Giao tình mẹ chồng-nàng dâu

HỎI:

Gần 10 năm trước, trong một dịp du lịch Hàn quốc, anh trai cháu có làm quen một cô gái Việt Nam sống ở bên đó. Thời gian 2 tháng lưu lại Hàn quốc, chắc là tình cảm đôi bên phát triển rất nhanh chóng và sâu đậm lắm nên sau khi trở lại Hoa Kỳ, anh cháu thông báo cho cả nhà biết là anh sẽ cưới cô ta làm vợ. Mẹ cháu lập tức không đồng ý, một phần vì không biết gốc gác quê quán của cô ấy thế nào, phần khác thời gian quen biết chỉ mới 2 tháng, quá ngắn, quá vội vã để tiến tới hôn nhân. Thế nhưng anh cháu thì cương quyết sẽ kết hôn với cô và tỏ ý sẽ dọn ra sống riêng nếu mẹ cháu không thay đổi ý kiến.

Kết quả là sau hơn một tháng dùng dằng, mẹ cháu đành phải xiêu lòng, thuận theo đòi hỏi của anh.

Sau đó, anh cháu hẹn cô ta ở Việt Nam và hai người làm đám cưới rồi tiến hành thủ tục bảo lãnh. Khoảng gần hai năm sau, cô gái ấy (giờ là chị dâu của cháu) có mặt tại Hoa Kỳ. Anh chị ở chung nhà với mẹ cháu. Phần cháu thì lập gia đình và theo chồng sinh sống tại tiểu bang khác.

Thỉnh thoảng, qua điện thoại gọi về thăm mẹ, cháu nghe bà than phiền về con dâu, trái với tính bà thường không nói nhiều. Vả lại, cháu nghĩ chuyện xung đột mẹ chồng nàng dâu thời nào và ở đâu cũng có nên thâm tâm cháu không thực sự để ý lắm.

Năm ngoái, mẹ cháu lâm bệnh khá nặng. Cháu về Cali thăm bà. Có một hôm cháu đang ở trong bệnh viện với bà, hai mẹ con trò chuyện thì chị dâu cháu sực tới. Vừa thoáng thấy chị, mẹ cháu đổi sắc mặt. Bà hoảng hốt, la ó, xua tay bảo cháu: “Không! không! Mày nói nó về ngay, về ngay! Tao không muốn thấy nó!” Cháu đau lòng hỏi mẹ sao chị làm bà sợ hãi đến thế và nghe bà trả lời: “Nó là con quỷ đội lốt người!”

Nhận thấy tâm lý và thần kinh của mẹ không yên ổn, cháu tạm bàn giao việc làm ăn cho chồng và nán lại Cali để lo cho mẹ. Chỉ sau một thời gian ngắn, cháu biết được mẹ cháu đã sang tên ngôi nhà đang ở cho ông anh cháu, kể cả cháu nghe phong phanh mấy khu đất rất giá trị ở bên nhà mà mẹ cháu đã mua trước đây, nay cũng thuộc về ông ấy. Cháu đem chuyện hỏi thẳng anh thì được anh trả lời: “Mày lấy thằng chồng giàu quá rồi, còn để ý tới gia tài của mẹ làm gì?” Cháu lại đem chuyện hỏi mẹ thì bà chỉ khóc và bảo cháu hãy bỏ mặc việc này đi.

Khi mẹ cháu qua khỏi giai đoạn điều trị tại bệnh viện, anh cháu và bà chị dâu muốn đưa bà vào viện dưỡng lão. Cháu đặt vấn đề với anh chị để tìm hiểu rõ ràng thì chị dứt khoát trả lời: “Cô có thương bà thì đem bà đi mà nuôi chứ chúng tôi hết sức rồi, có ba đầu sáu tay đâu mà việc gì cũng làm được?” Trước tình thế đáng buồn ấy, cháu báo với mẹ là vợ chồng cháu muốn đón bà qua miền đông ở với gia đình cháu nhưng bà không chịu, nói rằng bà không chịu được lạnh, cũng không có đồng hương để bầu bạn.

Cháu thấy mình bị kẹt trong một tình huống nan giải. Chuyện tài sản tuy đáng kể song không phải là quá quan trọng đối với cháu nhưng cái ý nghĩ để người đàn bà xa lạ, đối xử với mẹ chồng không ra gì kia, nắm giữ hết của cải của mẹ cháu mà không chăm lo, săn sóc bà tử tế, khiến cháu rất bực mình và khó chịu. Ðể bà phải sống trong tình cảnh như hiện thấy trước mắt, cháu không thể nào yên tâm được mà đem mẹ theo cũng không được, vậy cháu phải làm sao? Xin cô góp ý cho cháu con đường nào tốt nhất để theo? Cảm ơn cô thật nhiều.

