Giờ đã điểm…

Từ đã lâu, sau lần nghe một người thầy nói với mấy đứa học trò ở quán cà phê chứ không phải trong giảng đường, nguyên văn lời thầy thì thời gian đã bụi mờ sự chính xác của câu chữ, nhưng ý thầy còn đó khi người học trò giáp mặt hay chứng kiến những sự việc đi ra ngoài khả năng giải quyết của con người thì sự việc vẫn đi tới một kết thúc mà thầy tôi nói là mỗi sự việc đều có (biết cách) tự kết thúc sự việc khi đã vượt qua khả năng giải quyết của con người… Sự trừu tượng của triết lý chỉ lưu lại trong tâm trí tuổi trẻ ở thì hiện tại vì sang hôm sau thì đám học trò đã quên hết giáo huấn bởi cơm áo gạo tiền thời tôi là thời tự nuôi thân khi tuổi đời còn rất trẻ sau hoà bình miễn cưỡng ở quê tôi. Nhưng khi cuộc sống trường lớp, thầy trò và bạn bè đang vui vẻ bỗng kết thúc ngoài mong đợi của tất cả, thì đó là bằng chứng đầu tiên về sự việc tự kết thúc sự việc theo cách riêng của sự việc khi con người muốn ở lại mãi với trường lớp, thầy trò và bạn bè cũng không được mà phải chấp nhận việc chia tay nhau dù không ai muốn.
Rồi cuộc sống dằng dặc về sau của mỗi người chỉ dài thêm những chuyện ngoài ý muốn, không như ý, luôn cả những chuyện không nỡ, sao đành… thì mọi chuyện vẫn xảy ra, vẫn kết thúc, bất kể hoàn cảnh riêng của mỗi người nên sự việc không khoan nhượng ai, không thông cảm cho ai… Nói một cách nào đó, cuộc sống luôn có những điều đến và đi trong bất lực của con người như họa đến khôn lường, người đi vô phương. Những ngày mới lớn ai không tưởng rằng mình là cái rốn của vũ trụ, nhưng lời thầy cũ sao cứ như mớ chỉ rối trong đầu. Rồi thời gian nguôi bớt háu thắng, thất bại chồng chất cũng có mặt tốt của việc không thành công là người ta ước lượng được sức mình. Tới khi biết chấp nhận là cảnh giới của sự trưởng thành…
Mấy tuần nay, tôi với anh bạn làm chung chia sẻ với nhau tin tức từng giờ về dịch cúm Corona bên Tàu. Tôi bác bỏ được anh về thuyết âm mưu đã cho rằng con vi khuẩn corona là sản phẩm nhân tạo, xuất xứ từ viện sinh học Vũ Hán, và là vũ khí sinh học của Trung cộng để đối phó với Hoa Kỳ và thế giới tự do khi nhân loại đã nhận diện được chân dung bá đạo của nhà Tàu. Tôi biết nguồn gốc của tin tức ấy xuất phát từ một cựu nhân viên tình báo người Do Thái trả lời phỏng vấn báo New York Post. Tờ báo này ưa đưa tin giựt gân, lại phỏng vấn ông cựu nhân viên tình báo cũng ưa đưa tin thất thiệt. Dù báo có nói, dùng chữ “may be” trên hàng tít nôm na “vi khuẩn corona có thể là vũ khí sinh học của Trung cộng đã rò tỉ ra từ viện sinh học Vũ Hán”. Nghĩa là có thể thôi chứ đâu chính xác. Nhưng sang báo Ấn độ xào xếp lại tin đó thì thêm phần khả tín cho tin vịt để tăng uy tín báo nhà; đến người viết trang mạng cá nhân bên Canada thì tam sao thất bổn… Chung quy là những người không có thiện cảm với Trung cộng thì vẽ rắn thêm chân khi biết được một tin xấu về Tàu cộng. Thế là họ đã dẫn tới anh bạn tôi là một trong hàng tỷ người trên thế giới (ghét Trung cộng) đã tin là thật trong thời đại khủng hoảng với tin tức từng phút trên mạng nên rất khó biết là tin thật hay tin giả?
