên trầy sơn chút đỉnh thì lòng đau như cắt. Hôm đứa bạn thân nhất trong trường mượn xe tôi để đi chơi xa. Nó bất cẩn để người ta trộm mất cái xe đạp. Niềm đau còn tới bây giờ bởi sự mất mát vượt xa giá trị hiện vật. Cũng may là bạn bè thông cảm cho nhau nên trời cho việc làm vào mùa hè để tự mua phụ tùng về lắp ráp nên cái xe đạp khác mà đi học. Có điều cái xe thứ hai trong đời chỉ còn giá trị phương tiện để di chuyển, không còn tình cảm nhiều như với chiếc đầu tiên có được.
Thế mà có người không đi trên lối đi bằng xi măng, lại đi chen vào giữa xe của con Sharon và xe thằng Wesit người Lào. Người ấy không có lý do mà chỉ có mục đích làm cho bõ ghét con Sharon vì từ hôm nó mua xe, tự lái xe đi làm… nó làm giỏi sẵn nay lại siêng năng quá nên chúng ghét!

Vậy là giờ nghỉ, trời không mưa mà con Sharon khóc như mưa với một đường cào xước suốt thân xe. Ai thấy nó khóc cũng thấy tội và tức giận kẻ tiểu nhân nào đó! Nhưng bằng chứng không có vì tôi khuyên nó đậu xe thật xa để tránh cọ quẹt xe người khác vì nó mới biết lái xe. Nó đi làm sớm nhưng đậu xe xa tới ngoài tầm camera an ninh của hãng nên thủ phạm cứ ung dung tận hưởng sự đau khổ của kẻ khốn cùng.

Bỗng dưng muốn khóc nhưng nước mắt còn đâu cho một ông già gấp đôi tuổi đời của Sharon, cũng gần nghĩa với những đau thương, mất mát làm người ta chai sạn tới cạn khô cảm xúc trước lòng người. Nhưng sáng nay, giọt cuối cùng rơi khỏi mắt ông già khi trời chưa tỏ mặt người, chuẩn bị đi làm thì nghe phôn reng… đầu dây bên kia không đầm đìa nước mắt và tiếng khóc. Đầu dây bên kia như từ thế giới bên kia một giọng nữ sắc lẹm, căm hờn… “Người ta lấy cắp mất cái xe của tôi rồi! Vì tôi ở share phòng nên phải đậu xe ngoài đường. Bây giờ tôi phải làm sao?”

“Báo cảnh sát ngay. Để loại trừ trường hợp kẻ cắp cắp trộm xe đi cướp của giết người, chuyên chở ma túy trong đêm qua. Nhắn tin cho tôi địa chỉ nhà cô ở trọ. Tôi sẽ đến ngay.”

Nhìn nó như cái xác không hồn đứng ở lề đường, mặc kệ trời lạnh tái tê làm lòng tôi tê tái đến bỗng dưng muốn khóc cho một người muốn sống lương thiện trong thời đại này còn khó hơn lên trời! Bởi mấy anh em người Việt không nói mà làm cho khỏi cảnh bứt dây động rừng. Chúng tôi nghiên cứu vị trí đậu xe của con Sharon, đúng là thoát khỏi tầm kiểm soát của camera phía trước của hãng, nhưng lọt vào tầm camera bên hông toà nhà – thuộc khu vực Shipping & Recieving. Chúng tôi âm thầm nhờ người kiểm tra camera của khu Shipping & Recieving thì nhận dạng được thủ phạm chơi xấu, lén lút cào trầy xe người khác cho bõ ghét người ta siêng năng và giỏi hơn mình. Nhưng nay cái xe mất cắp rồi thì bằng chứng đâu để quy tội kẻ tiểu nhân?

Bỗng dưng muốn khóc vì khi cho nó hay tin đã tìm được thủ phạm chơi xấu. Sẽ có buổi họp với bà sếp lớn trong hãng. Nó phải mạnh dạn và dứt khoát tống cổ thủ phạm ra khỏi hãng để trừ hậu hoạn cho những người khác. Nhưng nó lại không muốn người ta bị đuổi việc. Nó chấp nhận lau chùi cái đường trầy sâu hoắm trên thân xe để thành Phật không bằng. Nay bằng chứng lại được một kẻ xấu khác phi tang bằng cách trộm xe.
Chỉ còn hy vọng vào lận đận giúp cô gái châu Phi đứng vững hơn trên dòng đời bỗng dưng muốn khóc.

Phan

Comments are closed.

error: Content is protected !!