Thời Báo Vietnamese Newspaper

Giàu sang đến chết

SGCN

Cuộc sống ngắn hạn no đủ thiếu thừa không quan trọng, nhà cửa ở thế nào không màng vì chỉ là cõi tạm mà quan trọng nhất đời người, theo quan niệm Á Đông là mồ mả, tức nơi thực sự yên nghỉ.

Ngày xưa chỉ cần quan tài gỗ tốt chứ người dân không quan trọng đất đai vì cứ mang ra ngoài ruộng là xong. Đất ruộng mênh mông, thích đâu nằm đó. Thậm chí chôn càng gần gũi càng tiện hương khói. Miền Trung và miền Nam có thói quen chôn ngay trong vườn nhà. Thôn quê miền Nam không có nghĩa trang, đất rộng rãi đặt vài ba ngôi mộ trong vườn chẳng chiếm chỗ bao nhiêu nhưng miền Trung đất chật người đông, trong mảnh vườn nhỏ hẹp, mồ mả chen chúc dần dần xâm chiếm sát vào tận tường nhà.
Chết mộ dài cải táng mộ tròn tức là thoạt tiên chôn tức hung táng thì đắp mộ dài theo kích thước quan tài nhưng khi cải táng thì đắp mộ hình tròn. Hiện nay chẳng mấy ai đắp mộ tròn nhưng ở vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn thấy các ngôi mộ cũ đắp tròn quay trong nghĩa trang làng..

Ở thành phố, người chết buộc phải đưa vào nghĩa trang. Do đô thị bành trướng nên nghĩa trang chẳng mấy chốc bị nhà cửa dân cư đông đúc bao vây chèn ép chung quanh, buộc phải giải tỏa. Lẽ ra trên vùng đất từng là nghĩa trang chỉ có thể làm công viên, nhưng dân số ngày càng phình ra không kiếm nổi chỗ ở khiến nghĩa địa nhị tỳ Quảng Đông thành khu cư xá Bình Thới sầm uất mà không nghe ai nói sợ ma.
Nghĩa trang bị giải tỏa đương nhiên người mất thiếu chỗ nằm. Trong một thời gian dài, người ta chuyển sang hỏa táng tiết kiệm khá nhiều tiền mua đất và mua quan tài tốt để lâu mục, đồng thời tiện lợi vì không phải mất công đi thăm mộ. Bởi các nghĩa trang trong và gần trung tâm thành phố đều không còn và những chỗ còn lại đều quá xa. Thậm chí người ta phải khó khăn tìm mua huyệt trong đất thổ cư của tư nhân để có chỗ chôn người thân.

Ở miền quê, nhiều nhà nghèo có vườn rộng, nhưng không thể bán đất vì lý do nào đó như chưa có giấy tờ rõ ràng, chưa có chủ quyền… thế là xắt ra bán từng miếng nhỏ cho người ta xây mộ… Trước mặt nhà là các hàng mộ đủ loại, cái cao, cái thấp, cái to, cái nhỏ, cái xấu cái đẹp… lô nhô.

Người thì đông, đất thì chật, người nghèo còn nhiều… Nên từ cuối tháng 5.2016, người dân không còn được… tự do xây mộ theo ý mình nữa. Tất cả nghĩa trang phải nằm trong quy hoạch và diện tích đất cho mỗi phần mộ cá nhân không quá 5m2. Khi cải táng, chôn lại lần hai không được quá 3m2 nhằm tiết kiệm đất. Chứ người sống còn không đủ đất để sống mà người chết lại chiếm chỗ quá nhiều.
Dẫu sao về sau này, nhiều người có tiền hơn, mà việc hỏa táng lại quá đơn giản và không tốn kém, không thỏa mãn được nhu cầu mức sống ngày càng cao, tiền kiếm được để làm gì khi thiếu chỗ tiêu xài. Vì thế quay lại việc chôn cất. Nghĩa trang nhà nước bị giải tỏa thu hẹp thì nghĩa trang tư nhân lại mọc ra phát triển vũ bão.

Sống làm sao, chết y như vậy. Sống thừa thãi, chết xahoa, sống danh tiếng, chết danh vọng…
Việc đầu tiên cần lại là quan tài tốt. Một cỗ giá vài chục triệu là thường. Nếu gỗ giáng hương, pơ mu, gụ, xà cừ… thì lên vài trăm triệu. Gỗ hoàng đàn, gỗ sưa đỏ… xưa chỉ dùng cho vua chúa nay đại gia chi vài tỉ có ngay. Chạm trổ tỉ mỉ tinh xảo, gửi ra ngoại quốc chạm khắc hay giát vàng, đính đá… thêm vài tỉ nữa, tổng cộng mười tỷ chẳng là bao. Chủ trại hòm trúng một cỗ quan tài kiểu đó là đủ sống thảnh thơi cả năm trời.