Lynn Nguyễn

TRẢ LỜI:

Hoàn cảnh cháu kể trong thư khiến cô ái ngại nhớ mấy câu ca dao từng diễn tả nỗi lòng khổ đau của nhiều đứa con gái tầm tay không ôm với được mẹ già trong buổi chiều bóng xế của đời người: “Sao con không lấy chồng gần mà lấy chồng xa? Nữa mai cha yếu, mẹ già, chén cơm ai nấu, kỷ trà ai dâng?”

Trở lại thực tế câu chuyện gia đình cháu. Cô không biết chị dâu cháu có biết rõ việc mẹ cháu từng bất bình và ngăn cản anh cháu cưới chị ấy làm vợ, kể cả việc dường như anh chị tự hẹn hò kết hôn tại Việt Nam, mẹ cháu tuy cuối cùng không phản đối nữa song cũng không tham dự? Rồi thời gian anh chị sống chung với mẹ cháu dưới một mái nhà, cháu đã theo chồng đi xa, có lẽ cũng không có cơ hội chứng kiến sự giao hảo giữa đôi bên thân/sơ, tốt/xấu thế nào ngoại trừ những lúc mẹ phàn nàn về chị, cường độ vừa phải nên không làm cháu bận tâm lắm cho tới khi bất ngờ nhìn thấy thái độ hoảng hốt của mẹ trong bệnh viện. Tất cả những chuyện lỉnh kỉnh này, như cháu tường thuật qua thư, vừa phản chiếu mối giao tình mẹ chồng/nàng dâu thiếu hòa điệu, vừa cho thấy ảnh hưởng tiêu cực ở cả hai phía, mặc dầu công bằng mà xét, bà chị dâu cháu bị mẹ chồng gọi là “con quỷ đội lốt người” song bản thân chị, cũng qua thư cháu, không có hành vi nào hỗ trợ cho nhận định vừa nêu của bà. Ðã vậy, trong tình huống như thế, cớ gì mẹ cháu lại bỗng nhiên sang tên tất cả của cải cho con trai mình (có nghĩa là người phối ngẫu của anh ta cũng được hưởng của cải ấy) trong khi bà còn cháu là con gái? Nếu cháu ngờ có sự sắp đặt hay bức bách mờ ám đối với mẹ, cháu có thể tham khảo với luật sư để nhờ cố vấn khi mẹ còn tỉnh táo. Trong trường hợp cháu không quan tâm đến của cải (nếu không thế, cháu đã giận mẹ) mà chỉ muốn vợ chồng người anh phải cư xử đúng mức với mẹ thì cháu hãy ngồi xuống với họ, thẳng thắn đặt vấn đề để anh chị trả lời, đưa ra điều kiện hoặc kêu gọi tình thương, lẽ phải v.v… Ðến đây, cô xin mở một dấu ngoặc: nếu cháu cũng cần sự công bằng trong việc thừa hưởng di sản của cha mẹ (đồng thời là sự công bằng trong tình thương) để được nhẹ lòng, để giữ lại một phần chính đáng biết đâu mai này có khi cho lại chính anh ruột của cháu (?) thì cháu cứ tiến hành, để giải tỏa những ấm ức không tiện nói ra nhưng chúng làm phiền cháu trong bóng tối của tiềm thức.

Ðể kết luận, một khi cháu vì hoàn cảnh gia đình riêng, không thể sống gần gũi mẹ (mà mẹ cũng không muốn theo cháu vì ý riêng của mẹ), cô nghĩ cháu đành phải chấp nhận sự hài lòng tương đối thôi, miễn là không có gì quá đáng về phía anh chị cháu. Nhu cầu, lợi ích riêng luôn đeo dính mỗi người trong cuộc, tạo ra những giới hạn, vậy nên cố mà hiểu, thông cảm để thích nghi thay vì muốn vượt qua những giới hạn ấy, làm tổn thương nhau và chính mình mà vẫn không có lối thoát hay điểm đến hoàn hảo.

Làm tất cả những gì cần làm để bảo đảm an toàn tối đa cho mẹ xong rồi, cháu có thể bình tâm thở phào để tập trung sử dụng phương tiện nào tốt nhất phụ lo cho mẹ: điện thoại, webcam v.v… thăm hỏi thường xuyên, kể cả việc thăm viếng định kỳ.

Sau cùng, cô nhắc cháu điều này: chúng ta thường đau khổ vì nghĩ ngợi nhiều hơn và trầm trọng hơn chính thực tế.

Chúc cháu sáng suốt và an vui.

Bùi Bích Hà

More Stories...