Nhưng chiều nay anh bạn tôi đã giận tôi rồi, với việc, như anh nói cho tôi nghe chiều nay, “Cái đời tôi tới tuổi về hưu rồi mà còn lông bông xứ người để đi làm thuê kiếm sống, vì tôi thua Việt cộng nên không trách ai mà còn xin lỗi đồng bào tôi. Nhưng tôi cảnh cáo anh không được bênh vực cho Trung cộng. Tổng thống Trump đã điều tướng Lương Xuân Việt của chúng ta về đóng quân ở Nhật. Tôi chờ giờ “G” mơ ước của tôi. Chỉ cần Tổng tư lệnh Trump bật đèn xanh là tướng Lương Xuân Việt của chúng ta sẽ biến Trung cộng thành bình địa. Anh có biết là đất nước mình đã chiến tranh từ thời các vua Hùng dựng nước nên người Việt mình sinh ra đã biết đánh giặc; bây giờ tướng Việt là người Việt nhưng lại được đào tạo ở Mỹ, nắm trong tay lực lượng quân sự hiện đại và hùng mạnh nhất thế giới… Tướng Lương Xuân Việt chắc chắn sẽ rửa hận một ngàn năm đô hộ giặc Tàu cho dân tộc mình. Tướng Lương Xuân Việt sẽ xóa sổ Trung cộng, trả mối thù truyền kiếp của dân tộc mình…”
Anh như người lên đồng khi thao thao bất tận về trang sử Việt sẽ thêm tên một danh tướng người Việt chỉ huy quân đội Mỹ san bằng tham quốc Trung cộng…
Anh bạn tôi đã ngoài sáu mươi tuổi đầu, hay nhìn mái tóc bạc của anh cũng đủ biết anh đã tới tuổi về hưu. Nhưng đôi mắt anh sáng lên khi nói tới rửa hận với giặc phương bắc; nét mặt, cử chỉ của anh đầy tự hào, vui sướng khi một tướng lĩnh trong quân đội Mỹ là người Việt nam lại được điều về vùng biển Thái Bình Dương để làm nhiệm vụ… tiêu diệt Trung cộng.
Tôi rất xúc động khi nghĩ tới việc nếu anh còn hai mươi thì anh sẽ bỏ hết, không màng chuyện sống chết để theo tướng Lương Xuân Việt về biển Đông phục thù giặc Tàu. Trong thâm tâm tôi cũng như anh, nếu tướng Việt ra tay xoá sổ giặc Tàu, bình địa Trung cộng để phục thù thì tôi cũng bỏ hết để theo về dù tôi chỉ biết nấu mì gói cho tướng Việt ăn để có sức chỉ huy cuộc trả thù lịch sử. Tôi biết được gì hơn chính lòng mình, lòng anh bạn là lính cũ, lòng người Việt tha hương, lòng người dân trong nước… ai chả muốn xoá sổ kẻ thù phương bắc! Nhưng thời đại đã thay đổi, thế giới đã thay đổi, tướng Việt là người Việt, nhưng là công dân Mỹ, là tướng lĩnh trong quân đội Mỹ. Nên ông chỉ hành động theo mệnh lệnh từ cấp trên của ông mà cao nhất là tổng thống Mỹ – tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ. Chỉ tại người Việt mình hay tưởng tượng nên tưởng tượng bay bổng ngoài sức kiểm soát thường xuyên. Chẳng dám lấy anh bạn tôi ra làm ví dụ mà lấy chính tôi với tự tin là hiểu được việc tướng Lương Xuân Việt tuy là người Việt nhưng là quân nhân Hoa Kỳ nên chỉ có thể làm việc, hành động theo mệnh lệnh từ cấp trên của ông. Biết thế đó, biết chắc, biết rõ… nhưng trong lòng riêng vẫn mong tướng Việt khi được lệnh thì thẳng tay rửa hận ngàn đời như ý anh bạn tôi mong chờ ở tướng Việt. Vậy sao anh bạn lại giận tôi khi tôi nhìn về Trung cộng không giống anh?
Dù sẽ không có việc đội trời chung với giặc phương bắc khi tôi còn thở. Nhưng thời gian đã làm thay đổi tất cả, luôn cả tôi là hạt bụi nghiêng mình nhớ cố hương từ khoảng cách địa lý cách biệt, từ phương trời xa xôi, thời gian xa cách tới bặt tin… Nhưng lời xưa của thầy cũ như hiển linh, khi sự việc đi ra ngoài sự giải quyết của con người thì sự việc sẽ tự có (biết cách) giải quyết sự việc… Có phải Trung cộng hôm nay đã đi ra ngoài sự kiểm soát của nhà cầm quyền Trung cộng với dịch bệnh Corona? Ngày “D” năm xưa đã điểm cho cuộc đổ bộ Normandy trong thế chiến II, thì giờ “g” là giờ đây, hồi chuông báo tử cho tham vọng Trung cộng đã điểm. Tất cả những tham vọng, mộng bá quyền, thói hung đồ và bạo ngược của Trung cộng sẽ chấm hết vì con vi khuẩn nhỏ nhoi Corona.