Thông thường có ý kiến e ngại người chết chôn cùng trang sức quý hay quan tài gỗ quý giát vàng bạc rất dễ bị kẻ gian đào trộm. Nhưng không thể vì e ngại đó mà không tiêu pha cho nơi yên giấc ngàn thu này.
Đất hạ huyệt cũng quan trọng không kém.

Xã hội ngày càng phân hóa cao độ. Người nghèo thiệt nghèo, người giàu thiệt giàu. Qua đến thế giới bên kia rồi vẫn sống hơn người, người sang tách biệt với kẻ hèn nên mới có nghĩa trang phổ thông, nghĩa trang chính sách, nghĩa trang đại gia, nghĩa trang do nước ngoài đầu tư…
Trước kia Hà Nội có nghĩa trang Mai Dịch dành cho những nhân vật chính trị cấp cao. Do ở đó hết chỗ nên nghĩa trang Yên Trung tốn một ngàn bốn trăm tỷ đồng xây cất sẽ làm nhiệm vụ tiếp tục đón tiếp các lãnh đạo cấp cao.

SG có nhiều loại nghĩa trang, cũng có loại dành riêng cho cán bộ như nghĩa trang chính sách ở Thủ Đức, Củ Chi… Bình Dương cũng vậy. Nghĩa trang dành riêng cho danh nhân và cán bộ cao cấp. Ai không phải cán bộ cấp cao thì kiếm chỗ khác mà nằm chứ không được chen chân vào đó, có tiền cũng không vào được. Tức là dẫu chết rồi nhưng vẫn cứ phải phân biệt cấp cao và cấp thấp, cán bộ và không cán bộ.
Quận Gò Vấp có một nghĩa trang dành cho nghệ sĩ được coi là đặc biệt vì không nơi nào trên thế giới có như vậy. Nơi đây chia ra ba khu vực: nghệ sĩ thường thường phải bốc cốt sau hai mươi năm, khu vĩnh viễn dành cho nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú…, và khu thượng đỉnh dành cho người thành lập.

Tuy gọi chung là nghĩa trang nghệ sĩ nhưng mặc nhiên được chôn ở đây phải là nghệ sĩ sân khấu: cải lương, thoại kịch… chỉ trừ một diễn viên điện ảnh chết trẻ khi đang nổi tiếng. Và gần đây lại thêm một ngoại lệ là phu nhân của một cố nhà văn- nhà thơ- nhà giáo- giáo sư.
Để giải quyết đất chôn, ông Việt kiều mua hẳn mấy thửa ruộng làm khu mộ gia đình, an táng ở đó cha mẹ nội ngoại hai bên và hai cái huyệt đào sẵn cho ông bà, chung quanh có ao sen, phòng nghỉ nhà bếp nấu nướng.
Lão nhạc sĩ điện thoại báo tin vui:
– Chú sợ chết rồi mà hỏa táng thì… nóng lắm nên thằng con mới mua cho chú một miếng đất trăm triệu bên Long An để đi thăm cho gần.
Để đáp ứng nhu cầu của những đại gia mà tiền nhiều tới mức không còn biết tiêu xài vào việc gì nữa thì các công ty nhanh nhạy xây dựng các nghĩa trang cao cấp sang trọng. Đặc biệt giá càng cao lại càng đắt hàng.

Những nghĩa trang này không như xưa. Ban ngày hoang vắng, ban đêm ma trơi lập lòe nhìn thấy sợ mất mật mà là nơi trồng hoa cảnh đẹp mắt để mọi người có thể dạo chơi, ăn uống, nghỉ ngơi. Đẹp tới mức phó nhòm đưa cô dâu chú rể tới chụp hình… Chụp hình đám cưới thì có thường nhưng thật ra không ai vào đấy dạo chơi ăn uống vì khá xa khu dân cư. Để đỡ công chăm sóc thì nhiều khu mộ được trang trí bằng các chậu hoa giả sặc sỡ. Lâu lâu mang rửa ráy hoặc mưa một trận hoa lá sạch bụi trần ai. Vì thế gần đó lại mọc ra vài cửa hàng không phải bán hoa thật cho người viếng mua, mà là hoa giả, chẳng những mai đào cúc trúc mà còn mẫu đơn, tulip…lúc nào cũng tươi thắm mà lại đỡ công tưới bón chăm sóc.

Nằm trong một nghĩa trang nhưng cũng chia ra nhiều khu. Khu tương đối rẻ thì xây mộ theo “quy hoạch” nghĩa là cùng một hướng, một kiểu, cùng loại vật liệu, cùng màu… Khu rộng hơn kiến trúc kiểu cọ cầu kỳ hơn.
Việc chôn cất không những tượng trưng cho sự giàu có mà là sang cả, danh giá… khẳng định đẳng cấp, vị trí người đó trong xã hội. Sống ở nhà đất bao la tới lúc chết vẫn ngự trong lâu đài hoành tráng.

Khách hàng là thượng đế nên muốn gì được nấy. Nào là đất dành cho một ngôi mộ, đất dành cho vợ chồng, dành cho cả dòng họ… Mộ xây bằng gạch men hay đá hoa cương, cột kèo rồng phượng uốn lượn. Mộ xây vừa… đủ ở hay biệt mộ bao la bát ngát… Biệt mộ chiếm diện tích cả trăm mét vuông, có sân vườn, hàng rào sắt bao quanh, có bộ bàn ghế đá nghỉ chân, quạt máy mát mẻ… Người thân khi viếng mộ có “nhà riêng” để cúng kiếng ăn uống mà không cần đứng ngồi nhờ qua địa phận hàng xóm.

Khu “vô giá” thì xây theo ý gia chủ. Đặt mộ theo hướng “chỉ tay ra biển, gác chân lên núi”, muốn theo hướng nào cũng chiều ý. Bên cạnh mộ là hồ nước, ngọn giả sơn… để tạo phong thủy đúng cách. Mộ xây cao hơn thước khiến ai cũng phải ngước nhìn mỏi cả cổ…
Những khu nghĩa trang loại này cũng tạo được vài công ăn việc làm cho người nghèo nhờ các dịch vụ chung quanh. Từ lau quét, chùi rửa, tưới cây và sau này, kiêm luôn cúng kiếng vào các dịp ngày tuần hay giỗ kỵ khi con cháu không thể tự tay tới thăm nom. Nhờ tiền bạc giải quyết chu đáo tất cả, muốn cúng đơn giản hay rình rang, hoa quả hay cơm nước chay mặn… chỉ cần đặt qua điện thoại. Công ty dịch vụ thực hiện chu đáo, quay phim chụp hình gửi thân nhân xem đầy đủ. Nếu không, sẽ những chuyến xe buýt thường kỳ chạy từ nội thành tới nghĩa trang để thân nhân đỡ ngại xa mà thưa thăm viếng. Không kể hàng hóa: mớ trái cây, bó rau, củ khoai… của người dân mang ra bán cho người đi viếng mộ nhân thể mua nông sản sạch của địa phương.

Giàu có mới mua đất trong nghĩa trang xây giả phong thủy chứ có quyền lớn thì xây theo phong thủy thật. Khoa Địa lý của Tả Ao chưa bao giờ phát triển như bây giờ. Một ngôi mộ giống như một ngôi nhà cũng phải đầy đủ các yếu tố của phong thủy. Đàng sau dựa lưng vào núi, đằng trước ngắm sông, bên trái đường đi, bên phải cây cối… Nhiều vùng đất thương mại, du lịch, đất rừng… chính nhờ địa thế đẹp mà trở thành nghĩa trang, lăng mộ. Bởi vậy một chủ tịch tỉnh đã chôn thân sinh của mình vào vùng đất có địa thế sơn thủy đẹp nhất tỉnh. Đúng là có núi, có nước, có cây, có đường… đầy đủ. Chỉ hiềm vị trí đắc địa đó lại nằm sát con đường đi vào một trại giam. Dù sao, khu nghĩa trang gần đó cũng lập tức được đặc cách mở rộng nhằm giải quyết tình trạng hợp pháp cho vị trí kỳ cục của ngôi mộ này.
Con gà tức nhau vì tiếng gáy nên mới hình thành nên một thành phố ma xa hoa nổi tiếng ở xã An Bằng, huyện Phú Vang, Huế. Nơi đó nhiều người sống ở nước ngoài, gửi tiền về cho thân nhân xây cất, không phải những ngôi mộ đẹp thông thường mà là các kiểu lăng theo kiến trúc cung đình cho ông bà tổ tiên. Sống cái nhà thác cái mồ. Mộ sau xây nguy nga hơn mộ trước, mộ trước đập đi xây lại sao cho xa hoa hơn mộ sau. Những ngôi mộ bạc tỷ lộng lẫy khiến ai thấy cũng phải trầm trồ. Do xây quá đẹp nên người chôn đâu là nằm yên đó chứ không cát táng như tục xưa nữa.

Trong khi các tỉnh phía Nam như Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai… thuận theo yêu cầu của khách hàng là xây các nghĩa trang to, đẹp. Thì Đà Nẵng từng chỉ đạo không cho xây dựng nghĩa trang hoành tráng kiểu xa hoa, lãng phí nhằm mục đích mọi người… được bình đẳng sau khi chết.

Thôi thì sống không bình đẳng lúc chết bình đẳng cũng tốt. Chỉ có điều rõ ràng trong thực tế cho thấy là không thể nào bình đẳng được cho dù chết rồi!

SGCN

Comments are closed.

error: Content is protected !!