Tôi buồn lắm khi anh bạn là lính cũ đã giận tôi chiều nay với ý nghĩ tôi bênh vực Trung cộng. Thôi thì về nhà tìm hiểu thêm, nhưng không ngờ lại biết ra điều khác! Trên nước Mỹ hiện giờ có dân số 320 triệu người. Nhưng trung bình hằng năm lại có 18 triệu người mắc bệnh cúm, dù việc chích ngừa cúm ở Mỹ dễ như ăn cơm, và người dân hưởng ứng lời kêu gọi chích ngừa của chính phủ cũng rất cao và tự giác. Nhưng con số khó tin nhưng có thật là 10 ngàn người Mỹ đã chết hằng năm vì bệnh cúm. Nếu đem so với số liệu người chết vì Corona ở Trung cộng hiện tại thì dịch bệnh ở Trung cộng coi như mới bắt đầu với số người lây nhiễm và số người tử vong.
Vậy điểm khác nhau chỉ ở từ ngữ được dùng là “chính phủ Mỹ” và “nhà cầm quyền Trung cộng”. Khi nào được gọi là chính phủ – khi những người lãnh đạo một đất nước được người dân bầu lên làm chính quyền thì gọi là chính phủ. Khi một tổ chức, phe nhóm, đảng phái chiếm được chính quyền và nắm giữ luôn thì gọi là nhà cầm quyền. Họ không có sự thay đổi nào khác về ý thức hệ và tầng lớp lãnh đạo thì họ là nhà cầm quyền vì họ chiếm được chính quyền của bên thua thì cầm quyền… tới khi bị lật đổ. Cộng sản bắc Việt chiếm được miền nam thì họ là nhà cầm quyền cộng sản Việt nam sau chiến thắng 30 tháng tư của họ và tiếp tục là nhà cầm quyền tới khi họ mất quyền vì một biến cố chính trị khác vì cộng sản trên toàn thế giới không công nhận dân quyền nên không bao giờ có bầu cử dân cử.
Vậy nhà cầm quyền cộng sản Trung cộng đã chiếm được chính quyền của Trung hoa dân quốc từ tay Tưởng Giới Thạch năm 1949. Họ làm nhà cầm quyền tới hôm nay đã 70 năm vì chưa bao giờ có cuộc bỏ phiếu dân cử nào hết. Đầy dãy những tội ác và tham vọng của họ từng ngày được phơi bày ra thế giới tự do, nhưng họ vẫn tiến bước tới mộng bá quyền bằng tà đạo như gian lận kinh tế, đánh cắp công nghệ, lũng đoạn tiền tệ, v.v…
Vậy. Chuyện gì đã xảy ra hôm nay?
Cho đến giờ đây, số người tử vong vì vi khuẩn Corona đã vượt qua dịch bệnh SARS năm 2003 cũng tại Trung cộng. Trong số những người thiệt mạng do dịch bệnh Corona ở Vũ Hán, nổi bật lên cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang) đã gây nên sự xúc động, thương tiếc, và làn sóng phẫn nộ của người dân Hoa lục vì sự bất lực của nhà cầm quyền từ trung ương đến địa phương. Bác sĩ Lý là người đầu tiên đã báo động về dịch vi khuẩn corona hồi đầu tháng 12, nhưng ngay sau đó ông đã bị nhà cầm quyền Vũ Hán bắt nhốt và vu cáo là đã phao tin đồn thất thiệt.
Trái ngược với một bác sĩ có nhân tâm là ông chủ tịch, bí thư Trung cộng Tập Cận Bình đã huy động cả một guồng máy nhà nước rộng lớn, phát động kế hoạch cách ly toàn bộ các thành phố nằm trong tỉnh Hồ Bắc, hoàn tất hai bệnh viện dã chiến chỉ trong ít ngày, và đưa nhiều ngàn quân đội và đảng viên cộng sản lên tuyến đầu trong một nỗ lực được Tập so sánh giống như một chiến dịch quân sự vào thời chiến.
Nhưng người dân Trung hoa vẫn gục chết trước dịch bệnh vì thiếu chăm sóc y tế từ nhà cầm quyền, người dân cứ phẫn nộ dâng cao với cái chết của bác sĩ Lý, và thất vọng với bưng bít thông tin và lan truyền không đúng sự thật về dịch bệnh của nhà cầm quyền Trung cộng. Nỗi tức giận của người dân càng dâng cao khi hiểu ra vụ việc các giới chức địa phương đã tìm cách che đậy vụ dịch bệnh khi mới bắt đầu lây lan. Đó là hậu quả của hệ thống kiểm duyệt và sự cứng nhắc của một chính quyền tập trung quyền lực mà Tập đã tạo dựng từ khi lên ngôi… Nên giờ đây ông khó lòng đối phó với nhiều sự chỉ trích từ giới kinh doanh và chính trị Hoa lục trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến kinh tế quốc gia ngày càng trì trệ, cuộc thương chiến với Hoa Kỳ như đụng phải gã khồng lồ mà Trung cộng chỉ như con cọp giấy, phong trào biểu tình dân chủ tại Hồng Kông càng thương cảm cho bà Lâm khi trót dại làm tay sai cho mẫu quốc đã hủ bại tới hết thuốc chữa khi người đứng đầu chỉ biết củng cố địa vị cá nhân và xem thường tất cả.
Nay đứng trước dịch bệnh vi khuẩn corona, người dân Hoa lục có cảm tưởng là cuộc sống họ đang bị de doạ trực tiếp, và điều này đang gây nên cuộc khủng hoảng đánh vào ngay cốt lõi của chính sách cai trị độc đoán mà Tập biện hộ cho đó là đường lối lãnh đạo vững mạnh, cần thiết, và duy nhất để duy trì sự ổn định đất nước.
Tóm lại, quy chế chờ lệnh trung ương bắt buộc và hệ thống kiểm duyệt của nhà cầm quyền Trung cộng được thiết lập để đàn áp những người bất đồng chính kiến về chính trị, những người còn nhân tính như bác sĩ Lý được kể là phản đảng, phản động trong thể chế phản bội dân tộc. Nhưng họ đã quên rằng nạn dịch bệnh sớm kết thúc thì cuộc khủng hoảng chính trị sẽ bớt nghiêm trọng. Nếu sự lây lan của dịch bệnh càng lan rộng thì tham vọng bá quyền của Trung cộng sẽ không có quần chúng khi sự tuyên truyền sai lệch đã đi đến cùng của sự dối trá. Chế độ sẽ tiêu vong khi người dân đã không còn kiên nhẫn và đã mất niềm tin vào nhà cầm quyền.
Dù hiện tại, con vi khuẩn corona không đủ sức làm sụp đổ nhà cầm quyền Trug cộng, nhưng sự lây lan của nó đã phơi bày ra những yếu kém trong chính sách cai trị độc đảng của cộng sản Trung cộng. Hình ảnh về Trung cộng trên trường thế giới vẫn chưa thể là một cường quốc theo đúng nghĩa của nó, nhà cầm quyền cộng sản Tàu vẫn hành động man trá kinh điển, bưng bít và giấu dím… đều dẫn tới thất bại.
Với khoa học và y học hiện đại của thế giới thì con vi khuẩn corona cũng sẽ bị chế ngự trong thời gian ngắn sắp tới. Nhưng thế giới sẽ thay đổi cái nhìn về Trung cộng, nhìn vào tham vọng của gã khổng lồ tham lam nhưng hèn mọn về trí tuệ và tầm nhìn. Lòng dân đối với nhà cầm quyền không còn niềm tin ở sự lãnh đạo thì con đường tiêu vong của Tàu cộng đã lộ diện. Giờ “G” đã đến với bầy đàn cộng sản Bắc kinh. Giờ trả lại nhân văn đích thực cho nền văn hoá lừng lẫy phương đông đã bị chủ nghĩa cộng sản đánh cắp bảy mươi năm trời. Chúc mừng dân tộc Trung hoa trong họa có may, sau mưa trời sáng.
Ngẫm lại lời thầy, trường cũ bạn xưa… đúng là cuộc sống luôn có những sự việc đi ra ngoài tầm kiềm soát của con người bé nhỏ mà cứ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Vũ trụ sẽ định đoạt mọi sự do vũ trụ sinh ra. Nhân loại đã chiến đấu với chủ nghĩa cộng sản hơn thế kỷ qua như một sự việc đã đi ra ngoài khà năng giải quết của con người vì cộng sản Tàu bỗng mạnh lên thành cường quốc số hai của thế giới… thì sự việc có (biết cách) tự giải quyết sự việc. Hủy diệt tham quốc Tàu cộng không cần dùng đến hoà tiễn thông minh, máy bay tàng hình… Vũ trụ có sẵn con vi khuẩn nhỏ nhoi corona để trừ khử một gã khổng lồ tham lam vô độ, chỉ muốn nuốt chửng thế giới văn minh và nhân bản. Sự việc con vi khuẩn corona nhỏ nhoi hôm nay sẽ phá sản tà vọng lớn của Tàu cộng là quyền lực của vũ trụ. Nhân loại vốn hoà thuận hơn thích chiến tranh, hy vọng nhân loại giang tay với người dân Trung Hoa trong hoạn nạn để thế giới bình minh không còn bóng dáng quỷ ma của chủ nghĩa cộng sản trên địa cầu.
Phan

More Stories...